Chap II: Đừng quay đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osanai đơ mặt ra nhìn cô một lúc như đang nhìn một kẻ có vấn đề về thần kinh.

"...Gì?"_Osanai.

"Tao hỏi mày từng nghe danh vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh chưa?"_Cát Tiên kiên nhẫn hỏi lại.

Osanai nhăn mày, trông gã rất tức giận, gã từ từ chống tay khó khăn đứng dậy.

"ĐÓ LÀ AI TAO Đ*O QUAN TÂM!"_Gã nắm tay lại vung tay với tốc độ nhanh về phía Cát Tiên.

'NÉ BÊN NÀOOOOO'_Cát Tiên thầm hét trong lòng, đầu toát mồ hôi hột.

- [Hệ thống đang phân tích]  

- [Kết luận: Hãy cúi người xuống để né và đấm vào cu hắn.]

Cát Tiên liền nhanh nhẹn ngồi thụp người xuống, tránh nắm đấm hung bạo của Osanai, một phát dứt khoát đấm vào chân giữa của gã thêm một lần nữa.

Cát Tiên cười thầm, đập tay với hệ thống. Cho dù có là cường nữ hay mĩ nhân yếu đuối đi chăng nữa, khi bị đám con trai hăm dọa cứ nhắm vào cái chân giữa quý báu của đối phương mà đánh thì 99% làm chủ trận chiến. Anh cô đã dạy thế, cảm ơn anh, anh trai yêu quý của em. Cô thầm giơ ngón cái.

Xin lỗi vì lúc đó em đã bảo anh chơi chó, giờ em hiểu rồi.

Này cũng là bất đắc dĩ mới như vậy, chứ nếu biết đánh nhau Cát Tiên cũng sẽ 1 đấu 1 ra trò với gã. Nhưng một cô nương chân yếu tay mềm như cô thì chỉ có thể nhắm vào đó thôi, dù gì đây cũng là Osanai chứ không phải ai khác nên cảm giác tội lỗi Cát Tiên hiện giờ không có.

"Tao hỏi mày thêm câu nữa nhé."_Cát Tiên nắm chặt cây roi trên tay, đôi mắt nhắm lại tỏ ý cười.

"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng?"_Cô trừng mắt.

Quần chúng xung quanh:...???

"Con đi*m này."_Osanai lẩm bẩm chửi.

Cát Tiên vung roi quất vào mông gã ta một phát đau tận xương tủy. Nó là một nổi đau khó tả, đau thấu xương làm Osanai vùng vẫy đau đớn, phát roi làm da thịt gã hằn lên một đường da ửng đỏ đau rát.

"Sai rồi bé yêu. Rất đáng bị tét đít."_Cát Tiên nhìn gã mà cười đểu.

Mới một roi thôi mà đã la lết ra sàn, kêu la thảm thiết như con lợn bị chọc tiết thế này. Cũng non.

Cát Tiên hồi nhỏ đã ăn không biết bao nhiêu là roi vào mông vì rất nhiều lí do, mỗi phát đánh mẹ cô dồn lực từ tay vào roi rồi quất vào đít cô, ohari nói là đau không tả xiết. Nhưng đã bao giờ la hét inh ỏi như gã đâu. Chứng tỏ trẻ em Việt Nam có ý trí và sức bền hơn người, cũng có thể jois là đánh tụe hào.

Đến một tên đàn ông to cao cũng không trụ nổi một đòn của roi mây, cho thấy vũ khí gia truyền này của các người mẹ là vô cùng lợi hại.

"Tao hỏi mày lại nhé."_Cát Tiên rút lại cây roi.

"Lần này trả lời sai là tao cho mày một vé vào cung làm thái giám."

Osanai cay cú nhìn cô, yết cầu giật giật, trông gã vừa sợ hãi vừa giận dữ.

"Bản Tuyên ngôn độc lập do chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm bao nhiêu?"

Quần chúng xung quanh:...Bản gì cơ?

Có phải là Cát Tiên đang cố tình làm khó Osanai không? Tất nhiên rồi! Cô chính là đang làm khó hắn. Ba câu hỏi trên chỉ là để cô có cớ mà dần cái thứ súc sinh này ra bã thôi. Cô biết thừa hắn không trả lời nổi!

Tuy vậy, Cát Tiên cũng tự mình suy ngẫm lại việc bản thân đang làm bây giờ có phải là hơi khoa trương? Hơi lố tay? Dù gì nhiệm vụ lần này cũng chỉ là dạy cho Osanai một bài học đắt giá vì những gì gã ta đã gây ra chứ không phải là dằn vặt và tra tấn tinh thần lẫn thể xác của gã. 

Nếu làm vậy thì cô cũng không khác gì gã cả, đem sự dằn vặt của kẻ khác ra làm niềm vui. Cát Tiên quay đầu đi, đưa hai tay lên gần thái dương xoa xoa.

Đúng vậy, tại sao cô lại có thể làm ra chuyện như thế, hãy tịnh tâm đi nào, hít thở thật sâu. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, mém nữa thôi là làm vụt mất lý trí rồi, Cát Tiên hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Cháu ngoan Bác Hồ, tương lai của tổ quốc thì phải học tính nhẫn nhịn.

Đúng vậy, phải lí trí lên. Chỉ có pháp luật mới trừng trị được gã, cô vốn không có quyền. Chỉ là cô tiện tay trút giận cho gia đình nạn nhân thôi.

"Thôi bỏ đi bỏ đi."_Cát Tiên khoanh tay.

"Loại như mày đánh chỉ tổ đau tay tao thôi. Thật dơ bẩn."_Cát Tiên giả vờ bẻ bẻ, xoa nắn cổ tay, nhếch mép kinh bỉ.

Cát Tiên quay lại đối mặt với gã trai vẫn đang nằm, lăn lết khó khăn trên sàn đất. Cô liếc gã, lạnh lùng vòng tay ra sau lưng, lấy ra một quyển sách mỏng và vứt về phía Osanai. Họ nhìn thấy mà tự hỏi rốt cuộc cô lấy đâu ra quyển sách đó, bộ cái váy cô mặc có một cái túi áo lớn sau lưng à?

"Cái gì đây?"

"Sách đạo đức lớp 1."_Cát Tiên đáp mà phụt cười.

"Nói sao nhỉ? Mày quá vô sỉ và kinh tởm đến mức tao không buồn đánh với nữa. Giờ cầm quyển sách đạo đức của mấy em nhỏ mà về nhà học lại cách làm người đi, đừng làm súc vật nữa, ảnh hưởng đến môi trường và xã hội lắm."

Đánh nhau như mèo cào, nhưng về mảng mắng người Cát Tiên không thua Cẩm Lan Sục tí nào đâu. Mồm mép cô sinh ra là để chửi, nói lời hay ý đẹp cô không làm được đâu. Cãi cùn, chửi có văn hóa, chửi thô tục, phản biện, mắng người bằng tiếng Anh,...Cát Tiên làm được tất.

"Thanh niên trai tráng, sáng sủa đẹp trai lại trọn con đường làm trẻ trâu hút chích, không giúp đỡ được gì cho đất nước lại đi quậy làng phá xóm, cướp đi lần đầu của một cô gái nhà lành đáng thương. Còn khiến cho người ta sống không bằng chết. Nhà mày đúng là có phúc thật. Chi bằng một là mày chết quách đi cho đẹp trời, hai là tự thiến rồi cạo đầu đi tu đi cho có ích với đời." 

Cát Tiên chửi xong mà đã cái miệng. Lâu rồi mới có "bịch rác" để cô xả hết ra như thế này. Phải nói là sướng, rất sướng!

- [Nhiệm vụ thay mặt Hayashida Haruki và Sano Manjiro đánh bại Osanai Nobutaka hoàn thành.]

- [Xin chúc mừng. Điểm cộng của kí chủ được cộng thêm 100.]

"Thôi đ*o buôn dưa lê nữa, bố mày đi đây, tao sẽ không quên bản mặt mày đâu còn mày hãy quên tao đi nhé."_Cát Tiên cười thiện cảm giơ tay lên bắn tim về phía gã, quay người xách dép đi về.

Mikey nhìn theo cô mà nhếch mép, xong cậu ta bỗng phì cười thành tiếng rất lớn làm Cát Tiên giật mình đứng khựng lại, quay đầu nhìn.

'ÔI ĐCM MÙ RỒI, MÙ THẬT RỒIIII'_Cát Tiên lấy tay che mắt. Mikey thực sự đang phát sáng trước mắt cô, nó sáng đến nổi có thể là người ta mù cả mắt nếu nhìn quá lâu.

Cậu ta như một bóng đèn di động vậy. Không, phải là mặt trời, mặt trời nhỏ mới đúng, một mặt trời tuy nhỏ bé nhưng xinh đẹp, tỏa sáng và vô cùng mạnh mẽ. Đ-đây phải chăng là hào quang của nhân vật được yêu thích nhất truyện?!

'Giết tôi đi.'_Một dòng chất lỏng đỏ thẩm chảy dài bên mép miệng của cô, hồn của Cát Tiên hiện tại đã lìa khỏi xác. 

Ôi, đúng là best boy của năm. Mém xíu nữa là cô mất hết liêm sỉ hỏi cưới cậu ta rồi.

"Cậu ấy thú vị thật đấy nhỉ Ken-chin? Haha."_Mikey chỉ tay về phía tôi, cười lớn.

Cứ có cảm giác mình đang dần trở thành một hề trúa.

"Không, không không bạn im đi."_Cát Tiên nhăn mày, trong lòng hoảng loạn.

"Tôi với bạn, không liên quan gì hết, vậy nhá. Sau này có gặp nhau thì cứ là người dưng đi. Đường ai nấy đi, đời ai nấy sống, thế nhá."

"Haha, cậu ta vui tính thật nhỉ."

"ĐM TUI ĐANG NGHIÊM TÚC ĐÓ ÔNG À, LÀM ƠN SAU NÀY ĐỪNG GẶP NHAU NỮA."

"Vậy sao? Nhưng tui không thích."_Mikey cười hiền.

Cát Tiên giờ đây bất lực.

Ok, cậu là nhất, cậu là nhất được chưa? Không cãi lại người đẹp trai. Không dám không dám.

"Con đi*m, HAYRRA."

Nhân lúc tôi đang phân tâm, tên Osanai lấy đà ngồi bật dậy, với lấy chai rượu thủy tinh bị vỡ lao đến chỗ tôi. Oh wao, không chỉ giúp Mikey xử gã mà còn thay cậu ta bị gã nhắm vào định đâm một nhát chết tươi nữa. Haha, cuộc đời tươi đẹp ghê á.

Chưa kịp né đòn thì tôi đã được Draken lao tới giúp, đồng thời thúc cho Osanai thêm một phát vào bụng. Thốn không tả xiết, hôm nay tên Osanai này xui thật, thôi tại nghiệp của gã cả. Cũng dừa cái chem chép.

"Osanai, tao sẽ cho mày biết vì sao mày thua."_Draken nghiêm túc nói.

"Vì mày đã lạc lối vào sai con đường."

"Quao, cứ như phim ấy nhỉ, deep quá đi, có tố chất làm diễn viên đấy. Cậu nhóc dễ thương đứng đằng kia ơi, ăn tí bỏng ngô không?"_Cát Tiên thản nhiên đứng xem kịch. Cảm thán vỗ tay khen ngợi.

Takemichi: ...Cậu ta rốt cuộc là ai vậy???

"Từ hôm nay, Mobius sẽ dưới trướng của bang Tokyo Manji!"_Draken sau đó lên tiếng thông báo, quá là ngầu mà. 

Cát Tiên chưa rảnh hơi được bao lâu, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên inh ỏi, cô trợn mắt.

"Chết mẹ rồi!!"_Cát Tiên xách dép chạy trước, phận ai nấy lo nhé. Thật sự không muốn mới xuyên vào đã bị tù mọt gông đâu!

Cô gấp gáp rút quân, nhưng cũng kịp chứng kiến cảnh tượng Pachin cầm hàng nóng đâm Osanai một nhát sau lưng đúng như nguyên tác. Cát Tiên sững người trong giây lát.

"MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ PA?"

"Pa...mày..."

Cát Tiên chạy đến cửa cũng tiếc mà ngoái đầu lại ngó, khung cảnh này thật nồng nặc mùi bi kịch của tình cảm huynh đệ. Quá cảm động rồi.

- [Gợi ý của hệ thống: Kí chủ có thể chạy lại lôi Sano Manjiro đi được đấy ạ.]

Hệ thống bỗng lên tiếng bật mí, Cát Tiên đơ cả mặt.

'Cần thiết không?'

- [Cần thiết chứ. Sẽ được cộng điểm Mệnh nha.]

Đây khác gì đang ép người ta đi tìm đường chết? Cô từ chối được không? Tất nhiên là không!

"MAU CHẠY ĐI, PA!"_Mikey hoảng loạn.

"Xin lỗi, Mikey."

"Tao sẽ đi tự thú."_Pachin nước mắt đầm đìa nói.

"Mày đừng có đùa!"_Trông cậu Mikey tức giận lắm.

"Nói hay lắm anh bạn, cố lên nhé! Thế mới là hảo hán, có làm có chịu!."_Cát Tiên vẫy tay khen Pachin, nhanh chóng chạy lại bên Mikey rồi vác cậu ta lên vai, bắt đầu hướng về lối ra. Chết tiệt, nặng chết đi được.

"Cậu đang làm gì thế hả?! Bỏ tôi ra!"_Mikey giận dữ vùng vẫy, quát cô.

"IM LẶNG COI!"_Cát Tiên mất kiên nhẫn hét lên."Đó là lựa chọn của cậu ta, hãy học cách tôn trọng nó đi! Đừng có mà ích kỉ!"

Mikey như đứng hình, cậu vẫn hướng mắt nhìn về phía của người đồng đội Pachin. Trông cậu ta lạc lõng và không biết nên làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn người anh em của mình bị cảnh sát còng tay dẫn đi.

Mikey cảm thấy tuyệt vọng.

"Đó không phải lỗi của cậu."_Cát Tiên bất ngờ lên tiếng, cô không hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu như nào, cô không hiểu gì hết. Nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy Mikey phải suy sụp. Nói cô lắm chuyện cũng được.

"Đó không phải lỗi của ai hết."_Nói mấy lời sến súa này cũng làm cô đỏ cả mặt, nhưng phải nói!

"Đó là quyết định của cậu ấy, nên hãy chấp nhận nó đi."_Cát Tiên vừa nói vừa thở hổn hển, cô quyết định thả Mikey xuống, thay vào đó là nắm lấy cổ tay cậu mà dắt đi.

"Chúng ta chạy thôi, Mikey."_Cát Tiên nói, mồ hôi trượt dài xuốnh cằm cô.

"Đừng quay đầu lại nữa. Hướng về tương lai thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro