XIX: Bàn tay vàng trong làng nấu nướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi OOC Taiju vs Hakkai nhé, mng đừng đấm tôi =))

__________________________

"Thật luôn đấy à..?"_Hakkai đen mặt, khó chịu nhìn chị mình, người đang lúng túng tránh né ánh mắt sắc lẹm của đứa em trai hơi 'mắc bệnh tâm lí'.

Cái chuyện đêm hôm khuya khoắt tự nhiên vách về một 'của nợ' không quen không biết về để ở nhờ đã không phải chuyện gì hay ho rồi. Xong, cho ở tạm đến tận trưa, vẫn chưa biết đường mà rời đi sao?

Hakkai đây là có tí ấn tượng không tốt với cái người con gái này.

"Thôi nào, Hakkai. Người ta là ngỏ ý muốn nấu cho chúng ta bữa cơm. Chị mày là bảo không nghe."_Yuzuha toát mồ hôi trán, biết rằng bệnh của thằng em trai có hơi nặng, nhưng mà hình như đối với Cát Tiên cậu ta có một chút đặc biệt chán ghét hay sao ấy. Ôi em trai của chị, chị nghĩ em thật sự nên đi gặp bác sĩ tâm lý.

"Chị cứ mạnh dạng đuổi người ta đi là được mà."_Hakkai nói thẳng, không thèm để ý đến việc Cát Tiên đang đứng ngay bên cạnh từ nãy đến giờ và nghe lọt hết những lời cậu ta vừa thốt ra.

Nãy giờ cô đứng đó rửa rau, có cái gì cũng nghe thấy hết rồi, đau lòng thì cũng đau luôn rồi. Thấy uất ức cũng uất ức rồi, mà do mình sắp phải ở đợ nhà người ta nên Cát Tiên sẽ trợn ngược mắt, nuốt cái cục tức này vào bụng và không nói gì thêm.

Ở đợ thì không có quyền lên tiếng.

Nhưng mà dù gì cô cũng có lòng đi chợ + nấu cho bữa cơm thì cũng phải nể cô một tí chứ!

Cát Tiên mặt lạnh khóc trong lòng.

Hãy cổ vũ cho tao đi, Tuấn à.

Cát Tiên thật lòng không biết, kế hoạch này của mình liệu có diễn ra suông sẻ hay không. Lấy tay nghề nấu nướng để thuyết phục người ta thuê mình và cho mình chỗ ở nghe qua thì có vẻ hơi bất khả thi. 

Tuy nhiên, với đôi mắt tinh tường này, nhìn sơ qua một lượt, tôi cũng đủ biết là cái nhà này khaoong có ai biết nấu ăn rồi. Thấy cái ngăn tủ đằng kia không? Cái ngăn tủ chất đống mì ly và đồ ăn đóng gói sẵn ấy. Nhìn chúng nó chất đống thành núi như thế cũng đủ hiểu rồi.

À, còn cái tủ lạnh đựng đầy đồ đông lạnh nữa.

Một căn nhà giàu có nhứt nách như thế này, mà không lấy nổi một bữa ăn nghiêm túc đầy đủ chất dinh dưỡng thì quả là một thiếu sót lớn, và Cát Tiên nguyện bù đắp vào cái thiếu sót ấy, chỉ cần cho cô ở nhờ là được.

Cát Tiên quả thực không phải là một con người tự tin, nhưng cô đủ kiểu hãnh để chắc chắn 100% rằng món ăn của cô có thể chiều lòng bất kì một thực khách khó tính nào, cô tự hào với khả năng nấu nướng thượng thừa với bí mật công thức được chuyền từ BA ĐỜI nhà họ Đào mà mẹ cô chuyền dạy lại.

Bày thức ăn ra dĩa, Cát Tiên thấy ca này DỄ!

Mùi thơm nhức banh cái lỗ mũi của món Sườn xào chua ngọt được nấu chính đều, không quá dai cũng không quá mềm được điều chỉnh bởi đôi bàn tay dẻo dai thoăn thoắt của người con gái Việt. Nước sốt gia chuyền đậm đà đủ vị chua, ngọt, nặm vừa phải, ăn vào vừa miệng lại kích thích vị giác.

Đi kèm với món mặn thì phải có món rau. Một tô canh cua rau đay thơm ngào ngạt, ấm nóng thích hợp với cái thời tiết mà cả buổi trưa cũng se se lạnh thế này. Cua nhỏ mua về ngâm nước 30 phút để rửa sạch, bỏ yếm và mai, mang xay. Rau thì rửa sạch với nước pha muối, lặt lựa cẩn thận. Nấu vừa phải, canh có màu trong đẹp, độ dẻo vừa đủ, ra không bị sẫm màu.

Một bữa cơm phổ biến của người dân Việt Nam, với hai món đặc chưng ai người Việt cũng biết.

Tất nhiên, là cũng không thể thiếu chén cơm trắng mềm dẻo.

Là một thục nữ, sau khi dọn thức ăn ra bàn một cách đầy thẩm mĩ, ngay ngắn (chủ yếu để lấy lòng), Cát Tiên cũng tự động đi lấy bát muỗng, xới cơm cho 3 người.

Yuzuha ngồi trên bàn ăn, nhìn những món được bày ra với đôi mắt có tò mò. Hương thơm của chúng khiến cô càng thêm đói bụng. 

"Đây là món gì vậy?"_Yuzuha thân thiện hỏi Cát Tiên.

"Một vài món ở nơi mình sống ấy mà."_Cô khiêm tốn.

"Chà, cậu trông có vẻ rất biết cách nấu nướng nhỉ."_Yuzuha híp mắt cười, nhận lấy bát cơm mới xới tù tay tôi.

"Trông ngon miệng thật đấy. Hakkai, mày không định xuống đây ăn cơm à?"

Hakkai từ phòng khác, tay cầm điện thoại bấm bấm ngước mặt liếc sang chỗ cô một cái, thở hắt một hơi đứng lên từ từ đi lại với vẻ cứ như bị ép buộc.

Hờ, không ăn thì thôi, bà đây thèm cậu ăn quá cơ. Cát Tiên nổi dấu thập.

Nhưng mà không sao, vì cô đang thiết sống nên sẽ chọn phương án hòa bình, Ăn đi, ăn đi rồi cho cô ở nhờ vài hôm-

"Itadakimasu."

"..Ngon quá!"_Yuzuha là người nếm thử món Cát Tiên làm đầu tiên. Vừa cho vào miệng, vị ngon chua chua nặm nặm mềm mại của món sườn đã làm Yuzuha thật sự bất ngờ. Tay nghề của cô gái kì lạ này, phải nói là rất đỉnh!

Cát Tiên cười thầm trong lòng. Chị biết mà, ai có thể cưỡng lại được món sườn chua ngọt cơ chứ.

"Hakkai, mày thấy sao?"

"..."_Cậu ta không nói gì, chỉ im lặng, nhai nhai miếng thịt trong miệng.

Được rồi được rồi, người ta bị bệnh nhát gái, không chấp, không chấp nữa. Nhìn mà thấy ghét ghê ấy. Tên nhóc này, chắc là có hơi khó bảo đây mà.

"Nếu ngon thì hai người ăn nhiều một chút nhé."_Cát Tiên rạng rỡ. Mọi thứ đang dần dần đi đúng hướng của kế hoạch. Sau bữa ăn ngon, cô có thể thuyết phục họ cho cô ở nhờ bằng cách bịa nên một câu chuyện đau thương đầy thuyết phục nào đó. Cái nhà tô oành thế này mà có 3 người ở cũng phí, cho cô thuê giá rẻ cộng thêm ngày nào cũng nấu ăn cho họ, dọn dẹp nhà cửa.

Quá lời cho họ rồi còn gì nữa. Tôi còn chưa đòi tiền công là được rồi.

"..Yuzuha-san nè, thật ra-"

<<SẦM>>

"..."_Cát Tiên đơ người.

"Anh- anh hai."

"..."_Cát Tiên hoang mang.

"...Này, nhỏ kia, là ai?"

"..."_CÁT TIÊN HOẢNG LOẠN TỘT ĐỘ.

Giọng nói trầm gầm gừ đến đáng sợ của một gã thiếu niên cao to cơ bắp đến bất thường, cái tiếng bước chân nặng nề đầy oai nghiêm ấy làm bất kể kẻ nào cũng phải co người run sợ. Một kẻ điên cuồng bạo lực, một tên đầu óc hơi ngu xi nhưng được cái tứ chi phát triển thành công rực rỡ. Một cuộc dậy thì hảo thành công.

Ôi, con thú ấy về rồi...

Sao không về trễ trễ chút xíu cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro