XXIII: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nơi bệnh viện, Cát Tiên có chút nuối tiếc quay đầu nhìn lại.

Trải nghiệm cảm xúc trước khi chết, nó kì lạ lắm. Lo lắng có, sợ hãi có, mà thanh thản cũng có nốt. Hi vọng rằng ít nhất Draken hay Mikey sẽ cảm thấy buồn vì cái chết của cô.

Hay cả, Izana nữa. Không biết anh ta sẽ thấy thế nào khi biết tin nhỉ? Liệu anh ấy có khóc, hay là vốn dĩ chỉ coi Cát Tiên là một thuộc hạ nhỏ bé không hơn không kém, chỉ là đồ để mua vui nên có chết hay không thì kệ cô?

Izana luôn là cái người lạnh lùng tàn nhẫn mà, nhưng Cát Tiên vẫn muốn tin rằng khi cô chết đi, người khóc to nhất chắc chỉ có Izana. Cô không có thân với ai ở thế giới này bằng Izana, những người kia chắc chỉ buồn một chút rồi thôi.

Còn Izana thì... chắc anh ấy sẽ khóc nhiều lắm, sẽ đau khổ lắm nhỉ? Chà, Cát Tiên cũng chẳng biết nữa. Cô phải thú thật cô không hiểu nhiều về anh, nếu không nói trắng ra là chẳng hiểu cái vẹo gì, cho dù cả hai đã từng ở với nhau cũng đã được một thời gian rồi.

Cát Tiên đã từng nói rằng, Izana và cô chính là một gia đình. Nhưng gia đình nào lại như hai người họ chứ, người thì quyền lực, thích ra lệnh này kia. Người còn lại là cô thì chịu đựng, nhẫn nhục cho qua mọi chuyện. Ngẫm lại xem, có bao lần Izana với cô thật sự coi nhau như người thân trong nhà chưa? Đó chẳng phải gia đình.

Nó giống như vua và tì nữ vậy.

Rốt cuộc thì, ý nghĩa của từ 'gia đình' đã bị Izana nghĩ ra cái gì rồi. Đó cũng là lí do khiến Cát Tiên bỏ đi.

Uất ức là chính, nhưng một phần vì cô thấy bản thân vô dụng khi không thể thay đổi suy nghĩ sai lầm về cái gọi là 'gia đình' ấy của anh.

Mà.. sao hôm nay cô lại đặc biệt nghĩ nhiều về anh ta thế nhỉ? Không phải mới bỏ đi có chưa được một ngày thôi sao?

Sao lại cứ nghĩ thật nhiều rồi...

Cát Tiên đang đi thẳng, liền quẹo sang bên trái có cái bức tường, đập đầu một cái rõ đau khiến người xung quanh giật thót thay.

"Mày ngáo thật rồi..."_Cát Tiên tự lẩm bẩm. Nghĩ thật nhiều rồi sao? Rồi sao?! Bị đánh đến đầu óc mụ mị hết cả rồi, sắp chết nên ngáo đá rồi.

Haizz.

Nghĩ thật nhiều.. nghĩ thật nhiều rồi lại lỡ mê người ta mất, thật tình, mày đang nghĩ cái gì thế hả Cát Tiên.

Mê cái gì chứ, nó là cái cảm xúc nhất thời trước khi chết thôi. Sao mày có thể trước đó chửi người ta như con xong giận hờn bỏ đi mất, rồi bây giờ lại tiếc nuối vì đến lúc chết thì lại chẳng được trò chuyện với người ta lần cuối vậy hả Cát Tiên?

"Hệ thống."

- [Dạ?]

"Tao là đang tự vả đúng không?"

- [Chuẩn rồi.]

Haha. Không ngờ lúc trước hùng hổ thế đấy, bây giờ chưa được một ngày đã thấy hối hận rồi. Ngượng mặt ghê.

Muốn ghé qua nhìn anh một cái quá..

"Nè, hệ thống."_Cát Tiên khó xử xoa gáy cổ. "Giờ nếu tao quay về căn hộ của Izana gặp anh ta bây giờ thì có mất giá quá không?"

- [Hỏi thừa, một cọng giá cũng chẳng còn.]

...

Được rồi nói nghe nè. Biết là tính mày nhây nhưng mà ở cái tình thế cấp bách như này ít ra có thể nào đàng hoàng một xíu có được không dậy??

Quạu à.

"Thôi thì dù gì cũng chết, hết giá thì cho hết luôn đi. Giữ lại mang lên trển làm cái gì đâu."_Cát Tiên thở dài mệt mỏi. Quyết định rồi, dù gì cũng từng gắn bó, đến hỏi thăm chút xíu, cho Izana muốn thì cứ trút giận lên cô cũng được. Cát Tiên không quan tâm nữa.

- [...]

- [Thí chủ, chẳng lẽ người định bỏ cuộc thật sao? Chúng ta vẫn có thể nghĩ thêm cách khác mà.]

Cát Tiên khựng lại khi nghe thấy những lời này từ hệ thống mà cô ghét cay ghét đắng, cái mễ hệ thống luôn quỵt công việc và bỏ cô lại tự sinh tự diệt. Không ngờ bây giờ lại trông nó có vẻ sầu não, lo lắng cho chủ nhân của mình như này. Chuyện lạ, quả là chuyện lạ mà.

"Giờ lại còn biết quan tâm chủ nhân của mày rồi đấy à?"_Cát Tiên phì cười đùa cợt. Ôi trời, nếu như hệ thống nhà cô có mặt, không biết biểu cảm hiện giờ của nó sẽ như thế nào nữa.

"Giờ còn cách nào nữa sao?.."_Cô cười nhạt bảo. "Tao đã cố hết sức rồi, thật sự là đã cố rồi."_Cô ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây đang nhẹ nhàng, chậm chạp di chuyển.

"Tao thảm hại quá đúng không?"_Cát Tiên hỏi.

- [...]

Một lần hiếm hoi trong suốt quảng thời gian qua, hai chủ tớ bọn cô mới có dịp tâm sự, chia với nhau như vậy. Ghét nhau thì có ghét đấy, nhưng quay đi quẩn lại thì chỉ có mỗi mễ hệ thống là ở bên Cát Tiên cả ngày lẫn đêm 24/24. Lúc cô muốn nói truyện thì cũng chỉ có hệ thống ngồi lại nghe chứ còn ai đâu?

Suy cho cùng thì kẻ mà cô ghét nhất lại là kẻ duy nhất chịu ở lại với Cát Tiên đến phút chót.

"Giá mà..."_Cát Tiên thầm thì với bản thân.

"G̶̶i̶̶á̶ ̶m̶̶à̶ ̶ă̶̶n̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶l̶̶ò̶̶n̶̶g̶ ̶g̶̶à̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶n̶ ̶h̶̶a̶̶h̶̶a̶ ̶l̶̶ừ̶̶a̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶e̶̶m̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶ ̶;̶). Giá mà lúc đó tao nhẫn nhịn thêm một chút thì mọi chuyện có lẽ đã khác."

Mẹ Cát Tiên luôn dạy rằng: Trong cuộc sống đôi lúc không công bằng như ta nghĩ, vậy nên hãy nhẫn nại, hết mức có thể, hãy nhịn nếu con có thể. Tức giận và đòi công lí chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.

Mẹ cô đã nói, nếu nó không quá nghiệm trọng, thì hãy nhịn.

Có lẽ Cát Tiên nên nghe theo lời bà ấy. Đúng là, cá không ngh muối cá ươn, giờ thì cô hiểu vì sao ba mẹ dạy thì phải nghe theo răm rắp rồi.

"Được rồi, chúng ta đi thôi. Sẽ muộn mất."

- [Khoan đã.]

"?"

- [Thí chủ, hình như người để quên một thứ ở chỗ nhà Shiba rồi. Chúng ta quay lại đó lấy được không?]

"Hả, tại sao? Thứ đó có gì quý giá để tao phải quay lại địa ngục trần gian đó vậy?"_Cát Tiên đổ mồ hôi hột, nhớ lại cảnh tên to con kia thúc mũi chân vào bụng cô một cách không nhân nhượng, mất nhân tính nhất. Nó đến bây giờ vẫn còn đau và khiến cô phải đi trong tư thế khom người.

"Không có chuyện tao về lại chỗ đó đâu, không bao giờ."_ Cát Tiên một mực từ chối.

Làm ơn đi, nếu không phải chuyện gì quá cấp bách, thì có cho tiền cô cũng không về lại đó đâu.

- [Thí chủ, người quên rồi sao? Người đã để quên chiếc áo khoác ở phòng ngủ nhà Shiba rồi.]

- [Và quan trọng hơn, cái áo đó là do Kurokawa Izana mua cho thí chủ mấy ngày đầu thí chủ chưa kiếm ra tiền!]

"..."

-[...]

"..."

-[...]

"...Được rồi quay lại đó thôi."

-[Đã rõ.]

Thông thường thì lúc này hệ thống sẽ chê Cát Tiên simp trúa, nhưng sợ cô tự ái rồi bỏ, không về lấy áo nữa thì đúng là toang mà.

'Thí chủ, tôi không thể ngồi nhìn người tuyệt vọng như thế này được. Làm ơn hãy tỉnh táo lại đi...'_Hệ thống nhăn mặt, ngồi trên chiếc ghế dựa công sở dễ chịu, vắt chéo chân. Đưa cốc nước lên miệng húp một cái.

"Mình sẽ bị trừ lương vì điều này."_Nó lẩm bẩm một mình.

___________________

Rốt cuộc hệ thống là AI hay là người vậy nhểy?

Cát Tiên chương XXIII: simp lỏd mode is on.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro