XXIV: Vẫn chưa chết được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát Tiên cứng đờ đứng nhìn cái cửa gỗ chằm chằm, thấy cái chuông ở bên góc phải mà không dám bấm. Giờ quay lại như thế này không biết có bị xem là mặt dày không nữa. Sợ là bị nghĩ ra thành loại lừa đảo mặt lát xi măng, vô liêm sĩ. Nhưng mà cái áo đó... Nếu lát nữa về thăm Izana mà không đem áo khoác ấy theo, lỡ anh ta có hỏi, lại nói là làm mất.

Chắc chắn sẽ khó xử lắm.

Với lại, dù gì thì cô cũng thích cái áo đó.

Chần chừ một lúc, tay giơ lên định bấm chuông, xong lại lúng túng rụt tay lại.

Làm ơn, ai đó trong nhà hãy nhận ra là cô để quên áo, rồi tự mang ra ngoài đây để trả đi mà. Cô cắn môi cắn lợi, hận đời đến muốn chết đi sống lại.

"Hay là thôi bỏ đi hệ thống."

- [Không được đâu. Sao thế, không phải từ khi gặp Kurokawa Izana thì liêm sĩ của thí chủ còn mỗi cái nịt thôi sao? Giờ lại đi ngại với mấy chuyện bé tẹo như thế này là sao?]


"Còn cái nịt thì vẫn là còn nghe chưa? Mày làm hệ thống của tao hơi lâu rồi đấy."_Cát Tiên nhăn nhó tức giận ra mặt. Hết hôm nay thôi là cô có thể dứt khỏi con mễ đáng ghét này rồi. Thiệt tình, lúc nào cũng nghe chất giọng google dịch xì xầm bên tai cô cũng muốn điên cả đầu.

Đứng nói chuyện tào lao quên thời gian, chiếc cổng nhà Shiba không biết từ bao giờ đã kéo mở ra, lộ một bóng hình cao lớn tóc highlight xanh xẫm và nhạt. Cát Tiên ấy hả, mới chỉ thấy cái bóng đen ấy xoẹt qua một cái cô đã muốn són ra quần. Đầu túa mồ hôi như mưa, mép môi cong lên một đường giả trân nhất.

"Lại là mày?"_Taiju giọng trầm đáng sợ, nhìn đứa con gái đang hơi run run chôn chân một chỗ, đến mắt cũng không dám liếc nhìn gã một cái.

- [Thí chủ, áo kìa áo kìa.]

Cát Tiên nhìn qua cái áo khoác phao đang vắt trên cánh tay to khoẻ gân guốc của gã. Ôi trời, sao không phải là Yuzuha hay Hakkai phát hiện ra, mà là gã này phát hiện ra có cái áo lạ trong nhà mình vậy?

"Mày ăn đòn chưa no à?"_Gã gặng hỏi, như một sức ép kinh hoàng khiến Cát Tiên càng thêm run sợ, mắt ứa nước đến nơi. Cô muốn chạy, chạy thật nhanh khỏi.

- [Thí chủ, thí chủ!!]

Cát Tiên giật bắn người.

- [Bình tĩnh đi.]

...

Được rồi, vốn dĩ chẳng có gì phải sợ cả.

"T- tôi, quay lại l-lấy cái áo. Chỉ thế thôi."_Cát Tiên lắp bắp từng chữ. Bất giác lùi lại một chút, tránh bị gã đánh lén, mà lỡ xu cà nà có bị đánh thì còn có đường mà chạy.

Taiju không trả lời, chỉ nhìn vào cô rất lâu. Lâu đến độ mà Cát Tiên cũng phải thấy khó xử, nhìn gì nhìn dữ dằng vậy?

Xong, gã bỗng ném cái áo khoác lên đầu cô.

"..."_Cát Tiên quạu mà Cát Tiên không nói. Nói xong lại bị vã vỡ mồm rồi than đời sao xui. Kéo cái áo khoác xuống, cầm trên tay. Cô cúi người chào một cái lịch sự rồi lững thững bỏ đi.

Lạ nhỉ, mọi chuyện êm xuôi hơn cô nghĩ thì phải..

"Khoan đã."

Hoặc là không.

Cát Tiên từ từ quay người về phía sau, có phải là gã mới bảo cô đứng lại không vậy? U là trời, cứu người!

"H-hah?"_Cát Tiên dấu chấm hỏi đầy đầu. Đáng lẽ bây giờ cô nên vắt chân lên mà chạy, nhưng lỡ gã rượt theo thì sao? Bị Taiju chộp được không phải là điều gì vui vẻ đâu.

Gã sẽ giết cô mất!!!

Taiju nhìn Cát Tiên co người run bần bật, ̶k̶̶h̶̶ú̶̶m̶ ̶m̶̶ú̶̶n̶ như con mèo hoang yếu ớt bị bỏ đói mấy ngày. Gã giơ bàn tay vẫy vẫy về hướng mình, như ra hiệu cho cô bước lại đây.

Cát Tiên nhà ta hãi vãi cái lùm mía.

Gọi cô lại để làm gì? Để đánh cô nhừ tử vì tội tiếp cận hai đứa em của gã à?

- [Người ta gọi lại kìa thí chủ.]

'Hệ thống à, mày ngậm mồm lại đời tao có khi tươi đẹp hơn hẳn đấy.'

- [ :'<]

Bà mã cha mày emoji quần đùi tao nè.

Có cùng nhau trải qua bao gian khổ thì Cát Tiên vẫn giữ vững một suy nghĩ rằng: mình ghét cái con mễ hệ thống này vãi l*n.

Cát Tiên rón rén, khẽ đi lại chỗ Taiju, mắt dán chặt xuống đất. Nói thật, chả ai muốn mắt đối mắt với tên này đâu. Tin Cát Tiên đi, cô đã thử rồi, nó hãi hùng lắm mấy má.

"..."

"..."

"..."

"Này."_Cuối cùng, sau hơn 2 phút đầu hồ thì cuối cùng Taiju cũng mở lời trước. Đứng mỏi hết cả chân rồi, nói gì nói lẹ đi.

"Mày, từ giờ mày là giáo viên riêng của tao."_Taiju chỉ ngón cái vào chính mình, bình thản nói.

"..."

"..."

"..hểh?"_Hah, chuyện gì mới xảy ra vậy mọi người :)??

<3

"Vậy là, cậu muốn tôi, dạy cậu nấu ăn ấy hả?"_Cát Tiên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da trắng muốt đắt tiền của nhà Shiba. Bối rối nhìn gã trai tráng đối diện mình, chân ngồi gác lên bàn rất chi là chất chơi. Có thể nào ngồi như một con người bình thường không ạ?

"Đúng vậy."

Quao, 10 điểm thẳng thắn, tuyệt. Tôi kết bạn rồi đấy_ Cát Tiên nghĩ thầm.

"Vậy thì, tôi sẽ được cái gì?"_Cát Tiên dò hỏi. Đúng rồi đó, cô sẽ được cái gì nào? Ai lại đi làm không công bao giờ nhỉ, ít ra phải được ít lợi lọc gì mới được chứ.

Không nói quá nhiều, Taiju thẳng tay ném cái bạch chiếc thẻ đen nhánh ánh lung linh.

"..."_Cát Tiên thầm đỡ trán hoang mang.

"Tiền tao không thiếu."_Taiju nói. Cát Tiên nể phục.

Ngầu quá anh ơi, anh cứ dùng cách này với 10 cô gái thì đến 11 cô theo đấy ạ. Đỉnh quá, bảnh quá. Hảo người có tiền.

Cát Tiên thấy câu hồi nãy đúng là hỏi thừa rồi. Nhìn đi, hãy nhìn đi. Căn nhà to tổ bố này, cái ghế da này, cái tivi màn hình lớn HD, sàn nhà lát 100% gỗ tự nhiên. Agh, gã mới có 18 cái tuổi mà sao như một doanh nhân lâu năm thành đạt thế? Ảo.

"Thật ra, tiền tôi không cần."_Cát Tiên thấy nếu đã như vậy rồi, thì mình cũng nên đưa ra một cái deal ngon ghẻ cho cả hai chứ nhỉ.

"Mày cần gì, quyền lực à?"

"Không đến mức đấy đâu."_Cát Tiên vã mồ hôi. Chỉ là thuê cô làm giáo viên dạy tiếng Anh thôi mà, làm cái gì mà đến tiền lẫn quyền lực cũng có thể cho cô vậy. Người nhà giàu như gã thật không hiểu nổi mà..

"Cậu biết đấy, tôi đang gặp một ít chuyện khó nói.."_Cát Tiên bảo.

"Vào thẳng vấn đề chính luôn đi."

"..."_Oke, gã là người có tiền ở đây, gã nói gì cô nghe đấy được chưa. Tánh mất nết ghê gớm.

"Được rồi, tôi cần một nơi để ở. Hãy để tôi ở lại nhà của Shiba-san một thời gian."_Cô thẳng thắn nói luôn.

"Ồ? Tại sao phải là nhà của tao mà không phải là nhờ tao thuê cho mày căn hộ để sống? Không phải như thế sẽ tự do hơn sao."_Taiju nhướng mày.

"Không cần thiết phải mệt như thế."_Cát Tiên giờ tay lên từ chối.

"Không phải căn nhà này có rất nhiều phòng trống sao? Nếu cậu cho tôi ở lại thì: thứ nhất, giảm thiểu được phí thuê nhà và lặn lội đường xá. Thứ hai, thuận tiện cho các buổi học, tránh gây mất thời giờ và ba, tôi có thể tiện thể trở thành người giúp việc cho gia đình cậu."

"Còn nữa, tôi không cần cậu trả tiền lương mỗi tháng nốt."_Cô bồi thêm câu cuối.

Cát Tiên bắt đầu giải thích, cô cảm thấy bây giờ mình cứ như một doanh nhân đang làm ăn và thuyết phục đối tác của mình mua cổ phần vậy. Những yêu cầu cô đưa ra chỉ có là được ở lại nhà Shiba và không còn gì hơn, cuộc giao dịch này nghe qua có vẻ rất có lợi cho Taiju.

Gã xoa cằm suy nghĩ. Nghe sơ qua thì có vẻ rất ngon, một cuộc giao dịch mà chính gã là người có lợi. Tuy nhiên,...

Cát Tiên nuốt nước miếng, chờ đợi câu trả lời của Taiju. Cô cầu cho thần linh hay Phật làm ơn độ mình thêm lần này nữa thôi, Bác Hồ ơi, làm ơn.

"..Nếu như mày muốn, thì được thôi."_Taiju sau cùng cũng trả lời.

"Thật á?!"_Cô vui sướng.

"Đừng có réo lên như vậy, mày làm tao đau hết cả đầu."_Taiju.

Ôi trời, cuối cùng!

'Hệ thống, mày nghe thấy chưa?!'

Đến cuối cùng, sau bao nhiêu là tuyệt vọng và đau khổ thì rốt cuộc một điều gì đó may mắn đã đến với Cát Tiên rồi.

Vừa được làm thầy của Taiju, vừa giữ được một cái mạng nhỏ. Cô cứ tưởng lần này thật sự là tiêu đời rồi chứ.

Tuấn, mày có thấy không, u trời tao thành công rồi.

"Hể? Mày khóc đấy à?!"_Taiju hắc tuyết rùng mình, nhìn những hạt nước mắt đang nhỏ tí tách xuống thấm ướt cả quần của cô.

Đúng rồi đó, cô khóc vì cô mừng muốn chết. Cuối cùng cũng sống rồi. Cát Tiên đưa tay lên chùi nước mắt, mũi khình khịt. Taiju thì cứ nhìn cô như nhìn một con nhỏ mới ra trại.

'Hệ thống, tao sống rồi mày ơi. Trời độ tao rồi!!'

'Hệ thống? Hệ thống?'

Ủa, chẳng lẽ là đi bảo trì rồi, bị hỏng hóc cái gì à? Hay là lại lơ là công việc?

Mệt nó ghê, lúc đang cảm động thì biến đâu mất tiêu.

<3

.

- 5 phút trước, tại một nơi nào đó:

"084, 'sếp' muốn gặp cậu."_Một giọng nữ nghiêm nghị vang lên, khiến ánh mắt của mọi người đổ xô nhau nhìn vào cái 'người' đang ngồi vắt chéo chân, tay gõ gõ lách cách vào bàn phím trên máy tính bàn.

Cậu ta thở hắt một hơi khó chịu, tặc lưỡi, đẩy ghế đứng dậy đi về phía người phụ nữ, chủ nhân của giọng nói ấy.

"084, cậu tốt nhất nên bỏ cái thái độ ấy đi trước khi nó khiến cậu phải hối hận."_Cô ta cảnh cáo, trước khi bỏ đi trước, để lại cậu vẻ cau có phía sau.

Ôi chà, đáng sợ quá, Margaret lúc nào cũng khiêm nghị đến đáng sợ như thế này. Đó là lí do cậu ghét cô ta muốn chết.

Hai người họ tiến vào thang máy, bấm nút lên tầng cao nhất.

Hôm nay 084 cậu phạm phải một sai lầm nghiệm trọng rồi. Lại sắp bị mấy tên già đầu dắt mũi.

<<TING, WELCOME ABOARD>>

Tiếng máy móc của thang máy vang lên, cảnh cửa tự động mở ra. Ở trước mặt 084, là một cái bàn gỗ lớn, có một người đàn ông trung niên trẻ đang ngồi chống cằm ở đó, như đợi cậu.

"084, mời."_Người phụ nữ kia dẫn cậu đến chiếc ghế được đặt phía đối diện người ấy.

Cậu ta không tỏ ra một chút thiếu hợp tác nào, nghe theo mà đến cái ghế ngồi xuống.

"084, có lẽ tôi đã nói điều này cả ngàn lần rồi."_Người đàn ông trung niên ấy bắt đầu nói.

"Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục làm như thế này, thì mặc kệ việc cậu đã làm việc ở đây hơn 4000 năm đi nữa. Tôi, vẫn có thể sa thải cậu."_Ông ta hăm doạ, mặt bắt đầu đen lại trông thấy.

Ôi trời, hôm nay cậu dính phải một rắc rối to bự rồi.

"Thế cơ à?"_084 nhếch mép cười, lông mày nhướng lên kiêu ngạo.

______________________

Thế là đủ rồi, mai tôi rảnh thì update thêm 1 chương nữa rồi mốt thi Toán 🙉💦 Hôm nay 4 chương truyện thế là ngon rồi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro