trời mưa;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————
[ kazutora x chifuyu ]
———
tí tách tí tách
em nghe tiếng mưa trên mái hiên nhà, vội vã ôm ba bốn con mèo vào lại chiếc ổ thân quen.
từ mấy giọt mưa nho nhỏ, để rồi kéo đến lòng thành phố tấp nập cơn mưa cuối hạ, cơn mưa báo hiệu trời có vẻ sắp chuyển thu rồi.

em ngồi trên thềm nhà bằng gỗ cứng ngắc và lạnh lẽo, đôi vai rút lại trong chiếc áo tay dài màu xám trắng, đôi chân lâu lâu lại cọ vào nhau mong giữ lại chút hơi ấm. mưa sao mà lạnh quá, lạnh thấu tim em, thấu vào trong lòng người.
bụi hoa hồng nở đỏ rực đã ướt nhem, thảm cỏ sau vườn mà bọn mèo hay vui chơi cũng chẳng còn khô ráo, vài cơn gió nhè nhẹ lướt qua, mang theo mấy giọt nước động lại trên hàn mi em sầu não. em nhìn xem, mấy chiếc cỏ bông lao đung đưa dữ dội khi gió vụt thổi, nhưng em lại chẳng thể giữ lấy chúng để không phải bị vùi dập đi bởi giông bão.

bên cánh cửa sắt, em co ro một mình bên bao tâm tư. rằng em đã rất thích ngắm mưa, người em từng yêu cũng thế, em nhớ rất nhiều. rằng khi mưa, baji-san sẽ cùng em nhìn ngắm, cùng bên cạnh em khi chuyển thu. nhưng lẽ là, khi ấy em có người, bây giờ em thật cô độc biết bao.
rồi khi anh đến bên em, anh tựa đầu vài đôi vai em gầy guộc, anh hỏi.

"đang làm gì ngoài đây vậy ?"

em mỉm cười, em bảo em muốn nhìn mưa, mưa khi hạ sắp ra đi. anh nắm lấy đôi tay em, ôm ấp lấy như em thật sự bé nhỏ, trong lòng của anh. đôi tay anh thật lớn, đôi khi có thể ôm trọn lấy gương mặt em mà âu yếm, tựa đôi tay người. anh có mái tóc dài, suôn và luôn thơm, tựa như mái tóc người. em nhìn anh, em nhớ đến người, đôi khi em sẽ tự trách, tại sao em lại mãi nhớ đến người, tại sao có thể xem anh như thay thế người. em tự trách là thế, nhưng đôi tay em níu giữ anh ở bên, em chẳng muốn xa cách anh, em nhớ.

khi mưa càng lớn hơn, gió càng lạnh, anh ôm lấy em vào trong lòng, đặt tay lên nơi trái tim.
em chợt hỏi

"anh nghĩ mưa là gì ?"
"chỉ là mưa"

em lặng thinh. anh lại hỏi

"thế, em nghĩ mưa là gì?"
"ừm, rất nhiều đấy. có vẻ như, mưa đẹp như một bức tranh vậy, nhưng chẳng có hoạ sĩ nào có thể vẽ lên nó. hay mưa là một bản nhạc thật hay, dịu êm và du dương, dù nó có giá rét. mưa như rửa trôi hết bao bụi trần, để rồi bao tâm tư sầu bi của ta cũng như thế mà trôi đi. để khi sau cơn mưa ấy, ta nhìn thấy một khoảng trời đầy nắng, như thể chẳng còn ưu phiền lưu luyến trong ta"

anh không trả lời nữa, đôi mắt anh cũng chạy theo hàng mưa, bên những cành bông lao yếu ớt trong gió. em siết lấy đôi tay anh, đặt lên con tim mình đang vang lên từng hồi, em thấy em thương anh thật nhiều.

anh không giống như em, chẳng thích mưa, cũng chẳng sợ rét buốc. nhưng anh cần em, cần em còn trong vòng tay anh ấp ôm, cần em gọi tên anh hàng ngày, cần trái tim em có anh. dù anh có biết em yêu người, yêu biết nhường nào, hoặc là em chẳng hề yêu anh...? tâm tư anh rối bời, anh cũng chẳng thể giải đáp cho chính con tim. nhưng đôi khi em lại cười, em bảo anh ngốc, bảo anh tương tư, rồi anh lại chối bỏ.
em ơi, có hiểu lòng anh chăng? hay em có thể nghe trái tim anh gọi vang tên em trong từng giây phút? em ơi, thương em đến nhường nào, thương em bên cơn mưa hạ gió lạnh, khi mà anh chỉ có thể ôm lấy đôi tay, để em tựa vào trong lòng. và em ơi, em có nghe những bài ca anh từng viết? khi đôi tay anh cầm lên cây bút mực và đặt lên giấy bao câu chữ, chứa tương tư anh giấu đi, hay mấy câu thơ thẩn mà chính anh cũng chẳng hiểu lấy.
hay có lẽ, chỉ đơn thuần là anh thương em thật nhiều.

mưa rồi mưa cũng tạnh, như lời em nói, tâm tình như thế trôi theo. khi con tim em đã thôi lạnh và ta cùng bước vào nhà, mở toang cánh cửa sổ, bao tia nắng thật đẹp loé lên trong ánh mắt ta. anh rồi sẽ lại viết bao vầng thơ về em, em vẫn sẽ mãi là như thế. để anh thương, để anh tương tư hết cả cuộc đời, để khi trời mưa tới, anh lại sẽ ấp ôm em trong vòng tay và ngân nga bài thơ xưa xưa ấy. có được không em?

——————
;cảm ơn vì đã đọc
; từ [ tokyo revengers | for lovers ]
;fraise

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro