hạ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ kokonoi x inui ]

-

em với tay như muốn nắm lấy những tia nắng cuối cùng của mùa hạ...

warning: ooc, lowercase
——————

hạ về ngày đầu tháng sáu, rồi lại vội đi ngày cuối tháng chín, ta bên nhau vào bao ngày nắng gió xuân thu đông, em yêu hạ, hạ đặc biệt, trong trái tim ta.
ta trải người trên thảm cỏ ngát xanh, thơm ngát hương nắng mai lướt ngang mi mắt em rũ rượi, một chút gió chiều phất phơ mái tóc em màu vàng, tựa màu nắng chiều hoàng hôn. khẽ nhíu đôi mắt, vì nắng chói quá, nhưng rồi cũng lặng lẽ mà quay đi, quay về phía ta này. nằm cạnh bên em, với cái ánh mắt đầy mến thương ta trao em ấy, xao xuyến mãi chẳng thôi. ta đã giẫm đạp lên bao bông qua nho nhỏ núp dưới bóng cây cỏ xanh này, mà ta đã chẳng hay biết đâu, để rồi khi nắng mới, hoa cũng sẽ mọc lại mà, phải không em? thì, nó cũng giống tình ta vậy, đôi khi ta bỏ lỡ biết bao nhiêu, ta quên đi bao xúc cảm nơi con tim nguội lạnh. rồi sau bao đớn đau, ta vẫn lại tìm về nơi ta bắt đầu, để ta ấp ủ lại tình yêu hằng quên lãng. khi ấy, ta vẫn yêu em thật nhiều, nhớ em thật nhiều, thật may mắn thay, em cũng yêu ta, như rằng cơn sóng biển vỗ về bên mỏm đá cứng cỏi và lạnh buốt.

-**✿❀

nắng ấm đang dần tan, mặt trời lại chạy trốn, em biết hạ sắp tàn rồi. em ở đây, cùng ta, cùng nghe gió xào xạc hòa tấu một khúc nhạc vi vu dịu nhẹ bên tai, khung cảnh như bài thơ ta viết cách đây thật lâu, như cái lần elio đã hôn lên đôi môi oliver thật say đắm ái tình khi họ nằm cạnh nhau trên nền cỏ trống rỗng.
vương vai một chút, em đưa tay về phía ánh dương chói chang trên đầu, xòe ra năm ngón tay gầy guộc xấu xí, rồi nắm lại. xem em bắt được gì nào...? một chút nắng, một chút gió, thêm một chút mùa hạ trong lòng bàn tay em, tựa như không, nhưng với em nó thật diệu kì. rồi ta vương tay tới, nắm lấy đôi tay em ngại ngần, giữ lấy thật chặt, rồi ngắm nghía cái gì đấy chẳng rõ.

"tay inui gầy quá"- ta ôm lấy đôi tay ấy, thì thầm.

"anh đừng mạnh tay, bay mất của em bây giờ"- em khẽ trách móc.

"em bắt được gì nào?"

"mùa hạ, em giữ lại đôi chút. hạ của em sắp tàn rồi"
nhỏ nhẹ bên tai ta, em đắm chìm trong hương vị hè cuối tháng, một chút nữa thôi, cho em giữ lại một chút...

-**✿❀

và rồi, ta nâng gương mặt xinh đẹp ấy, để đưa ánh mắt em hướng về ta, chỉ hướng về ta thôi. hôn em một chút, nụ hôn ta trao nồng thấm như vị nắng hè rực rỡ, ngọt của ngào hương tình yêu cháy bỏng nơi con tim, rồi lại một chút chát, vị khổ đau đôi mình từng nếm trải. mọi thứ, chỉ trong nụ hôn này, ta cảm nhận đôi môi em mềm mại, tựa tấm lụa đào thướt tha mà ta hằng mong ước được chạm tới. nuối tiếc kết thúc nụ hôn kéo dài chỉ ba phút, theo mi mắt em rũ xuống u buồn, theo nơi con ngươi sâu thẳm ấy, liệu có chứa bóng hình ta không? liệu trái tim em ấy, có còn ấm tình thương như ngày đầu? ta chẳng biết, cũng chẳng thể ép buộc em bất cứ thứ gì ta mong mỏi. đôi khi, ta chấp nhận rằng tờ tiền trên tay ta lạnh lẽo và tanh hôi, ta chấp nhận bao nhiêu thương tổn ta dành cho người ta yêu ấy, thì giờ, ta cũng phải chấp nhận trái tim người nguội lạnh mà thôi, dù nó thật đau, đau biết mấy. ngậm ngùi trong những suy tưởng riêng mình ta, phút chốc, ta quên mất gương mặt xinh đẹp kia đang buồn thảm, ta hỏi em.

"sao vậy?..."

"hạ của em, đi rồi. liệu, anh có đi như vậy hay không?"- giọng em lí nhí như sắp bật khóc lên, rồi ta nghe cả tiếng đôi tim vang hồi từng nhịp mạnh mẽ.

"không, sẽ không"

"thật chứ?"- em đưa mắt nhìn, vẻ như cầu xin.

"ừ, không đi đâu cả"

khẽ ôm ấy em vào trong lòng, cho đôi con tim hòa nhịp, cho ta cảm nhận hương hoa trên mái tóc em vàng sáng như nắng mai trưa hè, hay chỉ ôm em một chút, để ta thỏa nổi nhớ mong, để ta yêu em thêm chút nữa.
gió nhẹ trôi, trời cũng sụp tối, mặt trời đã trốn đi, hoàng hôn cũng rời bỏ. em tựa đầu vào đôi vai ta gầy guộc và toàn xương xẩu, dù thế, có lẽ em thấy vui. trời đã lạnh, tiếng lá xào xạc vẫn bên tai, chợt nhận thấy hoa dưới chân vẻ là đã sắp tàn lụi, ve cũng chẳng còn kêu vang trong bụi cây xanh ươm, chợt nhận ra hạ đã kết thúc thật rồi. mà, ta cũng nhận ra, ta biết yêu, em cũng biết yêu, ta và em yêu nhau. tuy chẳng mặn nồng, chẳng nồng cháy như đóa hoa trong biển lửa, nhưng đâu đó một chút hương vị mặn mà của hè tháng chín, một chút thơm của nắng trưa gắt gao, đâu đó một đôi mắt màu xanh long lanh, ta chìm đắm vào trong đấy tự lúc nào.

"hết hè rồi, thu sắp san"

"ừ"

"nhưng mà, em có anh, vào ngày cuối hạ"

và rồi, hạ qua đi, thay vào đó, một mùa thu giá rét ngát hương lá phong cam. em vẫn vấn vương mùa hạ trên đôi bàn tay thô gầy, trên đôi mi rũ rượi, trên đôi môi ít khi mỉm cười, cùng nỗi cô độc. nhưng có lẽ, hè năm nay, em có tôi rồi, và cả sau này cũng vậy, cùng tôi âu yếm ngày nắng ấm. rồi sẽ sớm thôi, hạ cũng sẽ quay trở về, sưởi ấm trái tim đôi mình cháy bỏng yêu thương thêm lần nữa, để khi ấy, ta lại được hôn lên môi em, nói "anh yêu em" bên vành tai đỏ ửng thẹn thùng. chỉ mong có thế, để ta một đời an nhiên, một tình yêu ta âm thầm ấp ủ...

-**✿❀

"hạ của em, hạ của tình yêu mình
hôn lên môi, yêu thương ta ủ ấp
ta thương em, trên thảm hoa xanh mướt
ta yêu em, trong mùa hạ ngát thơm."

——————
;cảm ơn vì đã đọc
;từ [ tokyo revengers | for lovers ]
;chloé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro