Chap VIII: Nội trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rồi mắc mớ gì đến siêu thị vậy?"_Draken nhăn nhó nhìn cái bảng 7-eleven to đùng trước mắt cậu. Lòng đầy oán trách chửi thầm nhưng không nói ra.

"Để mua đồ chứ sao em ơi."_Cát Tiên khúc khích, thản nhiên nói, tiến vào cửa tiệm.

Hồi nãy dụ được Draken dắt mình về nhà, Cát Tiên cũng định là để cậu đưa thẳng về nhà luôn cho nhanh. Nhưng lại sực nhớ ra nếu giờ về tay không thì không có gì để nấu ăn. Mà không có gì để nấu ăn thì thằng chả Izana đi 'làm' về sẽ bị đói. Mà đói thì sẽ lên cơn khùng điên. Mà Izana lên cơn điên thì sao, thì rút súng bắn nổ đầu cô chứ sao.

Thế nên suy ra, đã là một người nội trợ hiền ngoan thì phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Muốn sau này còn cơ hội để paylak và lắc đít quẩy bar thì bản thân cô bây giờ phải cắn răng chịu đau chịu khổ một tí, xách đít đi mua đồ về nấu cho oppa khùm điên ở nhà ăn.

Dù gì cũng là mình ăn bám, không thể làm phụ lòng anh nhà được, dễ rơi đầu đổ máu lắm. Cuộc sống khổ cực thế đấy.

Cát Tiên với tay lấy một cái giỏ đựng đồ màu hường hường xinh xinh, đi lượn vòng quanh để tìm mua đồ giảm giá.

Là một người nội trợ damdang, phải biết lựa đồ vừa rẻ vừa ngon. Phải biết chi tiêu đúng cách, đàng hoàng, có quy tắc mới xứng danh nội trợ của gia đình chứ.

"BẮP CẢI TO THẾ NÀY MÀ CÓ 100 YÊN, CÒN MUA 1 TẶNG 2! VÃI QUẦN LUÔN."

Cát Tiên rít lên một tiếng gì đấy rất kì dị làm con người ta sợ hãi. Như một con thú hoang dã đói khát, cô lia tay nhanh hơn Khá Bảnh múa quạt, lấy những chiếc bắp cải tươi ngon nhất.

Draken cảm thấy hơi hãi. Cậu muốn về nhà-

"Thịt gà trông ngon đấy, nhưng mà thằng chả ở nhà lại thích thịt heo. Chẹp."

Khi mua đồ về nấu, Cát Tiên luôn tuân thủ đúng một quy tắc vàng không thể phá vỡ: ưu tiên những món oppa Izana thích ăn lên hàng đầu.

Đội anh lên đầu là bất tử, đối xử tốt với anh một tí có gì mai mốt còn có thể yên vị ăn bám tiếp. Thế nên khi chọn đồ về nấu, phải chọn mấy cái Izana thích ăn cái đã, lỡ không đúng ý, anh lại rút súng bắn lủng đầu.

Cát Tiên rén lắm. Đừng cười nhạo vào nổi đau như cắt của Cát Tiên nữa. Cô sẽ lăn ra khóc đấy.

Cát Tiên với tay lấy xuống một hộp thịt heo đông lạnh, trông cũng tươi, chắc vừa mang ra. Về làm ba chỉ hay nướng muối ớt đây nhỉ?

"Oi, bộ cậu phụ trách việc bếp núc trong gia đình à?"_Draken đứng bên thấy cô loay hoay tìm nguyên liệu ngon nhất, rẻ nhất rồi bỏ vào giỏ, miệng lẩm bẩm không biết nên nấu thế nào mà tò mò.

"Tại nhà có hai đứa sống thôi, cậu không biết khi tôi chưa chuyển vào sống tên đó ăn uống thế nào đâu."

Cát Tiên nhăn mặt nhớ đến cái ngày mới chuyển chung cư của Izana để ở tạm. Không, phải là bãi rác mới đúng, chung cư cái nổi gì? Nào là mì gói, mì tô mì ly chất đống, bịch rác chưa bỏ, vỏ bánh kẹo vứt tứ tung khắp nơi, kia có phải vỏ ba con sói không vậy!!?

Sống vậy cũng gọi là sống hả, mất hình tượng boy đẹp trai tàn nhẫn ngầu lòi vờ lờ. Thế mới nói, ông bà ta bảo: "đừng trông mặt mà bắt hình dong." chẳng sai tí nào.

"Cậu không sống với ba mẹ à?"_Draken hơi nhướng mày.

"Ờ thì, trước kia thôi. Chuyện dài dòng lắm."_Cát Tiên toát mồ hôi, đừng bắt cô phải xạo chó nữa, không muốn làm con người giả trân tẹo nào.

"Giờ tôi sống với một người bạn."_Cô nói. "Thằng chả khó tính nên lúc nào mua đồ ăn cũng phải chọn đồ nó thích, dù gì tôi cũng là ăn bám ổng mà."

"Ồ..."

Cát Tiên sau đó quyết định mang ra quầy tính tiền, may mắn là những món đây vừa vặn số tiền cô mang theo. Draken cùng cô ra khỏi cửa hàng, lên đường về nhà.

"Mà...Tuân 8 Ngón là tên của cậu thật à?"

"..."_Cát Tiên trơ mặt nhìn Draken một lúc, xong bật cười ha hả làm cậu có chút ửng hồng xấu hổ. Cô nói vậy liền tin là thật, vốn chỉ muốn ghẹo họ một chút, tự nhiên giờ thấy cũng có lỗi chút chút.

"Không, không phải- chỉ là biệt danh thôi."_Cô cười muốn hụt cả hơi."Gọi là Đào Cát Tiên."

"Vậy, tôi gọi cậu là Đào-sn hả?"

"Phụt-"_Đào-san, vãi cả Đào-san. Không được cười, cười là mất dạy, cười là sẽ xuống địa ngục. Nín.

"Không, gọi tôi là Cát Tiên thôi."_Cô ho khụ khụ.

"Như thế có phải là hơi thân mật quá không?"_Draken gãi gãi bên má.

"Ồ không, đất nước của tôi ai cũng gọi tên chứ không gọi họ, cứ thoải mái đi."

Có thể cậu ta sẽ thấy đất nước của cô là một nơi kì lạ, Nhật Bản thường không gọi nhau bằng tên mà gọi bằng họ với những người không quá quen biết hoặc xa lạ để thể hiện sự kính trọng, phải thân thân lắm lắm mới gọi nhau bằng tên. Còn ở đất nước hình chữ S này à, gọi bằng họ rồi sao phân biệt? Thằng này họ Nguyễn thằng kia cũng họ Nguyễn, mày gọi thằng nào?

"Nên đừng gọi là Đào, tôi sẽ thấy mắc cười lắm đấy."

Cát Tiên che miệng cười, cái hồi Izana hỏi tên cô đâu có giống thế này. Thằng chả gọi thẳng 'Cát Tiên' hay lâu lâu là 'Tiên'. Đúng là bất lịch sự vãi, may cho anh là cô không thèm để ý mấy cái đó, mà cô có để ý thì cũng đâu làm gì được Izana. Cát Tiên đang ăn bám anh mà, ngon lên mặt với anh thử coi. Có kẹo đồng ăn liền.

"Ừm, mà cậu biết Mikey chứ."

"Ừ, rồi sao?"

"Cậu ta nói muốn gặp lại cậu."

"À, vậy hả."

Thôi tha, Cát Tiên giờ đang sống nhờ chỗ thằng anh không cùng máu mủ, hận muốn giết Mikey đến chết đi sống lại kia kìa. Draken dụ cô đi gặp Mikey làm quen thì khác gì châm dầu vào lửa. Tưởng tượng đến cảnh Izana vô tình bắt gặp cô với em trai Mikey của anh đang "vụng trộm", thân thiết với nhau từ bao giờ mà anh không biết. Lúc đó Cát Tiên cược 5 ngàn vnđ là Izana sẽ bắn bùm một cái cô lăn quay, còn mình thì lao vào đánh nhau bán sống bán chết với Mikey.

Một cái kết đéo có hậu cho nhân vật chính Cát Tiên cô.

- [Được chồng quốc dân Mikey để mắt mà thí chủ không vui là ngược đời rồi :[ ]

'Con tó này im mõm lại, cút xéo cho tao.'_Cát Tiên mỗi khi nghe cái giọng như google dịch này của hệ thống là chỉ muốn ngửa mặt lên trời phụt máu vì tức. Nhưng tiếc là giờ đang có người đứng bên, không thể làm mất hình tượng thêm được.

Ngược ngược gì cũng được. Cát Tiên quan trọng là cái mạng, cái mạng!!

Trai thì đẹp thật đấy, nhan sắc tuyệt phẩm thật đấy. Nhưng cũng không mài ra ăn được, cũng đâu dùng để cứu vớt cái mạng này của cô được.

Là tương lai tươi sáng của tổ quốc, không thể có chuyện bắt cá hai tay được. Làm cu li cho Izana đủ khổ rồi, dù có vã Mikey đến đâu Cát Tiên cũng phải kiềm lại. Không thể vô liêm sỉ mãi được, Bác Hồ đang nhìn đấy, không thể để bác thất vọng được.

"Về chuyện đó...tôi nghĩ là không tiện lắm."_Cát Tiên toát mồ hôi.

"Sao lại không tiện?"

"Nói chung là cứ từ từ bình tĩnh đã, dạo gần đây có vài chuyện xảy ra nên tôi khá bận rộn. Chắc không có thời gian để gặp mặt đâu."_Xạo chó vào, xạo chó tiếp đi nào.

"Vậy sao, vậy thì..."_Draken lấy trong túi quần ra một tờ giấy bị vò và một cây bút chì nhỏ, viết viết vài thứ lên đấy.

"Đây là số điện thoại của tôi."_Cậu ta đưa nó cho Cát Tiên, có vẻ Draken rất muốn, rất muốn cô và Mikey có thể gặp mặt. Quả là anh em tốt có khác...

Cát Tiên không thể không nhận, giơ tay cầm lấy tờ giấy, gấp lại rồi nhét vào ví tiền của mình, giấu giấu chỗ nào ki kĩ cho Izana không thể thấy. Lâu lâu ổng hay lục ví tiền cô lấy ít tiền lắm, dù chỉ lâu lâu mới lấy một ít nhưng vẫn làm người ta khó chịu.

"Được rồi, có gì tôi sẽ liên lạc."_Cát Tiên nở nụ cười đúng kiểu xã giao, tại cô đang lo nếu Izana biết cô có liên lạc với người của Touman chắc anh bẻ cổ cô luôn quá.

Cảm thấy hoang mang.

"Ah, nhà tôi ở ngay đằng kia rồi. Cảm ơn vì đã đưa tôi về."_Cát Tiên chỉ tay về phía tòa chung cư nho nhỏ ở trước mặt. Cô không thể để Draken dẫn về tận cửa nhà được, lỡ Izana đi làm về rồi lại thấy cô đi cùng Draken thì khổ.

"Không có gì, vậy tôi đi trước."

"Được rồi, tạm biệt nhé."_Cô vui vẻ vẫy tay, đứng nhìn cậu đi khuất bóng mới bắt đầu rời đi.

"Cục cưng về rồi đây."_Cát Tiên mở cửa ra, buột miệng bông đùa một câu. Nhìn bên cạnh cánh cửa có đôi giày ba ta màu đen của Izana, về đến rồi đó à.

"Hôm nay ăn thịt heo nướng hay ba chỉ nào-"_Bước vào phòng khách, Cát Tiên thấy một Izana với cái bản mặt đen như đít nồi, trên tay cầm chặt chiếc điện thoại của anh đến nổi đầy gân xanh trên tay. Vừa thấy cô ló cái bản mặt muốn ăn đòn vào anh đã liếc cô một cái với đôi mắt đáng sợ ấy.

Ba mẹ ơi, chắc hôm nay con sẽ có dịp lên trển thăm ông bà nội đấy ạ. Cát Tiên nghĩ thầm, cảm thấy bản thân sắp bay màu khỏi thế giới rồi.

"Này, biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc rồi không?"

"Dạ anh em biết lỗi rồi ạ em thành thật xin lỗi anh anh bỏ qua cho em lần sau em không dám nữa em có mua thịt về nấu cho anh tạ lỗi rồi đây ạ anh ăn xong rồi hạ lửa đi ạ có cần em vắt thêm nước cam không làm ơn tha cho em."

Cát Tiên không cần nhắc cũng tự động quỳ rạp người xuống đất, cô tuôn một tràng câu xin lỗi không ngắt đoạn nào. Rất chuyên nghiệp và thuần thục.

Hôm nay lỡ chọc vào sói dữ rồi, phải tỏ ra có lỗi vào. Vã lắm thì nằm ra sàn ăn vạ để được anh nhà thương tình, để dành cho cái mạng.

"...Điện thoại mày đâu?"

"Dạ anh nó hết pin nên em ngu muội tắt tiếng để nó trong phòng-"_Cát Tiên giữ nguyên tư thế. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình ngu đến thế, giờ không biết còn cứu vãn tình thế nỗi nữa không. Có nên viết di chúc trước không ta.

"Mày đi đâu mà giờ mới về."

"Dạ em đi siêu thị mua thịt về nấu cho anh nhưng ngu ngốc đi lạc mất."

"Mày đã không quen đường ở đây còn bày đặc đi siêu thị một mình cơ đấy, hay nhỉ."

"Dạ anh em ngu vờ lờ ra, anh nói gì cũng đúng em xin nhỗi."_Cát Tiên thấy khó sống qua kiếp nạn này rồi.

"...Qua đây."_Izana nhỏ giọng, hết giận rồi à?

Cát Tiên thấy hơi sợ, lỡ lại gần ổng đạp mình một cái thì sao. Ờ thì sợ vãi ra đấy, nhưng vẫn nghe theo mà bước lại, bước lại gần trong lo sợ. Đứng trước mặt Izana rồi, cô có hơi hoang mang xíu. Anh nhìn cô rất lâu, xong, Izana dang cánh tay ra.

Cát Tiên: "...???" Ụa ụa, gì vậy gì vậy? Ai hiểu gì hông nói cô nghe đi.

Là ý gì đây? Sao tự nhiên dang tay ra chi vậy, cha nội. Cát Tiên đầu đầy dấu chấm hỏi, lại chưa uống thuốc hay gì?

- [Kí chủ là ngu thật hay giả bộ không biết?]

...Rồi sao đang yên đang lành tự nhiên chửi cô dậy?

Hôm nay sao ai cũng điên điên khùng khùng ta. Rồi sao cứ dang tay để đó thôi dậy, không nói gì nữa à, nói gì đi chứ cô chả hiểu cái vẹo gì xất. Loay hoay một hồi, lúng túng các thứ các thứ, Cát Tiên cũng quyết định. Ngồi xuống đùi Izana. Hay lắm, vỗ tay vỗ tay.

Nhưng cô là ai chứ, cô là Cát Tiên. Cô không phải kiểu sẽ ngồi bình thường. Không không, Cát Tiên chưa đủ thông minh và tỉnh táo để ngồi như vậy, cô trèo lên ngồi đối mặt với Izana, chân vòng qua lưng anh.

Izana: "..."

Cát Tiên: "... (゚▽゚'')."_Sao nhìn cô dữ vậy, cô làm gì sai à?

- [Kí chủ, hệ thống xin bái phục. ]

"..Bộ không phải hả?"_Cát Tiên chảy mồ hôi ròng rọc, chép chép miệng. Bộ dang tay ra không phải là ý mời cô ngồi xuống đùi anh à? Không phải à? Thôi chết mẹ rồi. Giờ đứng dậy còn kịp không?

Izana nhìn vẻ mặt rối rắm lo lắng, mồ hôi nhễ nhại, trông cứ dễ thương làm sao ấy. Cứ như một con chim sẻ nho nhỏ bị anh bắt được nên hoảng loạn. Izana búng vào trán Cát Tiên một cái rất đau làm cô kêu lên một tiếng, ôm trán xoa xoa.

"Bữa sau, đừng có tự ý đi đâu mà không mang theo điện thoại nữa. Tốt nhất đừng có đi đâu hết, muốn đi thì đi chung."_Izana cau có nhéo má Cát Tiên một cái.

'Vâng vâng, anh là nhất-'

"Ô kê, Izana đại nhân bớt giận. Để tôi vào bếp làm cho anh đồ ăn thật ngon nha."_Cát Tiên thấy anh có vẻ hạ hỏa rồi, xoa xoa mái tóc màu bạc chẻ mái, nói lời ngon ngọt một tí để lấy lòng anh. Hi vọng cây súng sẽ không chỉ vào đầu cô.

Izana mỉm cười. Ôi chói mắt vãi quần, anh em nhà Sano quả là ai cũng tuyệt sắc hết, Cát Tiên sẽ còn được rửa mắt dài dài, không biết nên vui hay nên sầu nữa.

"...Đừng bỏ rơi tôi."

Izana bỗng choàng tay ôm lấy cô, thầm thì bên tai. Cát Tiên nói thật có hơi bất ngờ, cứ tưởng anh vốn coi cô chỉ là tay chân sai vặt, cu li ở nhờ để nấu ăn phục vụ cho anh ta. Vậy mà đến khi không thấy cô ở nhà, gọi điện lại không bắt máy đã nổi giận đùng đùng, chắc cũng có chút lo lắng ở trong đấy.

Giờ lại còn như vậy nữa, cô thực lòng não không load nổi. Cát Tiên thấy, anh bây giờ chả giống Izana chút tẹo nào.

OOC nặng quá rồi. Hệ thống, là mày làm đúng không?

Hệ thống, hệ thống êy, nói gì đi chứ!? Nhột rồi chứ gì.

Cát Tiên thực sự giờ mặt đã như trái cà chua mới hái xuống, sao cứ như mấy tình tiết trong hen- khụ khụ. Bậy bạ không hà, Izana không phải dạng người như vậy đâu, nhẩy?

"Đ-được thôi, không để điện thoại ở nhà nữa là được. Không bỏ rơi cậu đâu, giờ muốn ăn gì nào."

"...Thịt nướng."

"Được rồi, thịt heo nướng thơm phức có ngay nhé."



_______________________________

Tôi: "Này anh bạn, anh bạn có phải lúc đó thấy rất phởn đúng không hả? Được ngực đối ngực với nhau cơ mà."

Izana: "...Ừ-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro