19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran thề là cái chỗ này rộng một cách đáng sợ! Nhưng càng đi sâu vào trong dinh thự, gã lại càng tìm chẳng thấy bóng dáng của mấy tên thuộc hạ đâu, cũng chẳng hề thấy những món hàng nổi tiếng một thời ở đây. Quả là nghi hoặc nhưng nó không hề mang đến cảm giác xa lạ, rõ là do gã đã thấy hình ảnh này từ mấy đoạn băng cũ của Titli ngày trước rồi. Chẳng biết bản thân đã có linh cảm thế nào, Ran đột ngột rẽ hướng, đi thật xa về tít phía Đông, nơi chỉ có vỏn vẹn một căn nhà gỗ đậm chất truyền thống Nhật Bản, chắn ngang là một rừng thông cao chót vót, mang đến một không khí khác hẳn những nơi gã đi qua. Và đây cũng là nơi duy nhất Ran chưa từng thấy trong những đoạn phim cũ ấy.

Tiếng chuông gió leng keng như chào mừng khi Ran trượt cửa bước vào khiến gã có hơi rùng mình, ép bản thân phải tăng cường cảnh giác thêm gấp bội. Ran kĩ càng kiểm tra từng ngóc ngách, quả là có người đang sống ở đây, có thể là con bé bởi đống quần áo một mảnh đã mặc của đàn bà dính đầy dâm thủy đã khô, đóng trắng nơi đáy quần. Nhưng mùi của chúng tuy giống em đấy nhưng lại trộn lẫn mùi tanh tưởi đến khó chịu. Ran lắc đầu, nhẹ nhàng trở về gian nhà chính, gã bước đến trước chiếc ghế mây, hứng trọn làn gió tuyết lạnh lẽo thổi ập vào căn phòng nhỏ khiến tiếng va chạm của chiếc chuông gió bỗng trở nên cáu gắt như thể nhận ra sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt. Nhưng cũng nhờ gió, mạnh mẽ thổi một mùi hương ngọt ngào đến mức gây nghiện, xông tọt vào khóe mũi khiến Ran dáo dác đưa đồng tử tím hướng về phía cửa vườn, nơi dẫn đến một khung cảnh trắng xóa được điểm xuyến bởi từng đóa hoa sơn trà đỏ thắm trải đầy trên nền đất.. cùng em.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại, hệt như một bức tranh lụa mà tạo hóa đã khéo léo dệt nên, nơi mà em và thiên nhiên như hòa làm một, tạo nên một kiệt tác mà cả đời gã đoán, là mình chưa bao giờ được thưởng thức thứ gì đẹp đẽ hơn thế.

Em đứng đó, thẩn thờ ngước nhìn những bông tuyết nhẹ tan đang khẽ khàng chạm vào gò má ửng đỏ. 

Chỉ có thế thôi mà Ran lại sững người vì gã nghĩ rằng linh hồn của mình, một lần nữa, lại bị Chúa trời trêu chọc rồi.

Bởi chính đứa con gái xinh đẹp của ngài, Đấng tối cao ạ.

Nhưng có vẻ thiên thần sẽ luôn đi đôi cùng ác quỷ, đứa con đến từ nơi đối lập hoàn toàn với vườn địa đàng của chốn tiên giới, ở một địa ngục khốc liệt. Ran giật mình khi nhận ra viên đạn khẽ xược ngang mặt mình, để lại một vệt máu tươi chảy trên gò má.

"Chào. Lại bắn hụt nữa rồi"

Ran ngỡ ngàng, mắt gã mở to vì ngạc nhiên dù đã nghe từ Rindou về một người có khuôn mặt gần như không khác gì so với Titli. Như một song trùng* đến từ một thế giới khác, nhưng liệu nó sẽ thay thế hay sẽ cố bảo vệ lấy bản thể của mình đây.

"Chà ~ để tôi sửa lại một tí nhé. Là tôi đã né được."

Ran nhếch môi cười đầy cợt nhả nhìn người đối diện. Cả người dần nóng ran lên bởi sự cảnh giác cao độ. Kinh nghiệm cả đời lăn lộn cho gã biết một việc, rằng rõ ràng kẻ trước mặt không hề yếu.

"Ran.."

Cõi lòng nặng trĩu vì sự tập trung của Ran như được giải thoát bởi giọng nói thân quen đầy nhớ nhung. Phải rồi, là tiếng suối róc rách chảy vui tai luôn làm gã cảm thấy nhẹ nhõm, đến mức buông lỏng vũ khí trong tay, hoàn toàn quên bén đi chính bản thân mình cũng đang ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo.

.

.

"Ngươi thua rồi"

Numaishi nhân cơ hội Ran bị Titli làm cho xao lãng, anh nhanh như cắt, lao lên cùng con dao găm sắc bén, đâm thẳng vào đùi Ran. Không chần chừ để cho một trong hai người trong tầm mắt của mình kịp phản ứng, Numaishi nhanh tay kích nổ quả bom khói trong tay, anh chộp lấy cánh tay gầy gò của Titli mà kéo em chạy khỏi Ran, hướng về rừng thông nhằm trốn thoát.

"Khoan- khoa-n đã.. N-umaishi!"

"..."

"Numaishi.. d-dừng lạ-i!"

"Em muốn thế nào?"

Tiếng lá xào xạc theo gió bỗng tắt hẳn như cách tiếng bước chân của anh em họ dừng lại. Numaishi trầm mặc nhìn người con gái với khuôn mặt lấm lem nước mắt. Tại sao em lại khóc? Em đang luyến tiếc cho kẻ đã hành hạ mình sao? Giữa tôi và hắn ta em lại muốn chọn trở về với địa ngục tăm tối ư. Tôi đã đến cứu em rồi đây mà, bây giờ chẳng phải em chỉ việc nắm lấy tay tôi mà thoát khỏi nơi cùng cực này sao?

"..."

"Em nghe này"

Numaishi quỳ xuống, tay anh dịu dàng nâng đôi bàn tay đã lạnh buốt như những bông tuyết vô tình ngoài kia, ánh mắt xanh trầm tĩnh của một buổi đêm trăng vắng lặng chầm chậm ngước lên để bắt trọn khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của em. Numaishi đan xen từng ngón tay vào mấy ngón tay bé xíu của em, anh nhẹ nhàng nói:

"Em có cảm nhận được không? Rằng chúng ta chảy chung một dòng máu, rằng chúng ta là sinh đôi, và rằng chúng ta có một mối liên kết sâu sắc đến nhường nào. Em đã luôn mơ thấy anh đúng chứ? Anh cũng vậy. Anh không thể tha thứ cho bản thân vì đã không bảo vệ em một cách trọn vẹn nhất. Vì vậy anh đã lên kế hoạch, anh đã trở lại cái nơi đáng nguyền rủa này, để cứu em, nữ hoàng yêu dấu của anh ơi. Liệu em có biết rằng anh đã đau đớn đến nhường nào khi nhận ra em không còn ở đây, sợ rằng em đã chết ở nơi xó xỉnh chẳng xứng đáng nào. Nhưng càng đáng giận hơn, khiến anh chỉ muốn xé xác lũ băng đảng tội phạm nhảm nhí ấy khi biết em đang nằm trong tay chúng, chịu đựng sự giày vò thể xác bởi lũ kinh tởm ấy. Vậy nên, xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của anh, đi cùng anh, chúng ta thoát khỏi thế giới không xứng đáng này. Titli, đừng để mối liên kết của chúng ta trở nên vụn vỡ nữa. Anh xin em."

"..."

Em sững người ngay khi được trao quyền cầm cương quyết định lối rẽ của cuộc đời mình lúc này. Làm sao đây? Hai tay em run lẩy bẩy, cả người như chẳng còn chút sức lực trước sức nặng đang đè nén trên đôi vai gầy. Em còn chẳng biết bản thân mình muốn gì khi suốt những năm tháng dài đằng đẵng đã trôi qua, em vẫn luôn làm theo ý nguyện của kẻ khác, mặc cho đó có là điều dơ bẩn và nhục nhã đến thế nào. Chỉ cần được sống thôi thì em nguyện phó mặc thân mình vào tay người đó. Vậy mà giờ đây, chính em lại phải hiểu rõ bản thân mình muốn thế nào ư..

"Em.. em k-hông b-iết.."

Hơi thở như bị bóp nghẹt lại ở lồng ngực, không gian tĩnh mịch tựa như mọi thứ xung quanh cũng đang chết lặng vì câu trả lời của em, hệt như khuôn mặt thất vọng của Numaishi lúc này vậy. Nếu người nói rằng, chúng ta là sinh đôi, rằng đâu đó có sự liên kết giữa chúng ta, vậy tại sao em lại không cảm nhận được? Hay vì từng tế bào chạy ngang dọc trong em lúc này lại đang quá nhói đau vì những gì anh đã làm đau người đàn ông kia, người đàn ông của em, anh đang làm hại người đàn ông của em kia mà.. Em có nên nghĩ như vậy không? Nếu là Ran, là Rindou thì họ sẽ làm gì lúc này đây?

Gia đình là tất cả ư.

Nhưng bây giờ.. đâu mới là gia đình của em đây.

Nếu anh thật sự là anh trai của em, minh chứng là anh đã luôn xuất hiện trong cơn mộng mị không thôi ám ảnh, thắt chặt tâm can em, nếu quả thật là như vậy.. thì có lẽ em phải đi, đi cùng anh, về với người thân máu mủ duy nhất của mình.

.

"Titli"

A, giọng nói này, giọng nói tràn ngập sự tức giận vậy mà cớ sao em lại cảm thấy nó thân thương đến thế. Cánh tay mỏng manh chỉ vừa mới chìa ra, hướng đến khuôn mặt thống khổ của người con trai giống em như đúc, lại liền nhanh chóng rụt lại. Em xoay người, dáo dác tìm theo tiếng gọi quen thuộc, cả người nhộn nhạo như cơn bão nổi sóng hung tợn giữa lòng đại dương vốn yên tĩnh, chỉ bởi một mùi hương mà những tưởng em đã quên tự lúc nào.

Rindou..

Rindou.

"Rindou!"

Như thể có một sức mạnh vô hình nào đó, cả thân thể em cứ thế mà tự giác chạy ào đến, bằng những sức lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể vốn đã quá mệt nhoài và suy sụp. Em cứ thế mà òa vào vòng tay đang dang rộng của gã. Đây đã chẳng còn là giấc mộng mị mà khi em chạm vào anh lại liền tan biến theo mây gió nữa rồi. Bởi anh đã thật sự ở đây, cùng em, vào một ngày tuyết đầu đông tuyệt đẹp và khắc khoải này.

"Em đây rồi. Tôi tìm em mãi"

Cõi lòng Rindou đang ngổn ngang biết nhường nào, vừa vui mừng nhưng lại càng chua xót bởi mãi cho đến ngày hôm nay, gã mới lại được trọn vẹn ôm lấy em, một em gầy yếu xanh xao, một em lạnh buốt hơn cả những bông tuyết đang lặng lẽ rơi, một em mà gã hằng nhớ thương. Rindou ôm thật chặt, như thể gã sợ em lại bỏ mình mà đi, cánh tay to lớn cứ thế mà mạnh bạo giữ chặt lấy em.

Người ta nói, có những thứ đã đánh mất đi rồi thì sẽ mãi mãi không thể tìm lại được. Nhưng với Rindou lúc này, em chính là điều trân quý nhất, là hạt ngọc trai màu sapphire rực rỡ mà Rindou đã phải lặn thật sâu, thật lâu, mặc cho áp lực nước có bóp nghẹt hơi thở của mình tại nơi đáy biển sâu thăm thẳm để tìm lại. 

Để rồi, Rindou chợt nhận ra điều gì đó khi mà ánh mắt màu tím bằng lăng ánh lên từng hồi xao động ngay khi chạm mắt cùng đồng tử xanh biển ngan ngát của em.

Phải rồi, là một điều mà ngay từ đầu gã vốn dĩ đã biết, chỉ là gã vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình.

Rằng, gã trót yêu biển xanh rộng lớn, vời vời mặt sóng lăn tăn, len lỏi vào từng nhịp đập trái tim của mình.

Rằng, gã đã say mê, đắm chìm cả linh hồn ô uế và thân xác hao tàn xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Và rằng, gã đã trót yêu em thật rồi.

Yêu em, yêu da diết, yêu đến cuồng dại.

Yêu em, gã yêu từ cái đôi mắt lóng lánh ánh mặt trời phản phất như mặt biển trong xanh, từ đôi môi chúm chím màu hoa anh đào chớm nở, hay kể cả màu máu thắm đỏ như hoa bông bụt đầu hè chảy trong cơ thể nhỏ nhắn.

Yêu em, gã yêu em thật nhiều, yêu em đến mức muốn em chỉ ở trong lòng gã mà thôi.

Nghĩ đến đó, Rindou bất giác yêu chiều vuốt ve gò má ửng hồng vì lạnh của em, rồi lại dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh thoang thoảng mùi kẹo ngọt yêu thích.

"Tôi biết, đây không phải là lúc để nói những chuyện thế này, nhưng gặp lại em lúc này, tôi không nghĩ mình có thể kìm nén cõi lòng đầy khao khát này nữa."

"R-indou?"

"Mỗi khi nhìn thấy em, nhìn vào đáy mắt sâu thẳm, thứ duy nhất tôi thấy chính là một biển tình, mạnh mẽ thôi thúc cõi lòng tôi nhất định phải nói với em rằng, anh yêu em nhiều biết nhường nào, Titli".

Em ngỡ ngàng nhìn gã, nhìn cái cách mà gã đang vụng về hướng ánh mắt đậm tình, đắm say nhìn em như thể, cả thế gian lúc này chỉ vỏn vẹn chính là em.

Duy chỉ mình em, một sự tồn tại xinh đẹp quá đỗi này.

Vậy nên, anh nhất định không thể đánh mất em một lần nào nữa.

Những dòng suy nghĩ trộn lẫn với đống cảm xúc hỗn độn trước lời bộc bạch hậu đậu lại khiến trực giác của Rindou bỗng trở nên nhạy cảm đến lạ. Gã nhanh tay giơ súng, dồn hết tất cả sát khí mà mình đã nuốt nghẹn đến người đối diện, kẻ vẫn đang bất động trước những gì bản thân đang chứng kiến.

Ánh mắt xanh đã trầm nay lại được phủ thêm làn khói đen kịt, Numaishi lặng người nhìn người em gái máu mủ của mình đang trong vòng tay của kẻ khác. Quả là gần ngay trước mắt, nhưng em lại xa tít tận chân trời, như cách con đường chân trời ấy chia rẽ trời và đất vậy.

Thua rồi.. thật sự đã thua thật rồi sao. Nếu có thể, Numaishi ước mình đã gan dạ hơn, để một dao sắc lẹm tước đi sinh mệnh quý giá của đứa em gái mà anh hằng yêu thương. Bởi chỉ khi em chết đi rồi, em sẽ mãi mãi của anh, vĩnh viễn anh em chúng ta sẽ không thể rời xa nhau được nữa.

"Chiếu tướng rồi nhỉ?"

Ran tự lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng Numaishi, gã kề họng súng vào sát quả đầu óng ả đáng ghen tị của nó. Chỉ một cái bóp còi nữa thôi, mọi thứ rắc rối sẽ chấm dứt mãi mãi. Gã thích thú tưởng tượng cái cách mà bộ não xấu xí bên trong sẽ vỡ nát ra thế nào trước sự chứng kiến đầy đáng thương của bé con đang bị khóa chặt trong lòng em trai mình ở đối diện. Thật sự kích thích làm sao.

"ĐỪNG.. Ran.. Rindou.. làm ơn, tha cho Numaishi..được không?"

Em cố gào lên, rồi lại thều thào thủ thỉ trong lòng ngực của Rindou. Nước mắt lại cứ thế mà rơi, vì em sợ, cũng có thể vì em tham lam, không muốn phải đánh mất một ai quan trọng trong đời mình.

"Tôi chưa từng muốn cho em một sự lựa chọn nào khác ngoài tôi. Nhưng tôi đoán là mình không thể tước cái quyền ấy của em một cách ích kỉ như thế sau khi đã nói ra những lời thật lòng từ tâm can mình. Vậy nên, em chọn đi. Hoặc là chúng tôi, hoặc là thằng anh trai của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro