ice cream;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ hakkai x mitsuya ]
————
mùa hè trời nóng khủng khiếp, mitsuya muốn phát điên lên khi cái thời tiết như muốn bốc lửa. tiếng ve kêu inh ỏi trong bụi rậm, lũ trẻ kéo nhau đi bắt côn trùng, vác cái vợt trên vai tung tăng chạy nhảy. đôi khi lại khiến cậu nhớ về ngày xưa, ngày bé mà hiếm khi cậu được thoả thích vui chơi mấy ngày hè.

lúc này trong tâm trí mitsuya có hai sự lựa chọn, khiến cậu phân vân tột cùng. một là đi ngủ bên cây quạt máy hoạt động hết công xuất ở nhà, hai là đi mua một cây kem mát lạnh để xoa dịu sự bức bối trong người. đắn đo rồi suy nghĩ, cuối cùng một chiếc kem lạnh bốc khói thôi thúc cậu bước chân ra khỏi nhà, hướng về cửa hàng bán kem.
vài ba phút, trên tay cầm một túi đầy kem
lạnh, mitsuya quyết định đi dạo bờ sông.
trời đã gần xế, nắng lẽ là đã dịu đi đôi chút. mây trôi lững lờ, mặt trời có lẽ cũng dần khuất dạng, một mình ngồi trên thảm cỏ, thật yên bình biết bao.

bất chợt hakkai đến ngồi kế bên, cậu có đôi chút giật mình. trên mặt anh có vài vết xướt, chắc là mới đánh nhau ở đâu đó. anh ngồi đó và tận hưởng cơn gió kéo tới, thổi bay đi buồn phiền vướng trên hàng mi. vài ba chiếc lá khô cằn cỏi vướn trên tóc, anh khẽ phủi nó đi. chỉ một nụ cười mỉm trên đôi môi, hakkai có thể làm mitsuya cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
"đi đâu đây?"
cậu hỏi một câu vu vơ, phần nào cũng một chút thắc mắc. lẽ ra giờ này hakkai sẽ ở nhà cùng yuzuha, hoặc đi đâu đó mà không phải nơi này.
"tình cờ thôi"
anh trả lời khi đôi mắt hướng về phía chân trời, một chút gì đó buồn bã trong giọng điệu anh nói ra. anh vốn là vậy, không nói không rằng, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao? hakkai vốn dĩ là vậy.

họ im lặng, nghe tiếng gió thổi qua tai như thì thầm mấy lời nói. trên tay cậu vẫn giữ lấy que kem, que thứ ba khi trong túi chỉ xót lại duy nhất một chiếc kem dường như đã chảy thành nước, lần đầu cậu ăn nhiều kem đến vậy.
"hakkai ăn kem không?"
"không"
"hakkai ăn 'em' không?"
"khô- à, mày vừa hỏi gì đấy?"
mitsuya không trả lời, đôi mắt đăm đăm nhìn phía trước. mặc kệ hakkai có bất ngờ hay có vẽ là xấu hổ với những gì cậu vừa nói.
"này, mày vừa bảo gì? nói lại đi"
"không có gì"
cậu cố tình ra vẻ thờ ơ, trông cho mình thật bướng bỉnh trước tên người yêu cố chất vấn những gì cậu ta đã nghe, như một tên ngốc.
"taka-chan, nói lại đi, nói lại đi mà..."
trông như một con cún năn nỉ ỉ ôi chủ cho nó một thứ gì đó nó rất thích. anh ngồi sát lại lay lay cánh tay cậu, giọng điệu như một tên nhóc mấy tuổi đầu xin xỏ thứ gì.
"mày vô sỉ"
"nói lại đi, nếu không tao sẽ hôn mày"
"cút ra!"
cậu đẩy gương mặt đầy vẻ háo sắc ra xa, một chút ửng đỏ trên gò má. mitsuya lúc ấy thật dễ thương, hakkai đã nghĩ như thế.
một chiếc hôn lên má cậu, nhẹ như chuồn chuồn lướt. cậu không chối từ, miệng khẻ trách móc "vô sỉ". anh ra vẽ là thích thú, ngồi sát bên cậu không xê dịch, trên môi tủm tỉm mấy nụ cười. vết bầm trên mặt đã bị xoá sạch bởi tình yêu ngọt ngào mà hakkai dành cho cậu, chỉ cho cậu mà thôi.
anh không biết từ khi nào, hakkai đã yêu mitsuya nhiều đến vậy. hôm ấy, họ đã bên nhau cả ngày.
—————————
;fraise
;từ [ tokyo revengers | for lovers ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro