13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như mùa xuân được cho là đẹp nhất trong năm bởi cái ấm áp, vui tươi pha lẫn chút khí trời se lạnh cùng hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc, thì có lẽ đối với Rindou lúc này, cõi lòng hắn lại trông chờ một mùa hạ oi bức nhưng nhất định lòng hắn sẽ rợp bóng mát xanh dịu dàng cùng tiếng sóng lăn tăn vỗ, khiến tim hắn rộn ràng như trở về thuở đôi mươi.

Em ở đó, luôn ở đó, luôn xuất hiện sau một ngày làm việc thật dài và mệt mỏi của hắn. Hắn sẽ cứ thế mà ôm em vào lòng, thích thú ngắm nhìn không chán từng biểu cảm trên gương mặt em, dù nghe có hơi tàn nhẫn đấy nhưng hắn quả thật đắm say tiếng rên rỉ đáng yêu đến lạ vào mỗi đêm 'vui vẻ' cùng em trên chiếc giường rộng lớn, ngập mùi ngọt ngào gây nghiện.

Em.

Bầu trời xanh ngát lấp đầy khoảng không vô định của hắn.

Em.

Cơn gió mùa hạ mang vị biển cả thoang thoảng đưa thuyền hắn trở về với bến bờ an yên.

Em.

Nàng bướm xinh đẹp nhưng lại bất cẩn đáp lên loài hoa cát cánh sớm đã héo úa vì cuộc đời như hắn.

Em ơi. Hắn đã xót xa đến nhường nào khi nhận thức được bản thân đã bẻ nát chiếc chân bé nhỏ của em.

Em ơi. Hắn đã đớn đau vì bản thân bất lực nhìn em chịu từng trận đòn giày vò cùng những hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

Em ơi. Giờ hắn phải làm gì để bảo vệ em khỏi thế gian hiểm ác này đây.

Ngày mà hắn nhận được tin, rằng em có thể là kẻ thù của Phạm Thiên, được gài vào để chỉ điểm, gây gián đoạn hoạt động của băng nhóm, bởi lẽ đã có quá nhiều tổn thất cho tổ chức từ lúc em được nhặt về.. Hắn đã chẳng biết làm gì ngoài cái niềm tin đặt trọn vẹn cho em. Một lòng tin em không thể nào là gián điệp, hắn âm thầm đưa em đi giấu ở căn phòng rộng lớn trong tòa nhà Roppongi Hills giữa đại lộ tấp nập người qua lại, giấu cả Ran, người anh trai mà hắn tin tưởng nhất.

Từ đó, mỗi một ngày trôi đi, hắn lại không thôi dáo dác đi tìm bằng chứng. Kể cả có phải một mình xông pha giữa hang ổ của kẻ địch, mặc cho tính mạng có thể tan tác bất cứ lúc nào, hắn vẫn lao vào, nhất mực chứng minh thân phận của em, mặc cho anh em hắn có cãi vả, và mặc cho tổng trưởng có thể trừ khử hắn vì tội phản bội nếu không thể chứng minh được thân phận của em.

Và, thật may mắn, chúa đã đứng về phía hắn, đức tin của hắn đã cứu lấy linh hồn run rẫy này.

Cứu lấy một kẻ không hề tin vào thần linh, như hắn.

Em, một cô gái bình thường, xuất thân từ một vùng đất cách xa hắn hàng vạn dặm, đến Nhật Bản từ lúc vừa bập bẹ biết đi, ấy vậy mà lại rơi vào tầm nhắm của bọn man rợ buôn nô lệ. Và em, rơi vào vũng bùn dơ dáy của xã hội chỉ khi vừa tròn 16 tuổi.

Rindou trầm mặc, tay tuy vẫn lật từng sấp tài liệu về em, nhưng mắt gã không tài nào rời khỏi ánh sáng lập lòe từ màn hình cũ.

Từng thước phim ghi lại những ngày đầu bước vào 'cánh cửa địa ngục' của cuộc đời ngỡ tưởng sẽ mãi mãi tươi sáng ấy của em phản phất trong ánh mắt của đồng tử sapphire tím ảm đạm. Tiếng em gào khóc, van xin nỉ non yếu ớt sao lại thảm thương đến vậy, như thể có cả ngàn mũi tên nhọn ghim vào trái tim nơi lồng ngực hắn. Ước gì, phải, ước gì hắn gặp em sớm hơn, giam cầm em sớm hơn, để..bảo vệ em khỏi tháng ngày tăm tối ấy.

Khung cảnh vẫn cứ chạy trước sự yên lặng trong không gian tĩnh mịch, nồng tanh mùi máu sau một trận càn quét từ phía tiểu đội thuộc sự quản lí của Rindou và Ran.

Đâu đó trong không gian tối đen, ánh sáng từ chiếc ti vi cũ kĩ vẫn lấp lóe, mang theo tiếng òa khóc thảm thương của một người con gái trẻ về một tương lai vô vọng và mù mịt của nó. Em khóc, khóc đến sưng đỏ cả hai bọng mắt, miệng không ngừng mấp máy cầu xin được tha thứ. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng đòn roi tàn khốc, tiếng nhớp nháp từ kẻ quái thú một lòng muốn vấy bẩn linh hồn non nớt kia, và tiếng rên rỉ thê lương không bằng lòng với số phận này.

Trước những đoạn băng cũ kĩ nhưng đậm mùi tàn nhẫn ấy, chẳng có lấy một ai trong nhóm muốn ngồi lại xem trừ hắn và Ran.

Nhà Haitani cứ trầm lặng xem, hết cuốn băng này rồi lại đến cuốn khác, chẳng có một tiếng nói nào dám xen ngang lúc này.

Thì ra em đã từng có một nụ cười xinh đẹp đến thế.. đáy mắt xanh từ màn hình cũ lại có sức mạnh khiến trái tim hắn rạo rực như pháo hoa nổ liên hồi những ngày cuối hạ.

Rindou bất giác đưa tay chạm vào màn hình, nơi hình bóng em vẫn đang gào khóc giữa khoảng không của máu và tên chỉ huy thú tính, vẫn đang thích thú nở nụ cười man rợ khi được hành hạ cơ thể nhỏ bé của em.

Đừng khóc nữa.. em ơi.

Cõi lòng Rindou nhộn nhạo, như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy trái tim hắn. Là hắn đang tự thấy chính bản thân mình trong đó sao? Là hắn cũng đã hành hạ, giày vò em chẳng khác gì tháng ngày em ở đó. Là hắn, đã mang em thoát khỏi địa ngục này nhưng lại tiếp tục bước vào một địa ngục khác.

Anh em Haitani vẫn tiếp tục ngồi xem từng đoạn kí ức của em thông qua những đoạn phim nhỏ. Cái 'Trại' đó quả thật có rất nhiều hang ổ, và em thì lại ở ngay trụ sở chính của chúng. Em được ăn học bài bản hệt như hồi còn đi học, điểm khác biệt duy nhất chính là những ánh mắt sợ hãi của em và mấy đứa con gái khác.. học kiểu quái gì vô khi ở đây chứ. Rindou nghe tiếng anh trai mình lẩm bẩm bên cạnh. Công nhận là vậy, nhưng ngoài ra em còn bị bắt tham gia những buổi huấn luyện về nề nếp, cách ứng xử và ăn mặc như một tiểu thư của con nhà quý tộc nữa. Cái chỗ dị không thể hiểu nổi. Rindou ngẫm nghĩ về mấy lúc em ở nhà, quả là hơi mang cái thần thái ấy thật, đặc biệt là trong cách ăn uống và cái kiểu nói chuyện có phần hơi trịnh trọng. Cái cảm giác ớn lạnh cứ thế mà lan tỏa theo suy nghĩ của Rindou. Chẳng khác gì tẩy não, chẳng khác gì là 'đập' rồi lại 'xây' dựng một hình tượng khác vậy.

Một đoạn băng mới lại bắt đầu.

Thành thật thì, những hình ảnh này không quá ám ảnh cũng chẳng quá ghê tởm đối với nhà Haitani. Vậy mà chưa đầy năm phút, Rindou đã bẻ nát cuộn băng cũ kĩ lúc trước trong tay khi màn hình dừng lại ở khung cảnh một em trần trụi cùng mái tóc bị cắt lệch một cách xấu xí, lũ đàn ông dơ bẩn, béo ục ịch tranh giành như lũ linh cẩu hèn hạ đói khát mừng rỡ vì kiếm được món mồi ngon lành. Còn gì đáng kinh tởm bằng việc này nữa không kia chứ? Bị cưỡng hiếp bởi một đống kẻ lạ mặt lại còn bị ghi hình và cố ý để người bị hãm hại biết được.. kích động đến tâm lí đến nhường nào.

Thì ra, em đã trải qua những điều đau đớn đến thế, tủi nhục đến thế, và vỡ vụn đến thế.

"Em ổn không, em trai?"

Rindou nghe giọng Ran lùng bùng bên tai, thật ra là hắn không thể nghe rõ anh mình đang nói gì nữa. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi đang chạy lẩn quẩn trong đầu hắn, ồn như ong vỡ tổ khiến bản thân chỉ muốn tự mình nã một phát súng vào đại não, giải thoát hắn khỏi cơn đau đầu kì lạ này.

.

Gã trai tuổi trung niên hít một hơi thật sâu, tay thắt lại cà vạt xộc xệch, mặc vội chiếc áo vest lam đắt tiền. Hắn xốc lại tâm lí mình rồi thủ thỉ gì đó với anh trai, sau đó rời đi, để lại Ran bận rộn thu xếp lại đống băng đĩa vẫn còn ngổn ngang trên mặt bàn cùng thằng gà đầu hồng vẫn đang nằm nghỉ ngơi gần đó.

Rindou rời khỏi hang ổ nhỏ của 'Trại', hắn cố tình đạp lên từng xác người nằm rời rạc, mặc cho máu có vương lên giày và quần mình. Tao đã để tụi mày chết quá dễ dàng rồi. Hắn rời đi trên con xe Bently cùng với Kakuchou đã chờ sẵn tự lúc nào, ở đó còn có tổng trưởng - người con trai với mái tóc trắng cùng đôi quầng thâm khắc sâu nơi bọng mắt, càng làm tăng cái nhìn đầy mệt mỏi và nguy hiểm của gã.

"Rindou, bằng chứng đã đủ, con bé vô tội."

Kakuchou trầm mặc nói, người con trai tóc đen trưng bộ mặt lo lắng trước một Rindou thất thần, trông mệt mỏi đến lạ, Kakuchou chầm chậm tiếp lời:

"Mày biết đó, nếu mày thừa nhận tình yêu này, tụi tao sẽ giúp mày bảo vệ nó. Phạm Thiên không chỉ là một băng đảng tội phạm, mày không quên chứ?"

"Mày đừng nói chuyện buồn cười như thế chứ Kakuchou. Tao mà lại yêu đương gì với món đồ chơi của mình"

Rindou buông một nụ cười nhạt nhòa rồi rơi vào trầm tư rất lâu sau đó mặc cho gã trai với hình xăm Phạm Thiên ở ngực trái vẫn lên giọng ồm ồm nói năng gì đó nữa.

Yêu em sao. Không đâu, Kakuchou lại nói chuyện nực cười rồi. Sao mà có vẻ mọi người xung quanh hắn gần đây đều có khiếu hài hước đến lạ như vậy nhỉ. Một người bạo lực như hắn, một kẻ giết người không gớm tay, một thằng chuyên đem phụ nữ ra làm trò đùa.. nay lại có cái cơ hội yêu một nàng thiên thần như em sao.

Chuyện điên khùng.

"Hãy làm những điều mà mày sẽ không hối hận, Rindou"

Giọng nói trầm trầm, nhưng như có một sức mạnh vô hình kéo tâm hồn mãi vu vơ của Rindou trở về với thực tại. Rindou đưa mắt tím của hoa bằng lăng nhìn trực diện ánh mắt có phần vô hồn của Mikey, tựa hồ như hắn nhìn ra được điều gì đó ở đấy, như một tấm gương đen, phản phất điều trái tim hắn đang gào thét để được tự do bộc lộ.

.

Mất hơn một giờ đồng hồ để trở về lại trung tâm Tokyo náo nhiệt. Con xe Bently vẫn gầm gừ bộ động cơ đắt tiền, rảo bánh chạy đều đều trên đường cao tốc vắng vẻ. Kakuchou theo lời của người con trai có mái tóc trắng, mở hé cửa sổ xe, để mùi của gió biển thổi tràn vào bên trong.

Mùi của biển.

Rindou hơi bồn chồn, không biết tự lúc nào nhưng hắn đã tự hình thành cho bản thân mình một thói quen mới - cứ một lúc lại mở điện thoại theo dõi nhất cử nhất động của em. Hồi mới đưa em đến đó, hắn rất hay quên, thậm chí còn đi vui vẻ với những ả đàn bà khác đến tối muộn. Nhưng quả thật, đi rồi mới thấu hiểu, chẳng một người phụ nữ nào có thể thay thế em, một em độc nhất, một sự sống duy nhất mà hắn không tài nào bỏ mặc được.

Rồi Rindou chợt mỉm cười nơi khóe môi vẫn còn đọng chút máu, khiến Kakuchou hơi ngỡ ngàng vì chẳng hiểu tên đồng đội đang nghĩ gì. Rindou đang nhớ lại từng cái cử chỉ ngớ ngẩn của em ngày xưa. Hắn nhớ cái khuôn mặt đăm chiêu mỗi khi hoàng hôn buông xuống, ánh đỏ trải dài trên từng đường nét xinh đẹp có vẻ vẫn đang thả hồn ở một nơi xa. Hắn còn nhớ cả khi em quạo quọ vì chán, hay đơn giản là không giải được bài tập khi hắn thuê hẳn cả gia sư đến củng cố kiến thức cho em. Hay cả những lúc em òa khóc sướt mướt mỗi khi tỉnh dậy, chắc là nỗi cô đơn lại bao trùm lên em, khiến em chẳng thể chịu nổi và bực bội đập vỡ đồ đạc trong phòng.

Phải rồi, chẳng hiểu vì lí do gì, Rindou muốn cung phụng em như một bà hoàng. Để em được ăn học, có người săn sóc, chỉ cần muốn thứ gì là sẽ có được điều đó. Rindou muốn em được sống như vậy, kể cả khi không có hắn ở cạnh. Có lẽ vì em xứng đáng được như vậy chăng.

Nhưng quả là cái nỗi nhớ nhung về em không thể nào nguôi trong lòng Rindou nếu chỉ có thể ngắm nhìn em thông qua một cái màn hình. Thế nhưng hắn lại không muốn mặt đối mặt với em, khi mà hắn vẫn chưa tìm ra chứng cứ chứng minh em vô tội. Vậy nên, biến thành một kẻ hèn mọn, Rindou chỉ dám bước vào căn phòng ấy mỗi khi em đã say giấc nồng. Thời gian đầu, hắn chỉ ngồi vắt vẻo ở xa nhưng vẫn đủ để hắn hít trọn lấy mùi hương mà hắn nhung nhớ. Nhưng dần dà, nỗi ham muốn chẳng thể chế ngự nữa, Rindou cứ mặc kệ mọi thứ mà ôm trọn lấy em trên chiếc giường rộng lớn, cảm nhận nỗi cô đơn mà em phải chịu đựng giữa bốn bức tường vô hồn và nhàm chán ấy.

Em ơi, thật xin lỗi nhưng sớm thôi, khi bình minh ló dạng, tôi sẽ đến bên cạnh em.

Rindou dặn lòng mình như thế. Cả người hắn rộn ràng khi nghĩ đến việc được gặp lại em, được nghe tiếng suối chảy róc rách vui tai từ khoang miệng bé nhỏ buông lời trách móc hắn, được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời khi tia nắng bình minh chiếu rọi qua những ô kính trong suốt, ánh lên từng tia hạnh phúc ngập tràn. Như đứa trẻ con sắp được trở về nhà, lòng hắn bồi hồi và xao xuyến đến lạ.

Nhưng xui xẻo thay, điện thoại thì tắt nguồn, Takeomi lại báo có việc gấp tại một vùng lân cận cần Rindou đến ngay lập tức. Vậy là hắn đành lỡ hẹn, khuôn mặt cau có giã từ Mikey và Kakuchou trước khi rời khỏi xe.

Thôi thì, thế nào cũng gặp lại em thôi. Em vẫn ở đó mà.

Hắn đã thủ thỉ với bản thân như thế.

.

Vậy mà, em không còn ở đó nữa. 

Chỉ còn lại chiếc lắc chân lấp lánh đóa hoa cát cánh xanh rạng rỡ, nay được điểm xuyến thêm lớp máu đỏ thẳm, vương trên mặt thảm lạnh tanh.

Hơi ấm của em cũng chẳng còn đọng lại.

Em.

Em đâu rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro