hoa nhà nàng;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------
[ takemichi x hina ]

————
**✿❀

mùa hoa giấy, bên hiên nhà đung đưa những nhành hoa sắc tím rực rỡ, xen lẫn vài bông màu trắng tinh thật xinh. bụi hoa giấy trước cổng nhà nàng, đầy hoa, đầy lá, lẫn trong đó vẻ đẹp tựa nụ cười nàng giữa chiều hạ.

ta đứng trước cổng hoa, ngó nghiêng ngó dọc. nàng đâu rồi, sao ta chẳng thấy nàng bước ra ngắm hoa ngắm trời như mọi ngày, nhớ bóng hình ai trong mảnh váy trắng xinh xinh cạnh mấy mấy bụi hoa nhí vui vẻ mà cười đùa.
chẳng biết nàng có hay, có biết ta ngóng trông đợi chờ, như hoa giấy nảy nở trong trái tim ta cháy bỏng lên những tình yêu, như trong tâm trí ta chỉ nhớ bóng hình nàng. nàng ơi, nàng có hiểu lòng ta chăng?

chiều hạ, gió vi vu tựa tiếng sáo thanh dịu, hương hoa bay khắp ngỏ phố thơm thoang thoảng. sắc hè nhẹ nhàng, ta đứng trông nàng bước ra từ cánh cổng màu xanh um tùm hoa lá, để ta thoả lòng mong nhớ người thương của mình.
ơ kìa, ta thấy nàng rồi. nàng mặc váy trắng thật xinh, điểm lên vài ba chiếc hoa nhí trông thật yêu, chiếc nốt ruồi dưới cằm duyên dáng tô sắc thêm cho nụ cười nàng ngây thơ.
ta chầm chậm bước đến, đứng cạnh nàng, cạnh mái tóc màu cam hồng thơm ngát mùi oải hương dưới nắng.

"hina-chan, đang làm gì đó?"
nàng quay sang nhìn ta, mỉm cười, thật xinh.
"ngắm hoa. takemichi-kun xem này, hoa giấy nở đẹp lắm." - tiếng nàng cười đùa khiến tim ta như tan chảy ra, ngọt ngào hơn kẹo mật.

ta chẳng trả lời nữa, ta chỉ nhìn hoa thôi.
nàng thưởng hoa, thưởng nắng, với cái đôi con ngươi long lanh tựa sao trên trời cao rộng lớn, với cái ánh nhìn yêu thương khiến người khác làm sao có thể chối từ mà không thôi nhìn ngắm ấy.
ta bắt lấy một bông hoa, hoa màu tím hồng nhỏ nhắn. để ta cài lên tóc nàng màu hồng cam, mượt mà và nhẹ thơm, cánh hoa yên vị trên vành tai, khi ấy ta thấy má nàng ửng hồng.

mấy ngón tay mảnh khảnh chạm lên tóc, lên tai, để tìm đến chiếc hoa mà ta mới điểm tô lên ấy. nàng cười, má hồng và đôi môi tựa đôi cánh hoa ngày xuân thì nở rộ, ta chẳng thể miêu tả cái sắc xuân ấy nó đã xinh đẹp đến nhường nào.

"hoa giấy xinh nhỉ, xinh như hina ấy."- ta khen với cái giọng ngượng ngùng, có chút gì đó trêu chọc.
"thật không vậy? có nói điêu quá không."- nàng lại cười ta rồi.
"thật mà, anh thề."

rồi nàng nhìn ta, với cái ánh nhìn thơ ngây ấy, chẳng nói chẳng rằng như thế, ta biết phải làm sao đây, hỡi nàng. có vẻ nàng ngại ngùng khi ta khen, hay có vẻ nàng chán ghét ta rồi, nàng ơi đừng như thế, tim ta sẽ tan nát mất thôi.
ta thấy mặt trời dần lặn, nắng đã ngã vàng cam trên những ngọn cây tít trên cao, ta biết ta phải rời xa nàng. ta luyến tiếc, tiếc vì ta chẳng có đủ can đảm, để thơm lên má, để nắm đôi tay người ta thương nhớ. ngập ngừng rồi thôi, ta lại quay về, rồi lại nhớ mong nàng trong buồn thảm.

"takemichi-kun!"- ta nghe tiếng nàng gọi tới.
ta quay lại, nhìn vào gương mặt nàng đỏ hồng, cái cách mà nàng ngượng ngần chẳng dám nói.
"ngày mai, lại đến xem hoa nhé. takemichi-kun thích hoa giấy mà phải không? em cũng thích, thích anh."

nàng nói rồi bước đi, chẳng quay đầu lại nhìn ta nữa, mà có lẽ, nàng cũng yêu ta chăng? khi ấy ta vui muốn phát điên lên, nhưng ta lại giấu diếm thôi, trong tim này. khi ấy, tình yêu trong ta lại cháy bỏng, để ta thấy thế giới ta mang những yêu thương sắc hồng đỏ thắm, để tâm trí ta chẳng thôi nghĩ về nàng thơ. để ta ấp ủ cái tình ấy, tình mỏng manh, tựa nhành hoa giấy, nhưng cũng thật đẹp, tựa nụ cười nàng.

**✿❀

————————
;cảm ơn vì đã đọc
;từ [ tokyo revengers | for lovers ]
;chloé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro