Chap I: Kanae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN.

- Character 16 tuổi x OC 20 tuổi.

- !!Platonic relationship!!

- Có yếu tố 18+, bar và bán thân, phục vụ,..

<3

"Ra ngoài rồi thì đừng có gây chuyện nữa đấy nhé, Inui-chan."

"Cái đó thì tùy thôi chú ạ."

"Haha, con bé này."

Kanae trên người mặc chiếc áo ba lỗ đen, áo khoác jean kiểu ngắn cùng chiếc quần jogger quân đội bước khỏi trại cải tạo, vươn vai duỗi cơ. Đã bao lâu rồi nhỉ? 2 năm, 3 năm hay 4 năm mất rồi, cô đã không thèm quan tâm đến khái niệm thời gian từ khi bị bắt vào trại.

Tiết hè về của Tokyo nóng nực nhưng không khô rát, bầu trời của buổi chiều cuối tuần trong xanh và mát mẻ hơn hẳn. Quả là một ngày đẹp để dắt chó đi dạo hay cùng bạn bè mua sắm.

"Chị thay đổi nhiều nhỉ..."_Kanae liếc mắt nhìn ra sau.

"...Không phải tao đã ghi rõ trong thư là không cần đến đón rồi sao. Mày chả bao giờ nghe tao nổi một lần."

Kanae khó chịu cau mày nói, cậu chàng với mái tóc trắng vàng ấy bước chậm lại bên cô, choàng tay qua cổ ôm lấy Kanae.

"Mừng chị ra ngoài."_Kanae nhìn cậu một lúc lâu, thằng bé bắt đầu màu mè sến súa từ khi nào vậy nhỉ, thật trả giống với nhóc ta hồi nhỏ tí nào.

"Được rồi..."_Kanae cũng không tiếc gì vòng tay ôm cậu một cái.

"Chúng ta đi thôi Seishu."_Cô vỗ vỗ lưng cậu, hai người cuối cùng cũng có thể gặp nhau sau bao năm xa cách. Từ hôm sự cố đó xảy ra, Kanae đã quyết định bỏ nhà đi kiếm tiền một mình để chi trả cho cuộc phẫu thuật của cô chị Akane, họ đã không thể gặp nhau nhiều lần như trước. Thằng nhóc Seishu bây giờ đã cao ráo đẹp trai thế này rồi, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

"Hai người bớt sến súa lại cái đi."_Koko từ xa bước đến. Kanae nhìn cậu mà bất ngờ, hình dáng hiện giờ của Kokonoi sau bao năm không gặp thực khác biệt, tóc thằng bé được tạo kiểu vuốt sang một bên, đuôi dài bồng bềnh. Cậu cao hơn hẳn ngày xưa, giờ đã đứng gần bằng cô luôn rồi, trông cũng hoang dã hơn trước.

"Chà, Koko nhà ta lớn nhanh quá."_Kanae giả vờ lấy tay áo khoác chấm chấm nước mắt tự hào. Seishu nhìn vào mà phì cười.

Trên tay Kokonoi cầm một bịch ni lông đen nhỏ và một lon nước có ga. Cậu bước lại gần cô, đưa cái túi màu đen kì lạ đó đến trước mặt Kanae.

"Gì đây?"_Cô cầm lấy và mở ra, mắt cá chết nhìn Koko.

"Đậu phụ*...mày đây là đang trù chị mày ấy hả?!"

"Đâu có, cái này để chị giải xui thôi. Hình thức ấy mà."_Koko nheo mắt, lè lưỡi trêu trọc cô. Thằng bé không còn ngoan ngoãn dễ thương như trước nữa, tiếc quá đi.

Kanae cầm lấy miếng đậu phụ mà cạp một miếng nhỏ, nhăn mặt cau mày nhưng miệng vẫn nhai nhai có lệ. Koko đứng bên nhìn thấy biểu cảm khó ở của Kanae liền nhanh chóng khui lon nước nhọt ra, đưa cho cô.

"Cái món này tởm vãi."_Kanae tu một hơi nửa lon nước, tay chùi chùi mép miệng.

"Mày tự ăn hết luôn đi."

"Dạ thôi cám ơn."_Kokonoi xua tay từ chối.

Kanae chép miệng nhìn miếng đậu phụ gần như còn nguyên trên tay một lúc thật lâu, trề môi thản nhiên ném một cái thẳng vào xọt rác ngay đằng sau. Cái thứ đồ ăn kinh khủng ấy đáng bị vứt vào trỏng.

"Được rồi, chắc chị cũng đói rồi nhỉ?"_Seishu nói.

"Vậy chúng ta đi ăn thôi, em bao."_Koko móc trong túi quần ra một chiếc ví da dày và đầy áp tiền giấy, nó tỏa ra một mùi hương thơm thoang thoảng của Polymer quyến rũ làm Kanae ngây ngất.

Cô sáng mắt lại gần ôm cổ Kokonoi.

"Ôi đại gia, giờ chú mày nói gì chị cũng nghe theo luôn nhé."_Kanae giục cái liêm sĩ còn sót lại trong người vào xọt rác.

"Thôi bà tém tém lại."_Seishu nhức mắt kéo cổ áo Kanae xách lên, lực tay của thằng bé thật kinh khủng, chắc hẳn đằng sau lớp áo kia là sáu múi và cơ bắp cuồn cuộn đây mà, có cơ hội phải sờ thử mới được.

"Thôi được rồi chúng ta nên đi thôi."

"Được."_Kanae phởn ra mặt, khoác vai hai cậu nhóc cách cô 4 tuổi mà đi khỏi trại cải tạo.

Thời gian qua đã có nhiều chuyện xảy ra làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cả ba. Sự mất mát, sự thương xót và sự hối tiếc, họ đều đã trải qua những cung bậc cảm xúc ấy. Cuối cùng sau tất cả, Kanae và cả Seishu đã quyết định sẽ gạt bỏ được quá khứ sang một bên và tiến đến tương lai sau này, họ đã học cách tha thứ cho tội lỗi của bản thân. Lây sự việc năm đó làm bài học của cuộc sống.

Nhưng còn kẻ kia...

"Chị Kanae..."_Koko.

"Sao?"

"...Chị hôm nay trông rất...tuyệt."

Kanae tròn xoe đôi mắt, chân mày hơi cau lại nhìn cậu khó hiểu.

Thằng nhóc...vẫn còn ám ảnh chuyện quá khứ.

Cô lúng túng ậm ừ vài câu rồi cười trừ, cánh tay đặt trên vai cậu cũng ngượng ngùng mà từ từ rút lại.

"Ô-Ôi chị đói quá này, hai đứa đi nhanh lên coi nào."_Kanae đổ mồ hôi lạnh, phì cười cứng nhắc chủ động đi nhanh hơn và tiến lên phía trước dẫn đường, cô không muốn cảm thấy khó xử khi bên cạnh Kokonoi chút nào.

Không có ý gì đâu, nhưng mỗi lần Kokonoi đối tốt với cô. 

Kanae cứ có cảm giác cậu đang xem cô như người thay thế cho chị Akane vậy.

Điều đó làm cô thấy khó chịu...




______________

(*)Thường ai ra tù thường sẽ được người nhà mua đậu phụ cho ăn để tẩy trắng tội lỗi của quá khứ, trở thành người trong sạch sau này (chắc thế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro