Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm tôi 5 tuổi, tôi được nghe tin mẹ được đưa tới Nhật Bản sau khi  bị người mà mình ngưỡng mộ tàn phá mất hai chân, không biết sống chết ra sao. Tôi xin cha hay đưa tôi đến chỗ mẹ nhưng ông không cho phép. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 1 năm 6 tháng sau tôi được cha đưa đi gặp mẹ.

Ông đưa tôi đến Nhật Bản, lần đầu tiền tôi tới đây ấn tượng của nơi này đối với tôi rất thơ mộng, có lẽ nên xin cha cho tôi ở lại đây để tiện thăm mẹ vì sức khỏe của bà không cho phép tôi gặp nhiều.

Cha đưa tôi tới một căn nhà ở ngoại ô Tokyo, nó khá cổ kính nhưng không cũ kĩ, cha có việc nên để tôi ở ngoài cổng, ông dặn đi vào tới cửa, mở cửa đi thẳng tới cuối hành lang có một căn phòng, mẹ tôi ở đó. Tôi không nghĩ nhiều mà chạy thẳng vào bên trong, tới căn phòng cuối hành lang, tôi nhẹ nhàng mở cửa. Dưới cửa sổ có một chiệc giường không quá lớn, trên đó là mẹ của tôi. Bà đau đớn nhăn nhó khuôn mặt, tôi rất xót cho mẹ mình và thề rằng cho dù là ai đi chăng nữa tôi cũng sẽ trả thù cho mẹ.

Tôi ở lại một lúc sau đó rời khỏi phòng. Trước khi chạy tọt vào trong nhà tôi có liếc qua sân sau, cảm thấy bên đó sé có gì đó làm tôi bất ngờ nên tôi thôi thúc bản thân mau tới đó.

Hiện tại là ngày 15/4, tháng mà hoa anh đào nở rộ. Mẹ tôi rất thích hoa anh đào nên có vẻ bà đã trồng rất nhiều cây anh đào phía sân sau. Từng đợt gió xuân thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào thơ mộng. Năm đó tôi 6 tuổi, với trí óc của một đứa trẻ, tôi phấn khích khi đây là lần đầu tiên được tận mắt thấy hoa anh đào, lại còn rất nhiều. Tôi không cản được bước chân của mình mà chạy nhanh đến sân sau. Tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ tìm thấy được thứ đồ mà nó thích vang vọng khắp nhà.

Tôi bay nhảy trong từng đợt hoa anh đào quyện trong gió. Tôi thấy rất dễ chịu, có vẻ là do mùi hương của hoa anh đào chăng ?

Sân sau nhà của mẹ tôi khá lớn cộng thêm rất nhiều cây anh đào. Tôi chạy nhảy khắp sân, tôi không biết mình đã lạc trôi tới đâu nhưng lúc trước mấy cây anh đào chỉ cao tầm 2 đến 3 mét, bây giờ nó lên tới tận 5, 6 mét rồi. Tôi đi thêm một hồi nữa, quát sát xung quanh một lúc rồi giật nảy mình vì có một tên con trai ngồi trên cành cây anh đào cao tầm 10 mét gì đó, cành của nó khá to và nhiều, cũng không cao lắm nhưng không lí nào lại có người trèo lên được trên đó

Chà, nói sao nhỉ một cậu nhóc 13, 14 tuổi. Mái tóc trắng mắt nhắm nhẹ dựa đầu vào thân cây anh đào, hòa vào những làn gió nhẹ cuốn theo những bông hoa anh đào. Tôi đứng bất động ở đó rất lâu, tôi không phân biệt được rằng đây là thật hay ảo vì nó quá đỗi thơ mộng đi. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in khoảng khắc đó.

Đột nhiên cậu nhóc đó mở mắt ra nhìn tôi.... màu đỏ, đôi mắt của cậu nhóc đó có màu đỏ máu. Nó vô hồn, lạnh lẽo như người trước mắt tôi bây giờ không phải là người. Tôi giật nảy mình đưa mắt đi chỗ khác, nhìn vào đôi mắt đỏ máu đó tôi thấy sợ. Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn lại thì anh ấy đã biến mất rồi.

Từ đó, tôi rất ít khi gặp lại anh ấy. Đôi khi một năm tôi chỉ có thể nhìn thấy 2 đến 3 lần là nhiều. Nói mới nhớ, tôi không biết vì sao màu tóc của anh ấy lại chuyển thành màu đen vào lần thứ 2 gặp lại, nhưng vẫn vẻ đẹp đó, thứ vẻ đẹp sắc xảo, lạnh lẽo nhưng làm người khác chỉ muốn nhìn lâu hơn chút.

Cũng không biết từ bao giờ tôi liền nảy sinh một thứ tình cảm với người đó. Mẹ tôi thường gọi anh ta là Yuu, và có vẻ bà cấm anh ấy mở đôi mắt đỏ máu đó ra nên từ đó anh ấy quấn chiếc khăn lên để bịt mắt, bà không biết rằng tôi đã từng nhìn thấy nó.

Tôi đã từng nghĩ anh ta là con của mụ đàn bà kia, nhưng tôi mong rằng nó không phải sự thật mà rằng con trai của một chi thứ nào đó có gen trội mà thôi. Nhưng....điều đó là bất khả thi vì đến cả tôi một chi thứ khá gần với dòng chính chỉ được hưởng màu tóc trắng, nhưng mắt lại là màu xanh của mẹ.

Và hiện tại tôi chỉ muốn giết chết mụ đàn bà kia, sau đó ngỏ lời với anh ấy, nếu mẹ không cho phép... tôi không còn cách nào ngoài việc rời đi....

Layla Green


__________________






Arina : dc rồi cả nhà đến giờ tâm sự của tôi. Tôi muốn ship mạnh Milim×Ramiris nhưng tôi chưa đọc Bl, Gl bao giờ nên tôi không hiểu biết tí nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro