5. [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 21+, có sử dụng từ ngữ thô tục, nếu không hợp vui lòng click back ạ.
__________

Không gian tĩnh lặng của một sớm ban mai cứ thế bị xé toạt ra bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, dường như không hề có sự ngắt quãng ở từng giây đồng hồ nào.

"Ừm, nghe đây"

Lọn tóc tím đan xen với chút đen mềm mại phút chốc đã bị thân chủ vén ra sau, để lộ khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt lãnh nhẫn. Anh ngẫm nghĩ sau khi kết thúc cuộc gọi phiền nhiễu, đưa mắt nhìn về phía giường, trống không.

Không có em trai ở đây, Rindou đã không ngủ ở đây với anh đêm qua.

Cũng không phải việc lạ gì nữa, từ ngày cả hai anh em gia nhập Phạm Thiên thì công việc cứ như chất núi, có hôm rảnh rỗi thì cũng đu đưa cùng mấy người kia đến sớm hôm. Ít khi nào cả hai anh em có mặt đầy đủ ở nhà như vậy. Vậy mà mấy hôm nay em trai anh cớ nào lại không thèm chung giường kia chứ, chí ít là một hôm cũng không.

Anh nhếch môi như vô thức trút nỗi giận dỗi vu vơ trong lòng.

Chỉ là một món đồ chơi nhàm chán thôi mà nhỉ?

Chẳng buồn nghĩ thêm nữa, anh dọn lại chiếc giường rộng lớn đủ cho cả hai người đàn ông trưởng thành nằm thoải mái, mắt vẫn hơi khép vì cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt.

Hàng lông mi dài mướt đến đáng ghen tị của anh cứ mấp máy vì một ngày nắng đẹp trời của những ngày cuối thu. Tay anh vẫn bận rộn cài nhanh từng cúc áo trên bộ đồ vest đắt tiền màu tím lam được họa tiết bởi những đường sọc trắng đơn giản trải dài từ vai áo, khiến anh cứ thể phút chốc hóa thành như một người doanh nhân thành đạt.

Mà.. một tên tội phạm điển trai thì sẽ phù hợp hơn để miêu tả anh, nhỉ.

"Anh hai, chào buổi sáng, anh phải đi rồi hả?"

Ran nhìn Rindou xuất hiện từ cửa tầng hầm liền tròn mắt tỏ vẻ ghen tị, lạnh lùng đáp vội một chữ "ừm", rồi soạn lại đống giấy tờ trên bàn.

"Anh đi với ai vậy? Chờ em đi chung đi"

Rindou bước đến gần anh hỏi, mỉm cười tủm tỉm trước cách hành sự của ông anh trai mình. Hắn cũng đoán trước được ông anh mình sẽ trả lời thế nào nên khuôn mặt vẽ hẳn ra hai chữ "tự mãn" khiến anh chỉ biết lườm hắn chẳng nói thêm gì.

"Titli, em có thể lên nhà trên ăn uống, muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu em có gan bỏ trốn, thì em tự hiểu lấy kết cuộc nhé!"

Ran nghe giọng Rindou vọng ở sau lưng mình. Anh đưa mắt, rít một hơi thật mạnh, hít lấy chất nicotin đầy mê hoặc luôn kích thích khu vực khoái cảm của ở đại não, giúp anh nhanh chóng lấy lại vẻ ma mị và uy nghiêm của bản thân mình trước khi rời khỏi nhà.

.

Độ cuối thu chớm đông này luôn khiến Ran cảm thấy cõi lòng mình trở nên khắc khoải, trăn trở theo những chiếc lá đỏ rơi nhẹ nhàng như từng chiếc lông vũ lưu chuyển một cách vô định.

Giống như cuộc đời anh đang sống.

Ran khẽ vẽ một nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt tuấn tú của mình.

Suy nghĩ nhảm nhí.

Anh đang sống một cuộc đời tự đo tự đại, làm việc mình thích, đàn bà xung quanh không thiếu, tiền cũng chẳng cần đếm, em trai anh cũng vậy.

Như vậy là đủ.

"Nè Ran, mày có nghe tao nói không vậy?"

Gã tóc hồng lí nhí bên tai Ran, kéo anh khỏi luồng suy nghĩ bâng quơ giữa cái khắc giao mùa này.

"Sao nào Haru? Nói gì mua vui tao nghe nào?"

"Hahaha, thế nào? Món đồ chơi mới thằng em mày mang về vui chứ?"

Vui? Đồng tử tím đầy dụ hoặc không hề dao động. Nhẹ nhàng đáp:

"Một thứ nhạt nhẽo"

Sanzu nghe mà không thể nhịn cười, nét mặt tinh quái của gã kề sát Ran như để xác nhận lại lần nữa. Tiếng nạp đạn của súng vang vọng khắp căn phòng.

"Thế bán đi, tao đã dò hỏi rồi, hơi bị được giá đấy. Mà chẳng bán được đây thì tao bán cho bọn buôn nội tạng cũng được."

Một gã trai tóc trắng lên tiếng, tay vẫn đếm xấp tiền dày cộm trên mặt bàn gỗ nhẵn rẻ tiền.

"Hahahaha, mơ đi Kokonoi, thằng Rindou đang mê đứ đừ thế kia thì chẳng có cửa đâu. Ran này, cẩn thận em mày lại mới là người bị ăn hết linh hồn tội nghiệp nhé! Haha"

Ran đưa mắt nhìn gã tóc hồng vẫn đang ồn ào kể lể về ngày mà em trai anh và gã tìm được con bé. Đồng tử tím lại tiếp tục quay về, dán chặt vào mục tiêu giải trí của bản thân mình. Tay phải rồi tay trái lần lượt mạnh bạo đấm vào khuôn mặt đáng thương của kẻ nằm dưới thân mình. Tiếng gào thét, van xin tha mạng từ từng cú đánh khiến mũi miệng của kẻ xấu số ấy phải bật máu tung tóe, đáng thương làm sao, Ran đơn giản là chẳng nghe thấy được.

Bởi đại não của anh lại đang mãi nghĩ ngợi, về cái gọi là tình yêu sét đánh, thứ mà anh cho là điều nực cười và không thể nào tin được, đặc biệt là với Rindou. Đúng vậy, không thể gọi là tình yêu được, nhưng có lẽ.. em trai anh chỉ là đang hết mực chơi đùa, thích thú với món đồ mà em mới nhặt được này thôi. Phải, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu một ngày nào đó thằng bé giết con nhóc đó đi hay chí ít là vứt ra khỏi nhà.

Đơn giản bởi đây không phải là lần đầu anh thấy Rindou chơi đùa với mấy ả đàn bà như thế. Thằng bé thích như vậy, nó tận hưởng việc chà đạp và khiến mấy ả xung quanh nó phải đau khổ, van xin nó. Nhưng việc nó đem một món đồ chơi về đến tận nhà, chiều chuộng và bao bọc một khoảng thời gian thì quả là bất thường. Nó khiến anh thấy bồn chồn và rạo rực trong lòng.

Như cái khắc giao mùa này, luôn khiến lòng người bối rối với những cảm xúc ngổn ngang, thay đổi khôn lường. Lòng Ran cũng vậy. Miệng nói không quan tâm nhưng bây giờ lại có cái gì ở tận sâu trong đáy lòng anh thật sự tò mò rằng, có cái quái gì ở một thứ chẳng biết nói chuyện lại làm em trai anh mê mệt như vậy.

.

Ran trở về nhà vào giữa trưa, lúc mà những sợi nắng bây giờ đã dày hơn và xen lẫn vào từng đợt gió rét lạnh báo hiệu một mùa đông đầy khó chịu sắp đến. Đáng lẽ là anh còn phải đến Roppongi lo một số việc nhưng vì Rindou có nhiệm vụ gần đó và bản thân anh hôm nay lại thấy hơi nhạy cảm với cái khí trời chết tiệt này. Nên thôi, 'về nhà đi trước khi anh lại giết thêm ai đó cũng nên, anh trai'. Ran mỉm cười với cái cách nói chuyện của thằng em trai mình.

Titli, anh liền bắt gặp tấm lưng nhỏ bé, người có vẻ hơi run, vẫn đang chăm chăm nhìn vào cuốn sổ album hình ảnh của anh và Rindou từ hồi xưa. Ran đánh mắt nhàm chán, cố tình bước từng bước nặng nề, đặt nhẹ chiếc áo vest xuống chiếc ghế sofa dài, nhanh chóng đưa mặt mình đến gần hõm cổ của nó.

"Xem gì mà chăm chú đến độ chẳng biết có người vào nhà vậy?"

Định bụng sẽ dùng âm điệu khinh khỉnh, chán ghét mà nói với nó. Ấy vậy mà mùi hương kì lạ, rõ ràng là nồng nặc hơn cả mùi thuốc lá còn vương vấn trên áo Ran, lại thật nhẹ nhàng pha chút gì đó dụ hoặc phảng phất từ người nó khiến cái đống suy nghĩ ngổn ngang lúc sáng của Ran cứ thể mà tan biến. Ran đành cất giọng nhẹ nhàng, pha chút trêu chọc.

"..."

Nó tròn mắt nhìn Ran, vội vội vàng vàng đóng cuốn sổ album, hậu đậu vươn hết người mà trả vật về chốn cũ. Cả người bất giác lùi cách xa Ran hơn chục bước chân như chú mèo nhỏ sợ sệt khiến Ran khẽ bật cười.

"Gì chứ? Thích thì cứ xem thôi"

Một tay Ran nới lỏng chiếc cà vạt, một tay vươn đến dễ dàng lôi cuốn sổ album ra. Thân hình cao lớn ngã người thoải mái nơi chiếc sofa dài.

"Đến đây với tôi"

Anh nhẹ nhàng gọi nó, nhưng hành động lại rất chi là có phần đe dọa, ánh mắt như thể nếu nó không nghe lời sẽ liền chẳng màng mà bóp chết nó.

"Ưm.."

Nó khẽ giật mình bởi ngay khi vừa bước đến gần, Ran đã bế thốc nó lên mà đặt vào lòng. Anh còn chẳng biết thế quái nào mà mình lại làm thế, chỉ là anh muốn được hít lấy hít để cái mùi hương còn quá đỗi lạ lùng này với anh thôi. Phải rồi, chỉ đơn giản vậy thôi.

"..."

Nó cứ thế mà bất động, đôi chân gầy guộc vắt ngang lên một bên đùi Ran, lưng nhẹ nhàng tựa vào bên đùi còn lại. Cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm vào trong khiến nó dễ dàng ngửi được mùi thuốc lá, mùi cơ thể nhẹ nhàng tỏa ra từ trong lòng ngực anh, pha cả mùi máu tanh xộc lên từ chiếc áo sơ mi trắng đã sớm bám màu đỏ sẫm.

Ran đặt quyển album nặng trịch lên thân thể nhỏ bé trong lòng mình, anh vùi mặt mình vào mái tóc hạt dẻ bồng bền, mắt vẫn liếc nhìn từng trang ảnh mà nó lật. Chốc chốc, Ran cảm nhận được nó muốn ngóc cái đầu bé nhỏ của mình lên như thể muốn thu hút sự chú ý, anh trầm giọng đáp:

"Sao nào?"

Ran nhìn theo ngón tay ngắn ngủn, bé xíu đến đáng thương của nó chỉ vào một bức hình. Cái tấm hình mà anh và Rindou mặt mũi đang lấm lem màu đỏ thẫm của máu, hai anh em cười thật tươi với khung nền phía sau là cả một đám bại trận dưới tay họ. Ha, nghĩ lại thật vui biết nhường nào.

Như thể thấy Ran chẳng đáp, ngón tay nó lại di chuyển đến Ran trong tấm ảnh như thể muốn hỏi đây là ai.

"Tôi đấy. Sao? Bất ngờ lắm à?"

Tay anh vòng qua bờ vai nhỏ, nhẹ nhàng nâng cằm, hướng đôi mắt xanh của biển cả bao la nhìn về đôi đồng tử tím thẫm như hố sâu của vũ trụ rộng lớn.

"Em biết đấy, nếu em có thể nói ra những gì mình muốn, thì tôi chắc sẽ chẳng nghĩ em là món đồ chơi nhàm chán đâu, nhỉ?"

"Ưm.."

Ran cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt lên bờ môi nhỏ. Nhẹ nhàng là thế, nhưng ai mà ngờ được anh lại nhanh chóng cắn môi nó bật máu như vậy chứ. Đầu lưỡi anh tinh nghịch liếm giọt máu ngọt của nó vương trên môi mình.

"Ví dụ như nếu em có thể nói ra, chẳng phải tôi sẽ có thể giúp em giải quyết cơn hứng tình của mình nhanh hơn sao?"

Ran đưa mắt ám chỉ hạ bộ đã ướt đẫm của em, dịch nhầy chảy ra nhiều đến mức thấm một vệt tròn trên chiếc quần tây của anh. Từ lúc nhận ra cả người nó hơi run, kèm với việc nó chẳng buồn mặc lấy một cái quần cho ra hồn thì anh đã biết mình sẽ có một món tráng miệng cho buổi trưa này rồi.

Nó vội vàng kéo vạt áo của cái áo len to đùng đến tận gối, cả người cố gắng rời khỏi lòng Ran, khiến anh thích thú tiếp tục buông lời trêu ghẹo. Tay anh mạnh bạo cởi tung chiếc áo vướng víu.

"Hay là sợ Rindou bỏ em nhỉ? Đừng lo, tôi sẽ thay em trai mình chăm sóc cho em mà. Thế nào? Có muốn tôi giúp em không, món đồ chơi đáng thương?"

"K-k-h- ô-ng"

"Hửm, em bảo sao cơ? Tôi nghe không rõ? Hình như tôi lại nghe là cần tôi giúp nhỉ?"

Chất giọng âm trầm cứ thế mà thì thầm đầy trêu chọc vào tai nó, cả cơ thể nó phút chốc nóng bừng đến nỗi cả Ran cũng cảm nhận được. Sự thích thú cứ thế mà tăng dần khiến Ran chẳng buồn nhịn nữa mà luồng tay đế nơi hạ bộ vẫn đang run rẩy của nó.

"Chà, em đã làm gì mà để Rindou phải phạt thế này? Chẳng phải một món đồ chơi thì chỉ nên ngoan ngoãn hay sao?"

Ran vui đùa vọc lấy hạt ngọc nhỏ ở trước cửa âm đạo của nó, cảm thấy dịch nhầy đang nhớp nháp quấn quanh ngón tay mình, anh liền mạnh bạo rút cái máy rung hình con nhộng nhỏ từ bên trong âm đạo ẩm ướt của nó ra, nở một cười ranh ma, anh phe phẩy món đồ chơi vẫn còn đang run mạnh mẽ búng cả chất dịch trước mắt nó.

"Haa.."

Anh thích thú nhìn đôi mắt xanh của nó gợn sóng liên hồi. Ran thật sự rất thích nhìn cái nét mặt nó sợ hãi vì cãi lời dặn dò của Rindou lại vừa đang rất thỏa mãn với biểu cảm vừa đạt được khoái cảm từ cơn hứng tình mà nó đã phải chịu đựng cả ngày hôm nay, trông thật mua vui làm sao.

"Giỏi lắm, biểu cảm của bé đáng được khen thưởng đấy! Để tôi thưởng em nhé?"

Chẳng để nó kịp phản ứng lại với lời nói của anh, Ran cưỡng ép hạ bộ của nó ngồi lên dương vật đã cương cứng của mình. Anh khẽ gầm gừ trước cái độ khít mà âm đạo của nó như đang nuốt trọn lấy anh.

"Ha. Chẳng phải Rindou chơi với em mỗi ngày sao? Sao lại có thể khít như vậy nhỉ? Em quả thật dâm đãng mà"

Ran ngước mắt nhìn nó, cõi lòng vui vẻ đến mức không thể ngừng trêu chọc dù từng đợt khoái cảm vẫn đang chạy ngang dọc trong người anh. Hay tay rắn chắc bấu chặt vào cặp mông nõn nà, liên tục mạnh bạo mà ép xuống, hạ bộ anh thì cứ thế mà đẩy lên. Ran cứ thế mà khuấy đảo nơi sâu nhất bên trong nó, anh thích thú nghe tiếng rên rỉ ỉ ôi bên tai mình. Cảm nhận được âm đạo đang mạnh mẽ hút lấy dương vật cương cứng cùng cơ thể nhỏ bé đang co giật vì đạt cực khoái trong lòng mình, Ran buông lời trêu chọc:

"Nào, em đừng gian lận như thế nhỉ? Đừng ra trước tôi chứ?"

Đầu nhũ hồng hào đang cương cứng liền bị anh mạnh bạo cắn mút, lúc thì đầu lưỡi anh nhẹ nhàng chơi đùa, khiến nó cứ thế lạc vào lưới dục vọng của anh. Nó ưỡn người, ra sức di chuyển cùng anh. Chốc chốc lại rúc mặt vào hõm cổ Ran cắn thật mạnh, chốc lại vòng ra hôn lấy hôn để nơi yết hầu với hình xăm hình chữ nhật đặc trưng của Phạm Thiên, đầu lưỡi nhỏ run rẩy khiến Ran hơi nhột mà trầm giọng cất tiếng.

"Ha, là em gọi mời tôi đấy nhé"

Tiếng 'chát' vang vọng khắp căn phòng. Mông tròn trắng nõn của nó nay đã in hằn từng dấu tay đỏ hõn, bật cả tia máu. Nó bị Ran lật người, hai tay run rẩy chống xuống nền nhà lạnh ngắt, đối nghịch với cái lạnh buốt ấy thì hạ bộ của nó vẫn đang nóng bừng như lửa đốt với từng cú huých của Ran.

"A-aa.. a-n..h"

Nó rên rỉ van xin. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng gầm gừ âm trầm và từng đợt đưa đẩy mạnh bạo hơn. Ran như con hổ đói, cứ thế mà vồ lấy nó, không hề có sự chần chừ hay mệt mỏi nào, nhịp độ nhấp của anh chỉ có ngày càng nhanh và mạnh hơn, khiến căn phòng tràn ngập tiếng va chạm nhớp nháp ở hạ bộ của Ran và nó, nhuốm một màu dục vọng.

"Đến đây nhanh nào!"

Nó bị Ran mạnh bạo kéo ngược về, mặt đối diện với hạ bộ anh, chưa kịp phản ứng đã bị anh nhét trọn dương vật to cứng vào sâu tận trong vòm họng, Ran vẫn tiếp tục nhấp bên trong khoang miệng của nó mặc kệ mọi sự phản đối yếu ớt dưới thân mình. Đôi bàn tay nhỏ của nó ra sức đẩy Ran nhưng rồi cũng phải buông xuôi chịu thua khi cảm nhận một dòng tinh dịch nóng hổi xả thẳng vào sâu trong yết hầu mình.

"Uống trọn vào, phần thưởng của em đấy"

Ran ngồi trên ghế sofa, tay chống cằm, đưa mắt nhìn xuống nó với vẻ mặt thích thú. Miệng anh không ngừng khen ngợi, động viên nó nuốt trọn "sữa" của anh, nhưng đôi đồng tử tím thẫm lại mang đầy sát khí, mong chờ xem nó có dám từ chối phần thưởng này hay không.

Khóe miệng anh vẽ một nụ cười lớn đầy thỏa mãn trên khuôn mặt đắc thắng đã bị mái tóc tím rũ xuống che mất một phần. Nhìn cách nó vừa thỏa mãn nhưng nước mắt lại nhẹ nhàng chảy dọc hai bên khóe mắt khiến Ran rất hài lòng.

Ran để nó ngồi như mất hồn ở dưới sàn nhà một lúc rồi quay lại, vui vẻ mà kéo nó vào lòng, nhẹ nhàng mặc một chiếc áo phông mới cho nó rồi dán một miếng dán hạ sốt lên trán nó.

"Nếu em chịu mở lời thì chẳng phải tôi sẽ chăm sóc cho em tốt hơn sao? Sốt cao đến thế này mà vẫn 'cưỡi' tôi nhiệt tình như vậy. Em đúng là món đồ chơi dâm đãng nhỉ"

Ran trêu chọc thêm một lúc rồi cũng im lặng nhìn nó thiếp dần trong lòng mình. Anh đắc ý mỉm cười, tâm trạng vui vẻ đến mức chụp ngay một tấm hình mà gửi cho Rindou xem, háo hức chờ đợi xem thằng em của mình sẽ trưng ra cái biểu cảm gì khi trở về nhà đây.

Không hẳn là nhàm chán nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro