Chap I: Thiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VẬY KẺ NÀO ĐÃ ĐÁNH BẠN TAO?"

"KẺ NÀO ĐÃ HIẾP BẠN GÁI BẠN TAO?!"

Cát Tiên mệt mỏi lim dim đôi mắt, tầm nhìn hiện giờ của cô quả thực rất mờ ảo. Cô cảm nhận được hiện tại bản thân đang nằm trên một mớ gì đó rất cứng và cấn lưng. Có thể là gạch đá hoặc kim loại. Trước mắt cô là một màu đen bạc, có chút tia ánh sáng từ ngoài rọi vào mặt, mùi của bê tông cốt thép rỉ sét và mái tôn xộc vào mũi làm Cát Tiên nhăn nhó khó chịu.

Mới vài phút trước, không phải cô vẫn đang ngồi trong lớp học, nghe bài giảng về hóa học chán ngắt của bà cô Hường sao? Sao bùm một cái tự nhiên lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi?

"KHÔNG ĐƯỢC GIAO CHIẾN!"

Cát Tiên cau mày, cô có thể nghe thấy tiếng ai đó đang cãi nhau. Có vẻ như có xô xát nội bộ. Hình như họ không biết đến sự tồn tại của cô. Hình như cô đã bị vứt ở một công trường hay nơi nào đó bỏ hoang, còn bị mấy miếng mái tôn đè lên người che mất dạng.

Ai lại rảnh háng đến mức bắt cóc cô rồi vứt ở đây xong quay xe bỏ đi mất vậy? Chẳng lẽ là cái đám bạn ngu học của cô muốn chơi khăm nên ném cô ở đây?

Có hợp lý không chứ?

"TAO KHÔNG BIẾT, NHƯNG MÀ-"

Nói sao thì nói chứ, giờ Cát Tiên không thể cứ ngóc đầu dậy thản nhiên xách dép đi về được. Nghe loáng thoáng giọng điệu của bọn đang đánh nhau kia, cô cá chắc bọn họ là mấy thằng trẻ trâu phá làng phá xóm, không làm gì có ích cho đất nước mà bày trò làm giang hồ. Ở quê cô có đầy!

Cô gặp mấy bọn này nhiều rồi, rén lắm. Không dám đụng mặt bọn nó đâu.

Thôi thì ta cứ giả vờ bản thân là không khí, là cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua đi. An phận nằm yên đợi bọn nó đi hết rồi thì mình rón rén xách đồ về cũng không muộn, tranh thủ làm thêm một giấc cho tỉnh người.

- [Kí chủ không được làm thế đâu.] 

'...Mình hình như mới nghe giọng ai nói đúng hơm? Hay mình bị sảng nắng rồi?'

Tôi chắc chắn bản thân đã nghe được giọng ai đó văng vẳng đâu đây. Giọng nói cứng đơ không có cảm xúc hay ngữ điệu gì, cứ như tiếng của Google Dịch vậy.

- [Hệ thống đang kích hoạt dữ liệu:"Cuộc sống mới"...]

'Đờ phắc?'

Tôi đen mặt, cái vẹo gì đây? Chả hiểu gì cả, ai đang nói đấy. Sao tự nhiên thấy hoang mang quá, ma hả?

- [...Kích hoạt thành công.]

- [ Xin chào, Đào Cát Tiên. Tôi là hệ thống số hiệu 084, trách nhiệm của tôi là đưa ra nhiệm vụ, giám sát và hổ trợ bạn sống sót trên con đường sau này.]

Khoan khoan, cái méo gì cơ? Hệ thống gì cơ?

'C-Có phải...phải chăng là mấy cái hệ thống giống trong mấy bộ truyện cẩu huyết xuyên không trên mạng?'

- [Đáp án cho câu hỏi của bạn: Vâng, có thể xem là như vậy.]

Vậy có nghĩa là cô đã xuyên không, nhưng cô đã chết đâu? Chẳng lẽ lúc ngủ gật trong lớp đã xảy ra chuyện gì rồi à?

Một cuộc nổ súng, khủng bố, thiên tai, cháy trường hay lớp học bị máy bay đâm phải?! Cát Tiên chết có thảm không, tan xương nát thịt hay cháy rụi không còn một cọng lông? Cô còn quá trẻ, cô còn chưa trải hết tuổi xuân mà!

Ơ đ*t con mẹ ông trời mất dạy nhá, tôi nhớ mặt ông rồi đấy.

Hít một thật sâu, Cát Tiên kiềm chế nén cảm xúc. Giờ không phải lúc để hoảng loạn, muốn tiền đồ sau này sáng lạng thì phải biết kiềm chế, không được xúc động nhất thời! Tâm phải tịnh!

'Rồi, bình tĩnh lại nào. Thế đây rốt cuộc đây là đâu?'

- [Đáp án cho câu hỏi của bạn: Đây là thế giới số hiệu 7269, hoặc có thể nói đây là thế giới giả tưởng mang tên Tokyo Revengers.]

...

Tokyo Revengers.

Bộ anime mới nổi gần đây. Đơn giản thì nó nói về nhân vật chính: Takemichi quay về quá khứ để cứu cô bạn gái bị một tên simp trúa tên Tetta hãm hại rồi tiện tay cứu luôn mọi người và cả Mikey. 

Ờ đúng rồi, Mikey, nhắc đến Tokyo Revengers sao có thể thiếu Mikey được. Người nổi tiếng với những cái danh như: Mikey bất khả chiến bại, best boi 2021, người hiện giờ đang bị tình nghi là làm cho hàng loạt phái nữ rụng trứng tập thể và mang bầu online, người được các chị em nhận làm chồng nhiều nhất năm tuy cậu nhóc chỉ mới 15 tuổi,...

Tokyo Revengers không nguy hiểm, nhưng nếu dính đến các băng đảng thì 50/50 thôi. Được ăn cả, ngã thì ăn l*n. Nếu dính đến, may lắm lắm thì sau này cô sẽ thành người có quyền có thế, đứng trên vạn người. Hoặc ít nhất là có chỗ dựa vững chắc, hay đi làm tay sai của bọn côn đồ.

Còn xui xui thì sẽ bị hãm hại, bốc lột, bị bắt cóc, bị cưỡng đoạt zinh tiết. Còn xui nữa thì sẽ bị ám hại đến chết. Chết trong âm thầm, chết không ai nhớ đến.

Chết không toàn thây.

Mà người như Cát Tiên thì...cô là thuộc kiểu người may mắn sao? Có thể không hả? Bị đưa đến đây là biết số cô "tươi sáng" thế nào rồi.

Nghĩ thôi đã rợn người, mà Cát Tiên là ai cơ chứ, cô chỉ là một nữ sinh cao trung thôi nhá. Và còn nữa, cô rén vã* đái, nghiệp cô không thiếu, dính vào cốt truyện gốc thì 99% xuống gặp Diêm Vương. 

Không, cô bị đần, nhưng cô không ngu.

Vậy nếu muốn sống yên ổn thì phải làm sao? Thì phải đ*o liên quan hay dính dáng gì đến các tuyến nhân vật chính phụ chứ sao. Như thế thì vừa tránh được cái chết tức tưởi, vừa có thể an phận mà sống qua ngày, cũng vừa có thể an tâm tìm cách quay về rồi. Đúng vậy, thông minh lắm Cát Tiên ơi.

- [Kí chủ tưởng dễ?]

'...Hả?'

- [Kí chủ chắc quên mất một chi tiết quan trọng rồi. Để hệ thống tôi nhắc lại nhé.]

- [Tôi là hệ thống số hiệu 084, trách nhiệm của tôi là đưa ra nhiệm vụ, giám sát và hổ trợ bạn sống sót trên con đường sau này.]

'Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ...'

- [Ngắn gọn thì, kí chủ phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ do hệ thống đưa ra để sống sót]

- [Tỉ lệ chạm mặt các tuyến nhân vật quan trọng: 100%.]

- [Và sống hay chết còn phụ thuộc vào quyết định của kí chủ trong lúc thực hiện nhiềm vụ.]

...

...HÍTTTTTTT HÀ...

Hít thở đi Cát Tiên, hít thở đi.

Tịnh tâm đi nào, hãy để tâm hướng về tổ quốc, hướng về Bác.

Các nhà triết lí gia, các nhà truyền đạo ơi, hãy ở lại với cô đi nào. Giúp cô tịnh tâm đi. Kiềm hãm con thú trong người cô đi.

- [Hệ thống xin phép thông báo trước, chết rồi thì không hồi sinh lại được đâu.]

- [Chết thì chịu, chúng tôi không nhận bất kì trách nhiệm nào nếu kí chủ chết đâu ạ.]

Nghe đến đây, Cát Tiên muốn giết người.

Ủa, rồi ai đưa cô đến đây zậy, ai tự nhiên chèn cái giọng như google dịch vào đầu cô rồi sai này sai nọ? 

Rồi ai là khách hàng, ai là người phục vụ? Nói năng là cô đây nghe muốn mắc ỉa!

"Đ* má cái bọn hệ thống như *beep*."_Cát Tiên lỡ miệng tuôn ra câu chửi thô tục trong đầu mình thành tiếng, nó đủ lớn để những người ngoài kia nghe thấy một cách rõ ràng.

"Hửm, đứa nào đó?!" 

Thôi chết mẹ rồi.

Cát Tiên toát mồ hôi, cắn môi dưới tự rủa bản thân ăn gì ngu thế! Hồi đó nghe lời mẹ ăn hạt óc chó cho bổ não đ*o chịu nghe cơ.

- [Nhiệm vụ đầu tiên đã mở.]

- [Hãy thay mặt Hayashida Haruki và Sano Manjiro dạy cho Osanai Nobutaka một bài học.]

'BỐC LỘT  SỨC LAO ĐỘNG VỪA THÔI, NGHĨ SAO TÔI ĐÁNH LẠI ĐƯỢC TÊN CAO TO NHƯ VẬY CHỨ?!'

- [Hệ thống chúng tôi có cung cấp vũ khí và vật phẩm cần thiết để hỗ trợ kí chủ trong các nhiệm vụ nguy hiểm.]

Thế thì cũng đâu giúp ít được mấy cho tôi! Vốn dĩ đã không biết đánh đấm, cầm ba cái vũ khí cũng khác gì thêm tí phụ kiện lên người nhìn cho ngầu đâu chứ!

"Giọng nói đó phát ra từ đằng kia!"

"Mày, ra đằng đó kiểm tra đi!"

"Dạ!"

Thôi toi rồiiiii, quả này mà không rút quân thì có mà húp cháo hành hết đời!

'Hệ thống, hệ thống! Có cái gì để tôi làm vũ khí tự vệ được không hả? Cái gì đó bá bá, một hit là nằm ấy!'

- [Hiện giờ điểm Mệnh của kí chủ chỉ là 100. Chưa đủ mua vũ khí hạng nặng, hãy chọn những thứ có sẵn sau đây.]

Trước mắt Cát Tiên hiện lên một bảng điện tử trong suốt hiện những vật phẩm có sẵn mà cô có thể sử dụng. Nhìn một lượt, mép miệng cô giật giật liên hồi.

Toàn là những món đồ quen thuộc gắn liền với tuổi thơ nhỉ...Ờ thì nào là: Ỷ Thiên Chổi, Đồ Long Roi Mây, Dép Lào Thần Chưởng (có bản dép tổ ông đặc biệt nữa này), Dép Tông Phi Đao, dung dịch kì lạ giúp tăng lực cho Bạt Tai Thập Bát Chưởng, khăn quàng đỏ thắm của mấy bé cấp 1, cấp 2...

Mấy cái này thì đánh đấm kiểu gì?! Nếu giờ Cát Tiên có mẹ cô ở đây, cô sẽ đưa mấy món này cho mệ và làm ngay một trận combat 2vs10 với đám đó luôn. Mấy tên đó chết chắc!

Nhưng vốn dĩ là không có ai hỗ trợ, nên cô bây giờ phải tự sinh tự diệt! Trời ơi là trời!!

"Hình như có ai đó ở dưới miếng mái tôn ấy đại ca!"

Thôi không than vãn nữa, có gì xài nấy. Miễn là còn sống sau hôm nay.
Hỡi người lãnh tụ vĩ đại, hãy dõi theo và phù hộ cho con qua kiếp nạn này đi ạ!

Chưa kịp để tên lạ mặt kia lật miếng tôn lợp mái ra, Cát Tiên đã nhanh chân hơn, đá miếng tôn khỏi tầm mắt và lập tức nhảy phắt dậy. 

Mọi ánh mắt xung quanh lập tức hướng hết về phía cô.

Mikey nhìn chăm chăm Cát Tiên. 

Một cô gái cao gầy bận trên người một bộ váy trắng kì lạ. Chiếc váy cô mặc có thể nói là rất mỏng, nhìn kĩ một chút còn có thể thấy thoang thoáng bên trong, có hơi mát mẻ rồi. Váy bị xẻ mất hai bên từ đuôi lên gần hông, cô còn mặc một chiếc quần dài cũng trắng muốt và mỏng y chang. Lạ thật đấy, đã mặc váy sao lại còn phải mặc cả quần?
Thời trang này có chút kì quặc rồi.

Cô gái trước mắt có một mái tóc dài ngang lưng, đen nhánh, hơi bù xù. Vài lọn tóc đen che một phần khuôn mặt của cô, khiến cô trông có chút điên loạn và đáng sợ. Nửa mặt dưới của còn được che lại bởi một chiếc khăn lưới màu đỏ thắm, có vẻ như cô ta không muốn lộ mặt.

Cô ta nhìn quanh như đang tìm ai đó trong đám người trước mặt.

"Ai trong bọn bây là Osanai?"_Cô ta nhẹ nhàng lên tiếng. Mikey nhướng mày, có chút để ý.

"Là tao, mày là ai?"

Cô ta không nói gì, bước xuống khỏi đống đổ nát, đi đến gần tên thủ lĩnh của Mobius.

"Gì đây?"

Cô ta chỉa cây roi trên tay thẳng vào mặt gã.

"Nghe bảo mày hiếp con gái nhà lành?"_Cô hỏi, giọng lạnh băng.

"Hah, ừ thì sao, mày dám làm gì tao?"_Osanai khiêu khích.

"Ừ nhỉ, tao làm gì được mày đây?"_Cát Tiên giả vờ bối rối, thở dài thườn thượt, tay đỡ cằm suy nghĩ như đang không rõ mình nên làm gì.

"Hừm, tao...TAO ĐÁNH CHẾT CỤ MÀY CHỨ SAO!"

Đúng lúc gã đang mất cảnh giác với cô, Cát Tiên nhanh nhạy dồn lực xuống chân. Cô không ngần ngại mà đá một cước đau điếng vào cậu nhỏ quý giá của gã. Gã lập tức kêu lên đau đớn, lăn ra đất mà quằn quại. Xung quanh đây chỉ toàn là lũ đàn ông con trai, ai chứng kiến cảnh tượng cũng buột miệng xuýt xoa, xanh cả mặt. Đến cả Draken cũng giật mình nhắm mắt lại.

Nói chứ chơi thế này cũng hơi bẩn, nhưng thằng mặt *beep* này đáng bị thế!

Cát Tiên nhìn gã, ánh mắt giả bộ lạnh lùng, cô bình thản đá vào người gã vài cái thật đau như trút giận rồi đặt chân lên đầu gã.

"Mày hỏi tao dám làm gì mày á? Nực cười, quá là nực cười."_Cát Tiên đắc ý, đạp lên đầu gã, dùng lực dí đế giày xuống, chà chà lên đầu. Cảnh tượng nhìn cũng hơi bạo lực đi.

"Tao thiến mày cũng được nữa. Chỉ là tao không muốn đổ máu ở đây thôi, cái thằng mất dạy."_Cô tỏ vẻ khinh thường tột độ. Cái loại như tên này là cái loại súc sinh, đáng bị cô nhổ vào. Nhổ phẹt phẹt!

'...Nhìn đi, trình diễn xuất của mình phải gọi là thượng thừa!!'

Cát Tiên thầm cảm thán bản thân.

"Giờ tao hỏi mày..."_Cô đứng lùi lại một khoảng an toàn, phòng trường hợp gã đỡ đau lại vùng dậy chơi xấu thì có trời mới cứu được cô. Cát Tiên vênh mặt, giơ cây roi mây đang cầm trên tay chĩa về phía gã trai, dõng dạc hỏi.

"Mày từng nghe danh của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh bao giờ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro