XXVII: Ngu ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [Thí chủ, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi.]

Cát Tiên biết chứ. Thế nên bây giờ cô đang gồng mình suy nghĩ kế hoạch tác chiến đây.

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trận thách đấu này từ sáng sớm đến chiều nay. Thật sự là ăn không ngon ngủ không yên, cứ đắn đo suy nghĩ mãi, không biết có nên hủy nhiệm vụ hay không.

Vì nếu sơ suất, cô bị vạ lây đến ngủm tại chỗ cũng là một chuyện khả thi.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại, giữa việc bị vạ lây chết lên chết xuống và bị độc giả nó anti ném đá, ném gạch, bôi bác vì là nhân vật chính mà phế vãi l*ng thì ai cũng sẽ chọn bị vạ lây giống cô thôi đúng không?

"Mời đại diện của hai bên tiến lên phía trước!"

Cát Tiên khẽ cau mày nhìn Draken, cậu chàng đẹp trai với cái mái tóc nải chuối Kazutora và quản trò đứng chụm lại, bàn bạc về cách thức đánh nhau. Chà, Cát Tiên không nghĩ rằng đánh nhau cũng phải có luật phân định trắng đen rõ ràng đấy. Bạn phạm luật, bạn out game, đếch nói nhiều.

Sân chơi của chúng tôi, luật chơi của chúng tôi.

Dù cho nó cũng chỉ là đánh đấm đường phố giữa các băng đảng bình thường, thì vẫn được tổ chức rất đàng hoàng, ngày giờ địa điểm cụ thể, luật chơi cũng hợp lý, công bằng. Haiz, cứ làm như họ đang ở trong một cuộc thi boxing giành giải hay gì đó tựa tựa vậy. Nhưng mà dù gì đây cũng là trận đấu phân thắng thua, là bàn đạp giúp một trong hai băng đảng tiến xa hơn với kì vọng thống lĩnh cả Tokyo.

Cũng có thể hiểu được. 

"Thế, muốn chơi theo kiểu gì đây?"

"Cử 5 người tin cậy nhất ở hai bên choảng nhau, hay là cứ thế xông vào đánh loạn?"

"Chọn đi."_'Người phân định' - Hansen từ ICBN đứng chính giữa, lên tiếng.

Khỏi cần phải hỏi, Cát Tiên biết thừa với con người có cái tánh cọc như Kazutora thì cậu ta sẽ chơi kiểu phờ ri style. Thấy thằng nào lớ xớ thì đánh, đánh hội đồng, đánh đến chết, vâng..vâng..

Người bị bệnh tâm lý nó thế, cứ như Izana ấy.

"Bọn tao có một điều kiện."

"Là lấy lại Baji."_Draken đại diện cho Touman, đưa ra yêu cầu.

"Gì đây?"_Rindou nhếch mép cười. "Không phải tên Baji Keisuke đấy đã phản bội Touman sao? Chúng lại muốn mang một kẻ phản bội trở về?"

Cát Tiên nghe được câu này, có thể hiểu rằng cậu ta là đang mỉa mai băng Touman. 

Vốn dĩ là một băng đảng mới lập, khá nhỏ bé nhưng lại không kém phần hùng mạnh với những chiến binh hàng đầu, mạnh mẽ đến đáng gờm. Có thể nói, Touman không hề kém cạnh gì với những tiền bối đi trước mình cả.

Thế mà, nó lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng trong giới bất lương. Đó là nhân nhượng với kẻ phản bội. Với chúng, tội phản bội là tội nặng nhất, không thể nào tha thứ.

Tuy nhiên, Baji Keisuke không chỉ là "một kẻ phản bội" thông thường. Cậu ta là bạn thuở nhỏ của Mikey Bất Bại. 

Chà, có lẽ điểm yếu lớn nhất của Touman là đa phần các thành viên đều đang ở tuổi ăn tuổi ngủ tuổi học. Kể cả Tổng Trưởng Mikey, nếu không nói tới sức mạnh bị buff kinh hoàng thì cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, suy nghĩ ấu trí, cảm xúc hỗn loạn, và có những nỗi lo như bao cô cậu tuổi teen bình thường khác.

Ôi chao, nếu cậu được sinh ra vào cái thời 10x như Cát Tiên thì cô cá là Mikey và Draken giờ đang chơi Roblox và coi video Youtube của Hero Team...

..À thôi, Mikey vẫn nên làm giang hồ đấm nhau thì hơn.

"Khốn khiếp.."_Kazutora trông không được tươi tắn và phấn khởi như lúc đầu nữa. Cậu ta sầm mặt, nắm tay thít chặt lại với sự phẫn nộ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt ấy. 

Cát Tiên phải thừa nhận. Kazutora điên thật rồi. 

Alo, 114?

Làm ơn đưa vài cái xe đến đây. À, nếu được thì gọi thêm một vị bác sĩ tâm lý giỏi nữa càng tốt.

"Này, đừng có trợn mắt gây chuyện, còn chưa đến lúc-"

<<DOUPLE KILLS>>

Cát Tiên chắc chắn rằng cô có thể nghe thấy được hiệu ứng âm thanh quen thuộc nào đó khi chứng kiến Kazutora vung tay đấm bờm đầu, lệch hàm, méo mặt, gãy mũi, thúc thêm một phát vô bụng hộc nước miếng cho anh bạn "phân định" xấu số kia. Aiya- anh ấy mới ngầu được đúng 5 giây.

Vâng, và chỉ số bây giờ đang là 1-0 nghiêng về Kazutora! Fangirl đang không ngừng hú hét.

Cát Tiên chẳng biết là mình đến đây làm nhiệm vụ hay đi chơi nữa. Nhưng mà cô không thể ngưng phụt cười được. Chết tiệt, cô giờ khác gì dốc cơ.

"Bọn mày đến đây để làm trò đấy à?"_Kazutora nhe cái hàm răng trắng loáng bóng kia ra, cười một cách điên loạn. Cậu ta quay một vòng, trông như một đứa trẻ đang đùa giỡn, dang rộng cánh tay của mình.

"Ba Lưu Bá La bọn tao tới đây là để săn Mikey!!"

Cát Tiên có hơi ren rén. Cô tự hỏi, lát nữa không biết cô có phải solo với Kazutora để giải cứu Baji không nhỉ? Trông cậu ta có vẻ đủ điên khùng để không nương tay với phái nữ. Cát Tiên đây còn đang giả nam, giờ thật sự quay đầu là bờ... Mà bờ này không biết sao hơi xa, không quay được nữa. Vô nhầm hang cọp rồi quay ra kiểu gì? Bằng niềm tin à?

Đáng lẽ cô không nên ham mấy cái số điểm Mệnh và ưu đãi ngon ngọt mà hệ thống đưa ra, dụ Cát Tiên làm nhiệm vụ.

"Chà, căng.."_Cát Tiên hoang mang nhìn Kazu, lẩm bẩm một mình.

- [Ừm, thí chủ nói đúng.]

- [Đít cậu ta trông căng thật.]

"PHỤT!"_Cát Tiên bụm miệng cười lên một tiếng rõ to, cô vội vã che miệng lại ngăn cho mình không phát ra thêm tiếng động nữa, người run run, miệng vẫn không kiềm được mà phát ra những tiếng khúc khích khe khẽ. Nhưng có vẻ cô ngăn bản thân lại hơi muộn màng.

Anh em nhà Haitani ngồi bên cạnh, quay sang nhìn Cát Tiên chằm chằm như nhìn một kẻ điên ngu ngục. Không chỉ thế, bầu không khí chung quanh bỗng im bặt đến bất thường, Cát Tiên tự nhiên thấy đéo ổn rồi. Quần chúng xung quanh ánh mắt đều hướng đến cái người mặc hoodie đang ôm bụng cười đằng đó.

Kazutora nhìn cô. Cát Tiên bắt gặp cái mắt của cậu.

Gân cậu nổi lên. Môi mím lại.

"Mày cười cái gì?"

À..thôi xong. 

Cát Tiên vừa cười vừa khóc. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro