Chap XII: Mém chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng đường quá, Cát Tiên đành nuốt nước bọt ừng ực, bật dậy chạy khỏi chỗ trú ẩn. Phóng ra trước mặt bọn giang hồ mõm mà chiến thôi chứ sao? Các cụ xưa nay ra chiến trận cầm đao cầm súng đánh giặc không sợ hiểm nguy, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, cùng lắm thì vào viện một bữa cho biết mùi thuốc sát trùng thôi mà.

Phật không độ, Chúa không độ, vậy Bác Hồ chắc chắn độ cô!

Đâm lao thì theo lao thôi, giờ bỏ chạy thì mất hình tượng quá.

"Thì ra là một con nhãi."_Một tên răng mẻ trong bọn chúng khinh khỉnh nói.

"Con nhãi cái quần, tao lớn tuổi hơn bọn trẻ trâu chúng mày nghe chưa?! Dùng kính ngữ đi bọn mặt lồng."

Cát Tiên dù yếu nhưng mồm vẫn to, oang oang chửi bọn nó một cái theo thói quen. Ờ thì có sợ bị đánh thật đấy nhưng mà đã cái mồm.

"Sắp bị đánh đến nơi vẫn còn lớn giọng cơ đấy."_Chúng khoái chí cười, chỉ trỏ cô, khinh thường cô vì tay chân gầy gò và dáng hình gầy gò, yếu nhớt của một đứa con gái.

Á à, chúng mày khinh chứ gì, thế là chúng mày chưa nghe đến danh Chị Dậu rồi, cô là đệ chị ấy đấy nhá!

Cát Tiên quyết cho chúng biết thế nào là lễ hội.

"Sao không chạy đi? Sợ quá không chạy nổi à?"_Chúng hỏi. Cô cũng phải nhếch môi bó cẳng với cái sự kiêu ngạo và tự tin thái quá của bọn nhóc 14 tuổi thời này. Làm gì coi thường phụ nữ giữ vậy mấy cha? Đây đâu phải thời phong kiến nữa đâu mà trọng nam khinh nữ, thật bảo thủ.

"Bọn tao nói cho mày biết.."_Tên Kiyosama hùng hổ bước lại chỗ Cát Tiên, giọng điệu lăm le đe dọa. "Bọn tao là thành viên của băng Touman, là bất lương, khôn hồn thì mau cút xéo tránh đường cho bọn tao, không thì sẽ bẻ gãy tay chân mày đấ-"

<<BỤP>>

Viên đá mà Cát Tiên giấu trong túi áo nhờ tác động từ lực tay cô, bay thẳng vào mắt Kiyosama.

"Lắm mồm, nói thì giỏi mà không thực hành được thì cũng bỏ xọt rác."

Cát Tiên độc mồm mắng một câu, đùa chứ ba câu dọa dẫm của bọn con nít sao làm cô hoang mang được cơ chứ. Cô ngày nào cũng bị dí súng vô đầu dọa bắn chết đã quá quen rồi.

Gồng tay, cô dùng cán dù đập hết sức vào xương chày của gã, bonus thêm một hit vào chân giữa bằng chân, đá gã lùi ra xa. 

Double Kills. Không thốn không ăn tiền!

Kiyomasa ôm chân mình ngã quỵ xuống đất, kêu gào như một đứa trẻ. Thấy chưa, cứ nhắm vào xương chày mà đánh mà đá thì thể nào cũng thốn, thốn hơn cả giậm vào lego hay ngón út đụng trúng cạnh bàn. 

Thời tới cản không kịp, Cát Tiên vắt giò lên sủi nhanh cho đời nó trong. Dây dưa mãi là có án mạng liền.

Nhưng mà Ngô Tất Tố nói rồi, tiền đồ của chị Dậu đen ỉa. Và tất nhiên đã là đệ của chị ấy thì tiền đồ của Tiên Tiên mĩ nữ cô cũng không thua kém là bao nhiêu.

Một tên trong bọn chúng đã kịp chạy theo, nắm cổ áo cô giựt về sau, mất thăng bằng ngã cái bịch xuống đất. Cát Tiên tái mét mặt, giờ thì cô sợ thật rồi.

Làm ơn, cảnh sát ơi làm ơn đến nhanh nhanh dùm cô đi mà. Đến cứu người đi!

"Con nhãi ranh láo nhỉ?"_Chúng vây lại nhanh chóng, làm cô không kịp chống tay đứng lên đã bị chộp lấy giữ chặt tứ chi, cây dù làm vũ khí phòng vệ cũng bị chúng đá đi văng ra rất xa. Ôi thôi định cưỡng bức người ta hay gì??!

Chúng hăm he kề con dao sắc nhọn vào động mạch cổ của Cát Tiên. "Mày muốn chết hay gì?"

Giờ vũ khí đã không còn, lại bị một đám cao to bao vây, chúng còn mang theo dao nữa. Làm sao một mình cô chống trả được?

'Hệ thống, mày đâu rồi! Làm ơn, mày ra đây nhanhh lên! Cứu người đi !!'

Không một tiếng hồi đáp. Mẹ kiếp! Cô muốn bóp chết cái hệ thống bất tài vô dụng của mình! Vui thôi đừng vui quá, có hệ thống nào lại bổ bê công việc, bỏ bê chủ nhân như thế cơ chứ?! Bôi bác, quá là bôi bác rồi!

Khốn nạn!!!

Thực sự là sợ lú cái đầu, tay chân mềm nhũn cả ra, không dám vùng vằng kháng cự. Cát Tiên gần như bất động tại chỗ, mặt mày tối đen run rẫy. Giờ cô mới hiểu thế nào là 'sợ cứng đờ người', hồi đó coi phim thấy nhân vật sợ mà không bỏ chạy, sợ mà không gọi giúp đỡ lại nghĩ thật ngu ngốc. Bây giờ chính bản thân gặp phải tình thế nguy cấp, cũng bị y hệt.

Coi như đã học được một bài học nhớ đời đi.

Kiyomasa sau khi tỉnh táo lại được một chút, đã không nhân nhượng đá vào mặt Cát Tiên một cái choáng váng đầu óc. Làm cô tất nhiên, kêu lên một tiếng đau đớn. Gã rất, rất tức giận, cô đã không khôn ngoan và đủ nhanh nhẹn để bỏ chạy lúc có thể, bây giờ bị bắt lại, có lẽ sẽ không còn lành lạnh mà an nhàn trở về rồi.

"Nhãi, nhãi ranh khốn kiếp, đánh tao à, cho mày chết!!"_Kiyomasa như tức thời mất đi nhân tính, mạnh tay túm lấy cổ áo Cát Tiên mà đánh, đấm liên tiếp vào mặt, như đã quên mất cô là con gái chân yếu tay mềm, không thể chịu được những sát thương này.

Máu tươi từ khóe miệng chảy ra, những vết trầy nhỏ và bầm tím từ đó mà dần hiện lên trên khuôn mặt từng rất mịn màng của Cát Tiên. Những dấu nắm đấm tay hằn trên má. Người tàn nhẫn nhất khi nhìn vào cũng phải rùng mình, nhưng Kiyomasa thì khác, hắn là hận không thể bóp chết cô ngay bây giờ.

Bọn đàn em của gã cũng thấy mọi chuyện thật không ổn, những tên đang đứng xem lần lượt lại ngăn cản gã gây ra án mạng.

"Kiyomasa, thôi đủ rồi, bỏ đi."

"Đánh nó mạnh quá nhỏ chết thì tiêu đời!"

Nhưng gã nào có dừng tay, vẫn hành hạ, dằn vặt khuôn mặt ngọc ngà của cô.

Một tên trong bọn chúng không nhìn nổi nữa, cô mà chết thì coi như xong, chạy lại kéo gã ra khỏi Cát Tiên.

"Mày bình tĩnh đi, nó không chống cự nổi nữa đâu, nó bất tỉnh rồi!"_Tên đó quát lên, Kiyomasa thở hồng hộc, mệt mỏi. Tay gã dính đầy máu, trông thật kinh khủng.

Ai nấy đều im thin thít không nói câu nào, đứng nhìn thân hình tàn tạ của Cát Tiên nằm dài trên mặt đất, chúng đều không rõ nên làm gì với cô.

"Nên làm gì với nhỏ đó đây?"

"Cứ kệ nó đi!"_Kiyomasa quát lớn, vẫy vẫy cho văng bớt máu trên tay, gặng giọng nói.

"Nhưng mà-"

"Mày muốn đưa nó vào viện à?!"_Gã quát to. Chúng ngậm chặt miệng không nói.

"Đi thôi, phải tìm cho ra thằng Draken."_Quay đầu bỏ đi, chúng không thèm màng đến người con gái đang thương tích đầy mình kia.

Ha, muốn đi đâu có dễ.

'Bà mày...dai lắm đấy nhé, bọn chó.'

Cát Tiên quan sát thấy gã là người cuối cùng bỏ đi. Tranh thủ lúc Kiyomasa quay đầu, không để ý đến cô thì Cát Tiên bật dậy, cởi nhanh chiếc áo khoác ngoài mà trùm vào mặt gã, kéo về phía bức tường đối diện mà đập mạnh đầu gã một hai cái liền. Không quên giơ đạp vào vùng kín thêm vài cái mạnh hết cỡ, thúc cùi trỏ một phát vào bụng cho hả hê.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chưa kịp để đám tay sai kia phản ứng thì Kiyomasa đã bị cô xô ngã xuống đất.

"MÀY SỦA NHIỀU VÀO, THẰNG MẶT LỒN!! MÀY GIỎI THÌ ĐỨNG DẬY, ĐỨNG DẬY MÀ ĐÁNH TIẾP ĐI NÀO?! THẰNG HÈN MỌN!!"_Vừa lớn tiếng chửi mắng, chân cô không ngừng đạp vào mặt hắn, đạp mãi không ngừng, chân còn lại thì dẫm vào tay hắn dí xuống đất.

Đừng nhìn Cát Tiên hèn mà kiêu ngạo.

Có thể cô không mạnh bằng ai, nhưng cũng đừng có mà chọc vào.

Cô, thật sự lúc này, tâm trạng rất rất không tốt.

"MÀY ĐÁNH VÀO MẶT AI!? VÀO MẶT AI HẢ?"_Tức đến phát khóc, Cát Tiên quyết định hủy nhan con mẹ nó tên hãm lồng này luôn. Mặt này mẹ cô đẻ ra cũng được xem là mĩ nhân rồi đó!

Luật hoa quả không chừa một ai. Chết con mẹ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro