Chap XIV: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đổi qua xưng hô mày-tao [Izana với Tiên Tiên] và anh-tôi (tui) [Tiên Tiên với Izana vì Tiên nhỏ hơn Izân 1 tuổi.]

Tôi cũng sẽ sửa lại trong mấy chương trước cho nó có tính hợp lí :))

________________________

Cát Tiên toát mồ hôi hột, ướt sũng cả lòng bàn tay, nhón chân rón rén chao chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, hy vọng rằng của nợ nhà cô vẫn còn đang yên giấc nồng và chưa nhận ra rằng bảo mẫu giúp việc nhà anh vừa mới rời đi đâu đó tận 2 tiếng đồn hồ mà chưa mở mồm xin phép.

Nhưng mà nói nghe này, Bác Hồ có độ cũng chỉ độ một lần, còn phải đi độ người khác nữa chứ, ai đâu rảnh độ cô mãi thế?

Vậy nên, mới bước vào nhà, Cát Tiên đã có một trận thót tim sợ run người. Cái không khí nồng mùi sát khí này...không ổn tí nào, còn thêm cái tối tăm của phòng khách không bật đèn, chắc mới cúp điện hay sao nhỉ. Ngó nhẹ một cái, cô đã đoán được điều gì đang chờ mình phía trước rồi, hôm nay Draken không chết thì cô là người chết. 

Cái sàn nhà nó tứ tung một đống đồ vương vãi như bị ai hất đổ, nhẹ liếc vào bếp, ôi chao mấy cái bát có tội tìm gì? Giá treo đồ, chậu cây, chăn mền gối chiếu nằm yên vị dưới đất. Ok, hiểu rồi, Izana dậy rồi, mà còn dậy từ lâu lắc nữa cơ. Cát Tiên nhẹ nhàng lấy cái điện thoại sida cất trong túi áo ra kiểm tra, 53 cuộc gọi nhỡ.

Rồi, đắp chiếu.

Cát Tiên chỉ biết nở một nụ cười nhạt với đời.

Lấy hết dũng khí và sức bình sinh của mình, cô nhấc cái chân cứng đờ vì hãi của mình vào thẳng phòng khách. Ôi bóng ai đó dịu dàng vụt qua nơi đây, đứng trình ình giữ trung tâm phòng khách với cái điện thoại trên tay, tất nhiên rồi. Nhìn phát Cát Tiên tự tin đoán là anh đang tức muốn cạp bay đầu cô ngay đây mà, cơ thể cô vì thế mà cũng tự động lùi lại một bước.

Tưởng ốm liệt giường, ai dè còn có sức ném đồ ném đạc lung tung, phá nhà thế này thì còn khỏe chán, có phải cô khổ cực tìm mọi cách mua thuốc cho anh đã trở nên vô nghĩa rồi không? Mà thôi, chuyện đó còn quan trọng nữa sao? Bây giờ phải lo cho cái tính mạng của cô trước cái đã.

Cát Tiên đưa tay lau mồ hôi má, xộc lại áo quần theo thói quen. Định mở mồm biện hộ vài câu thì đã câm nín luôn, đừng liếc em như thế anh ơi, đôi mắt ấy đẹp thì có đẹp thật đấy nhưng đôi khi nó cũng có thể làm người khác són ra quần đấy a.

"..."

"..."

Hai mắt nhìn nhau không nói lên lời, một kẻ thì tức không buồn nói, người kia thì sợ vờ lờ không dám mở mồm trước, sợ lại ăn đạn vào đầu.

"Đi đâu?"

"Đi mua thuốc."

"Mấy giờ rồi?"

"Dạ 12 giờ 45..."

"Tao gọi sao không bắt máy?"

"M-máy bị khùng, không nghe thấy tiếng chuông reo."_Sau vụ này, Cát Tiên không đốt bỏ cái điện thoại cô không phải là người. Thà không có còn hơn là có cái điện thoại vừa vô năng vừa thích tự hủy y như con mễ hệ thống.

Mà không biết còn sau này không nữa..

"Đi mua thuốc, đi tận 2 tiếng đồng hồ?"_Izana quay người bước đến trước mặt cô mà chất vấn, cô không có tội, là do bạc phận thôi, biết gì đâu.

"Thì...đi mua thuốc vào khuya thì tất nhiên sẽ không dễ dàng gì rồi nên là..."_Cát Tiên lắp bắp.

"Thì tui phải lên...tận bệnh viện để mua nên là.."_Cát Tiên liếc mắt qua bên khác, không biết giải thích làm sao cho hợp lí nhất, cắt xén bớt đoạn cô lo chuyện bao đồng cứu người rồi bị đánh hội đồng, Izana mà biết thế nào cũng làm quá lên.

Nhưng mà Izana đâu có mù, mắt anh còn rất tinh nữa là đằng khác, dù xung quanh có tối mù tối mịt do cúp điện đi chăng nữa thì chỉ cần ánh sáng của đèn đường và trăng sáng thôi anh cũng có thể nhìn thấy vết cắt đỏ chót đã khô trên má cô cùng cái mùi của ô xi già nồng nặc sộc lên mũi. 

"Ui da-"_Izana chạm nhẹ lên vết cắt, Cát Tiên liền kêu lên một tiếng, lùi lại ôm má. 

"Cái đó.."

Cô giật mình, mồ hôi tay túa ra.

"Cái này...là bị té-"

"Té làm sao có thể đến mức rách cả mặt một đường ngọt lịm thế được hả?!"_Anh vạch cổ Cát Tiên ra, quả nhiên là thấy có băng gạch trắng thấm máu, còn cả vết bầm tím sau gáy. Vừa bị thương ở mặt, ngay cổ còn cả sau gáy, mặt mày cũng bầm dập, đầu tóc rối tung, người cũng ướt gần hết. Có thể đơn giản là chỉ đi mua thuốc thôi sao?

"Nói, ai làm?"

"C-cái đó, ai mà biết."_Cát Tiên nói dối không ngượng mồm, dù gì thì tên làm cô ra thế này cũng bị tống vào đồn cùng đồng bọn cả rồi, nói ra anh cũng có biết là ai đâu mà hỏi. Chuyện đã xảy ra cũng xảy ra rồi, Izana định làm gì? Xông vào đồn cảnh sát để đập bầm dập bọn chúng à? Có mà bị tống ngược lại vào trỏng chứ đùa. Rồi ai đóng tiền chuộc ra? Cô chứ ai. Phiền lắm, cứ bịa đại một câu chuyện nghe có vẻ hợp lí một tí là được.

"Tại sao lại không biết?!"

"Thì người ta bịt mặt, ăn cướp ai lại để cái mặt trình ình ra đấy đi giật đồ người ta."

"Vậy sao không bị mất gì hết?"

"Ờ thì...thì do võ công tôi cao cường, số may nên mới chạy thoát."_Cát Tiên cảm thấy tự nhục sau khi chém gió xong câu này, bị đánh đến thế này còn nói võ công mình cao cường, còn nói mình số đỏ nên mới vậy.

"..."

"Mày đang nói dối."

Gì biết hay dậy?!!!!!

Cát Tiên chấm chấm mồ hôi.

"Đâuuuuuuuuuuuuu. Thật mà."

Izana trừng mắt, Cát Tiên nở một nụ cười công nghiệp thân thiện.

"Được, được thôi, tốt thôi."_Anh nói, buông cô ra mà quay đầu đi.

Cát Tiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chịu bỏ qua cho cô rồi, mừng muốn chết.

"Vậy thì, từ nay mày không cần ra đường nữa, cứ ở yên trong nhà đi."

"..."

Ũa, gì dậy??????

"Hả?! Anh nói gì?"

"Tao nói mày đừng có mà đi ra ngoài nữa, lúc nào mày ra ngoài cũng có chuyện chẳng lành, thế đấy, ở yên trong nhà đi!! Đừng có mà ra ngoài!"

Cát Tiên nổi dấu thập đỏ.

"Còn công việc của tôi thì sao?"

"BỎ ĐI!"_Izana bực tức vung tay nói. "MÌNH TAO LO CHO MÀY ĐƯỢC, KHÔNG CẦN MÀY ĐI LÀM NỮA, MAI TAO THAY MÀY ĐƯA ĐƠN NGHỈ VIỆC."

"Công việc đó tôi khó khăn lắm mới kiếm được, mới làm có mấy tuần đã xin nghỉ?! Coi cái lí ở đâu?"

"TAO KHÔNG QUAN TÂM!"

"..."

"Tao không cần mày đi làm, mày cứ ở trong nhà là được rồi, mày ra ngoài lúc nào cũng gặp rắc rối, thế thì khỏi ra đi!"

"Cái- anh kiếm đâu ra cái lí đó thế hả?! Tôi là không may nên mới gặp vài chuyện cỏn con thôi mà."

"VÀI CHUYỆN CỎN CON LÀ NHƯ VẦY ĐÂY Á HẢ?!"_Izana nắm cổ áo cô chỉ vào vết thương ngay cổ.

"..."

"Nếu đã không bảo vệ được bản thân thì cứ ở yên trong nhà ấy, đừng có gây thêm chuyện nữa, mình tao lo chuyện kiếm tiền cũng đủ nuôi mày."_Anh nhăn nhó bỏ cổ áo cô ra, quay đi.

Cát Tiên không nhịn nổi nữa.

"Anh có mà VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI!!"_Cô giận quá hét lên.

"...Mày vừa nói gì?"_Izana bực càng thêm bực, quay ra trừng mắt.

"Tôi nói anh vừa vừa phải phải thôi, đồ khốn!"

"Cái gì?!"

"Anh bị ốm đến lú cái đầu rồi hay gì hả, còn minh mẫn không? Hay có vấn đề gì rồi?!"_Cô tuôn một tràng, tức giận chỉ trỏ.

"Cấm tôi ra ngoài, anh bị điên à, anh lấy cái quyền gì mà tước đi quyền tự do của một con người hả?! Anh là Chúa Trời hay Phật Bà Quang Âm Bồ Tát mà cấm tôi?!"

"Anh cấm tôi ra khỏi nhà thì thà giết tôi luôn đi, bộ bị máu S hay gì mà thích thể loại giam cầm chiếm hữu thế hả? Thế thì ra chuồng gà mà chơi một mình luôn đi, bất quá thì rủ cái cậu Kakuchou chơi cùng ấy, tôi thì quý hóa quá tôi không dám đâu."

"Thôi đi!"_Izana nghiến răng ken két.

"Sao? Tức hả, giận hả? Tôi cũng thế bữa giờ rồi, mắc gì tôi ở cùng chứ có ở nhờ đâu, tiền phòng mỗi tháng tôi có góp vô gần một nửa chứ bộ, đâu có nợ anh gì đâu?! Thế mà vẫn phải chăm anh, nể anh nửa phần, cúi đầu chịu thua anh đấy thôi!? Công bằng ở đâu, ngoài xọt rác hả?"

"Còn chưa kể nhé: nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc đều là tôi làm cả đấy. Tôi đã phàn nàn gì chưa?"

"Thế mà niềm vui duy nhất là được ra ngoài bay nhảy vui chơi nhảy nhót cũng bị anh cấm, anh điên thứ hai không ai điên chủ nhật đâu, cái đồ đáng ghét!!"

Cát Tiên nói xong, thở hồng hộc vì mất hơi. Cuối cùng cái ngày cô giải bày hết tâm tư uất ứ trong lòng ra ném thẳng vào mặt Izana cũng đã đến, đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, mắng cho đã cái mồm xong ít ra cũng nhẹ cái người hơn. Nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó không nói nên lời của Izana cô cũng hả hê lắm chứ.

Nhưng thế chưa đủ, Cát Tiên vẫn còn bực mình lắm.

Lập tức, cô quay người bỏ đi.

"Này! Mày đi đâu nữa?!"

"Còn đi đâu nữa, anh cấm tôi đi ra ngoài chứ gì, tốt thôi! Tôi bỏ đi luôn cho anh vừa cái lòng, đỡ gây rắc rối cho Izana nhà anh nhé!"

"Mày điên hả?! Đứng lại cho tao!"

Đứng lại cái quần đùi ấy, đứng lại cho anh giam tôi trong nhà mãi mãi sao? Có ở đó mơ tiếp đi!

"Ở đây tôi không chết vì khẩu súng của anh thì cũng bị anh nhốt đến ngột ngạt mà chết, tôi sẽ đến một nơi an toàn hơn để bảo toàn tính mạng, vậy đi!"_Cô vặn mở cửa bước ra.

"Mày dám?!"

"Dám chứ sao không dám, có phải giết người đâu mà không dám! Sau này có quay về chỗ anh tôi làm chó!"

"Mày- khụ ha."_Izana che miệng ho khan một tiếng làm cô chợt nhớ ra là anh đang bệnh, bắt đầu nuốt nước bọt chần chừ, để anh một mình như vậy liệu có ổn không? Lỡ..lỡ có chuyện...

'Chần chừ cái đầu cấc á, một thanh niên 18 tuổi trai tráng ốm có tí sao mà chết được! Mày lo làm lồng gì!'

Đặt bịch thuốc mới mua xuống đất trước mặt anh, cô lạnh lùng nói nhỏ.

"Anh mà chết là tôi giết anh đấy, đồ tồi."_Nói xong, cô cũng không luyến tiếc gì nũa mà đóng sầm cửa rời đi.

"Này! Mày quay lại đây!"

"Này Đào Cát Tiên!"

"MÀY QUAY LẠI MAU!"

Cô cố gắng giả điếc, bỏ ngoài tai những câu quát mắng của anh mà bỏ đio không quay đầu.

Cát Tiên nghĩ Izana cần minh mẫn đầu óc lại, anh điên rồi, cái bản chất chiếm hữu ấy của anh đã không thể nào kiềm hãm được nữa, cô cảm thấy mình cứ như quân cờ trong tay anh, một  con tốt thí luôn nghe lời hắn răm rắp hầu hạ anh, ở lại nơi đó chỉ thiệt cho bản thân cô và cả Izana mà thôi. 

Mặc dù thấy có lỗi đến mấy, cô cũng không muốn ở lại với anh nữa.

"Làm ơn, quay lại đi.."

Có thể Cát Tiên sẽ không bao giờ hiểu được tâm tư và cảm xúc của một kẻ cô độc như anh.







__________________

Chương mới vào buổi chiều như đã hứa, gõ muốn gãy ngón tay luôn á-

Tôi gõ nhiều quá cái phím 'W' của tôi nó bị bay ra luôn rồi bủh :"))).

Chắc khoảng 1-2 chương nữa là lộ diện thanh niên tự vã đã nêu ở chương trước á mọi người, ngóng tiếp y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro