Chap IX: Bạn đến chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cát Tiên thấy sáng nay hình như mình bước ra khỏi nhà bằng chân trái thì phải.

"TẤT CẢ ĐỨNG YÊN, KHÔNG TAO SẼ CẮT CỔ CON NHỎ NÀY!"

Cát Tiên tay cầm bịch rác to, tóc tai bù xù rối tung chưa được chải chuốt, trên người còn đang bận bộ đồ ngủ màu hường hình Hello Kitty, chân mang dép lào xanh nước, mặt mày thì lơ mơ buồn ngủ. Nói chung là nát.

Mới sáng sớm 7 giờ 30, ngủ dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt gì hết. Định đi bỏ cái rác cho đỡ hôi nhà thì tự nhiên đâu ra một thằng nghiện gân guốc mặt mày bặm trợn, tay khư khư con dao sắc nhọn, chạy lại chộp lấy cô mà dí dao vào dọa giết. 

Ủa alo anh, mới sáng sớm luôn á, xu cà na dữ dậy?

Rồi xung quanh có biết bao nhiêu người, cũng đâu có mình cô là con gái chân yếu tay mềm ở gần đây đâu. Đằng kia ngay cạnh có một cô em ngực mông đầy đủ kìa, trông cũng yếu đuối dễ dãi lắm sao không chộp, cứ phải là cô mới chịu hả.

Chẳng lẽ là do cô xấu quá chết chắc cũng đáng, người đẹp mà chết thì phí lắm.

"Anh bình tĩnh, hãy bỏ con dao xuống cái đã."_Hai viên cảnh sát rượt theo gã này nãy giờ thấy cô bị bắt làm con tin mà hoảng, gọi yểm trợ qua bộ đàm vắt trên túi áo.

"MANG CHO TAO MỘT CHIẾC XE Ô TÔ, NHANH!"_Gã mất bình tĩnh quát lên làm tai của Cát Tiên ong ong. Mồm to thế không biết, to hơn mấy bà cô ngoài chợ nữa chứ.

Cát Tiên thở dài ngao ngán. Cái thời khắc ngàn cân treo sợi lông lồ- này mà quễ hệ thống đi đâu mất dạng, cứ im ỉm không nói một tiếng, gọi cũng đéo trả lời. Hồi cô mém nữa là quên mất sự hiện diện của nó luôn rồi. Mẹ, cái thứ vô dụng.

- [Ấy, kí chủ nặng lời rồi. Tôi không giúp kí chủ là vì lát nữa sẽ có người đến cứu kí chủ mà :'[ ]

'Chứ không phải do mày lười không muốn giúp à?'_Cát Tiên nhăn mặt, giơ ngón giữa lên chửi thề trong thâm tâm.

'Lí do lí trấu cái lồng.'

- [ Sao hôm nay kí chủ gắt thế. ]

'Hôm nay đến tháng.'

- [À :] ]

Gã bặm trợn mang theo cô đi dần về phía cổng ra của khu chung cư, tiến đến gần chiếc xe cảnh sát đậu ngày gần đó. Mọi người đều đứng bất động không dám ra khỏi chỗ, sợ sẽ có án mạng xảy ra.

"Đưa tao chìa khoá xe!"_Hắn hét lớn với hai viên cảnh sát đằng kia, họ bối rối nhìn nhau rất lâu như đang tự hỏi mình nên làm sao mới phải.

"Anh ơi, cắn bao nhiêu thuốc rồi?"_Cát Tiên thấy nản quá bèn chép miệng giở giọng muốn ăn đòn, hỏi một câu không hề có duyên với gã đàn ông đang cầm dao doạ giết cô. Cô chán, ok. Ý kiến cái quần. Đang quạu lắm.

"Mày ngậm mồm!"

"Oke."_Cát Tiên chép miệng chán đời. Thả người ta ra để còn đi thay miếng khác coi, đeo từ tối qua sắp tràn bà nó ra quần rồi đây, máu mà dính ra quần thì khó tẩy sạch lắm anh ơi. Cho cô về thay cái quay lại được không?

Cuối cùng, viên cảnh sát kia cũng bất lực, móc ra chiếc chìa khoá trong túi ném về phía gã. Tên đó từ từ cầm chiếc chìa khoá lên nhưng tay khác vẫn kề sát lưỡi dao vào cổ cô không buông.

Rồi, giờ sao? Cát Tiên sẽ bị tên nghiện này bắt đi theo làm con tin xong giết luôn à? Thế thì hỏng rồi, cô còn chưa làm buổi sáng cho Izana, thằng chả tỉnh dậy mà không thấy trên bàn bày sẵn món bánh crepe bơ mật ong cô làm như đã hứa chắc anh điên máu lên luôn quá.

Đờ mờ amen.

Đang đờ đẫn nghĩ vu vơ thì cô đã thoát khỏi vòng tay của gã bặm trợn từ lúc nào không hay. Khi định hình lại được rồi thì Cát Tiên để ý, có một chàng thiếu niên tốt bụng nào đó đã anh dũng cứu cô. Hai chú cảnh sát chạy đến đè tên đó xuống đất rồi còng tay hắn lại, còn rối rít cảm ơn người đó. Đã cứu người còn lại đỡ Cát Tiên dậy, hỏi han đôi câu nữa chứ. Con nhà ai mà ngọt ngào thế không biết, Romeo của lòng em.

Cát Tiên tò mò ngước mắt lên quan sát dáng vẻ của người nọ. Trông hắn cũng dữ dằn lắm, tóc đen cạo, trên mặt thì có nguyên một vết sẹo to oành kéo dài từ sau đầu sang đôi mắt bên phải làm mù. Nhìn quen dữ ta...

"A ĐU CHÍ PHÈO?"_Cát Tiên không nhịn được buột miệng hét lên, thanh niên ấy cứng người.

Chí phèo? Hắn nhăn mặt nghĩ thầm, phải chăng do bị dọa sợ nên đầu óc của cô gái này có vấn đề rồi?

Cô dụi mắt, nheo mày nhìn kĩ lại một chút Cát Tiên mới a lên một tiếng, sực nhớ ra đây là ai.

À! Là Kakuchou, "vợ" thằng Izana đây mà. May còn tưởng chí phèo xuyên không.

Cát Tiên liền lật mặt nhanh chóng, thay vào vẻ hiếu khách cười cười với Kakuchou. Đùa chứ vợ thằng Izana đến chơi cơ mà, phải nồng nhiệt rộng cửa chào đón chứ.

Phởn một hồi vì chuẩn bị được ăn cơm chó của của đôi IzaKaku, Cát Tiên lắc mạnh đầu tỉnh táo lại, chỉ tay vào hắn. "Cậu, đến gặp Izana phải không?"

Kakuchou giật mình bất ngờ khi nghe tên người quen. Hắn nghi hoặc nhìn Cát Tiên, cô gái kì quặc này lại biết 'vua' của hắn sao? Mối quan hệ của họ là gì mà xưng hô có vẻ thân mật thế nhỉ?

Hắn có nên tin cô ta không?

Hắn nghĩ sâu xa một hồi vẫn chưa kịp đáp lại câu hỏi, Cát Tiên đã mất kiên nhẫn bắt lấy tay Kakuchou mà kéo đi như bay về phía chung cư. Lâu la quá khỏi trả lời luôn đi, cô nhìn cái là biết hắn đến thăm chồng rồi. Ngại ngại cái quần.

"Vào đi, cứ tự nhiên nhé."_Cô đưa Kakuchou lên tầng ba, đi mãi xuống cuối dãy mới tới căn của Izana. Cát Tiên mở cửa chào mừng hắn đến chơi.

Kakuchou thấy hơi ngượng. Đây là chỗ Izana ở sao? Không giống với tưởng tượng của hắn chút nào, cứ tưởng nơi này phải trông giống cái bãi rác mini cơ chứ, không nghĩ nó lại gọn gàng đẹp đẽ như vậy đấy.

Nhìn về phía người con gái tóc đen xa lạ đang cặm cụi mò mẫn trong bếp kia, tại sao cô lại ở đây?

Kakuchou cứ nghĩ cô chắc là một người bạn hàng xóm sống đối diện bằng một cách nào đó có phần thân thiết với Izana. Nhưng giờ nhìn lại trông cô ấy giống như là đang sống chung với 'vua' của hắn thì đúng hơn. Cát Tiên gần như biết rất rõ về chỗ cất đồ và lối sống của Izana.

Một cô gái thân thiết và sống chung một nhà với Izana, xưng hô thân mật, hiểu rõ lẫn nhau. Chẳng lẽ!?

"Cậu ăn một ít nhé."_Cát Tiên trên tay cầm hai đĩa bánh chín vàng thơm phức, ăn kèm với mật ong và một lát bơ nho nhỏ ở đỉnh, cẩn thận bày ra bàn cùng một ít trái cây cắt lát.

May mà hồi tối hôm qua cô đã làm bột sẵn nên mới nhanh có bánh ăn như vậy. Bây giờ mới bắt đầu làm thì chắc đến trưa mới ăn được.

"Ah, còn cô thì sao?"_Kakuchou thấy chỉ có hai đĩa nên lúng túng hỏi, một đĩa cho Izana còn đĩa kia cho hắn, vậy chẳng hay là cô bỏ bữa.

"Ồ không, tôi sẽ ăn sandwich trứng, tôi không thích món ngọt lắm."_Cát Tiên vui vẻ xua tay, đẩy dĩa bánh thơm ngon về phía hắn. Kakuchou mặt phiếm hồng, lòng hắn nghĩ thầm cô quả là người tốt, thật khiến hắn nhớ về mẹ mình.

Không làm cô phải buồn lòng, đã mất công làm bánh cho mà lại bị từ chối. Kakuchou kéo ghế ngồi vào bàn chuẩn bị thưởng thức đĩa bánh, độ thiện cảm cũng tăng vọt, chỉ là hắn không biết rằng thật ra con quễ Cát Tiên đây là muốn lấy lòng bồ của Izana để có gì mai mốt anh muốn khử cô thì còn chạy lại ôm đùi Kakuchou ăn vạ được.

Lấy lòng phải lấy cả lòng hai vợ chồng luôn cho chẵn, không phải tự nhiên mà Cát Tiên lại đột ngột đối xử tốt với ai đó đâu.

Trong đầu tính toán hết cả rồi. Hehe.

Mà giờ đã làm xong buổi sáng rồi thì giờ phải đi gọi của nợ nào đó dậy thôi chứ nhỉ.

Cát Tiên lẵng lặng đứng trước cửa một căn phòng, hung hăng đập mạnh vào mặt cửa.

"Cốc cốc anh Kurokawa Izana siu cấp đẹp trai ơi ra đớp đồ ăn đi này. Xách đít dậy chào ngày mới đi nào, đừng ở trong đó làm mấy cái chuyện tào lao nữa. Sáng nào cũng vô dọn giấy cho bạn mình ngán lắm rồi. Biết là nhu cầu mỗi người nhưng "làm" nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu, dễ gây yếu sinh lý lắm đó."

Kakuchou: "..."_Hắn thấy cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc thật sự không biết điều, lại hay nói những câu lời không duyên chút nào. Lỡ Izana tức bước ra đấm cho cái thì sao? Không biết nên xem cô là người gan dạ hay là đầu óc ngu si đây nữa.

Cát Tiên gọi người dậy xong cũng không dây dưa lâu, nói nhiều dễ làm Izana điên máu lắm, nói một lần thôi. Bản thân thì đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tiện thay luôn cái miếng băng sắp tràn ra đến nơi, làm con gái khổ vỗn lài.

Một lúc yên lặng, cuối cùng thanh niên với mái đầu màu bạc xù bù không mặc áo nào đó cũng chịu loạng choạng mở cửa bước ra thế giới bên ngoài đón nắng buổi sáng, không gọi chắc anh nằm ở trỏng đến chiều tối luôn quá.

Izana ngái ngủ bức tới bàn ăn, kéo ghế ngồi phịch xuống theo thói quen, không thèm để ý đến người anh em nhiều năm không gặp đang làm mặt chấm hỏi chấm hỏi ngồi đối diện. 

"Nè, ít nhất cũng đi súc miệng đi chứ, mẹ nó..."

Cát Tiên bước khỏi phòng tắm, nhăn nhó càu nhàu Izana. Đi lại đỡ hắn dậy dắt đi rửa mặt súc miệng, ở dơ quá chừng. Sáng nào cũng thế, phải đỡ đi đến tận bồn xong phải giơ cốc nước tận mồm mới chịu súc, cứ làm như mình là con nít ba bốn tuổi không bằng. 

Chẳng biết trước khi có Cát Tiên Izana ăn ở làm sao nữa.

"Rồi, về chỗ ăn sáng đi cha nội."_Cát Tiên đuổi anh về bàn, lúc này cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút, mặt mày sáng sủa đẹp trai hẳn ra.

"Kakuchou?"_Izana giờ mới để ý đến hắn, nhưng để ý nhất vẫn là đĩa bánh trước mặt Kakuchou. Cát Tiên...làm cho Kakuchou một dĩa bánh y chang của anh?

Cát Tiên: "...Ui cha, sao thấy lạnh gáy dữ."_Cô rùng mình, bóp bóp bên vai, lại gây thù chuốc oán với ai hả ta?

"Izana..."_Kakuchou trông cũng mừng lắm, hai người cứ nhìn nhìn chăm chú lẫn nhau, liếc mắt đưa tình thầm thì gọi tên đối phương như vậy.

Cát Tiên đứng trong bếp cạp miếng bánh ngó nghiêng hóng hớt một chút cũng thấy phởn phởn theo. Cảnh đôi uyên ương lâu ngày không gặp đúng là ngọt ngào sến súa quá đi mất ahihi. Nhưng mà cô thích.

"Sao mà đứng đó cười hí hí một mình mãi thế, có bệnh à."_Izana lạnh lùng quay qua mắng cô một tiếng.

Trời, hôm nay bị ấm đầu hay sao gắt thế, hay có cờ rút đến chơi nên đuổi khéo cô đi để hai người họ có không gian riêng nắm tay ôm hôn. À, thì ra là thế, cô chẳng tinh ý gì hết.

Cát Tiên giãn mày nhìn Izana một chút rồi mỉm một nụ cười đầy ẩn ý, chân mày nhướng lên hạ xuống liên tục. 

"Hiểu rồi~, tại hạ cáo lui. Hai người cứ TỰ NHÊN nhé, đừng để ý đến tôi hí hí."_Cát Tiên vuốt cằm nhấn mạnh cuối câu, tự biết đường tung tăng lui đi, vào phòng Izana trú tạm, để cho hai người họ ở ngoài bàn chuyện nhân sinh.

Izana/Kakuchou: "..."

"Cô gái ấy vui tính quá nhỉ?"_Kakuchou ngượng ngùng gãi cổ. Izana nghe hắn nói mà đen mặt trừng mắt một chút.

Cát Tiên ngồi trong phòng đọc chuyện: "...Ui cha, lại nữa hả?"_Lại lạnh gáy nữa rồi, rốt cuộc là ai nhể, sợ ta. Hay là do cô yếu bóng vía?

"Kakuchou, hôm nay mày đến là có chuyện gì?"_Izana không lạnh không nóng hỏi, cầm lấy chiếc dao cắt bánh và nĩa bên tay lên, thưởng thức món bánh ngon lành do Cát Tiên làm.

"Không phải mấy bữa trước mày gọi tao khi nào rảnh gặp mặt sao?"_Kakuchou.

"À..."_Izana bỏ vào miệng một miếng bánh nhỏ. Nhớ rồi, anh đã gọi điện cho hắn hẹn một ngày gặp mặt để bàn chuyện, chút chuyện về việc thành lập một băng đảng.

Băng đảng có tên là Thiên Trúc...

"Hãy tập hợp lại nào, Kakuchou."_Izana liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười.



●============================●

- Anh đẹp lắm Izana - sama!! D': Có bao giờ trông anh lại tươi cười yên bình như thế fjdryhgyke-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro