Tình Yêu Ngang Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm Nahoya - san ...

- Anh đây!

Nghe tiếng gọi anh lật đật bỏ dở công việc đang làm mà chạy vào phòng

- Sao vậy? Em cảm thấy khó chịu chỗ nào sao?

Anh ân cần hỏi han người kia, tay vuốt nhẹ mái tóc gọn gàng, đặt lên nó một nụ hôn

- Hihi em chỉ là muốn thấy Nahoya - san thôi! Nhớ anh lắm!

Người kia cười tinh nghịch, vươn tay ôm lấy anh

- Anh luôn ở đây mà

Anh phì cười nhìn người kia, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn

- Anh nhìn xem. Ban nãy con mới đạp đó!

Người kia vui vẻ vuốt ve phần bụng đã to của mình, hướng mắt anh nói

- Ưm, con chúng ta đương nhiên đáng yêu rồi! Ngoan ăn chút trái cây nhé

Anh đưa tay nhéo nhẹ cặp má người kia, đem đĩa trái cây đã được gọt vỏ sạch sẽ đưa đến trước mặt người đối diện

- Miya, em nên ăn trái cây nhiều vô. Như thế mới tốt cho em và cả con

Anh vừa nói vừa ân cần đem miếng táo đút cho người tên Miya ăn

- Mồ ~ - Cô phồng má, giận dỗi nói - Có Nahoya - san ở đây chăm em và con thì cần gì phải ăn!

Miya rất lười ăn trái cây, mỗi lần như thế anh đều là người thúc ép cô ăn

- Được rồi, ngoan. Bác sĩ bảo là một bé trai đấy

Anh cười nhẹ, đưa vài tấm hình cho cô xem. Cô nhìn tấm hình mà lòng không giấu nổi vui mừng, ôm lấy anh mà cười tít mắt

- Oa ~ từ nay em có tận hai người đàn ông bảo vệ mình rồi hihi. Nhóc con sẽ là một đứa bé mạnh mẽ! Giống như Nahoya - san vậy

Cô reo hò vui vẻ kể cho anh những dự định sắp tới. Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn vợ mình, sinh linh nhỏ này sẽ là một thành viên quan trọng của gia đình này



























































































- Nii - chan ...

- S...Souya ... Hức hức ....

Anh khóc nức nở, ôm chầm lấy người em trai của mình mà òa khóc

- Mi......Miya cô ấy .... Anh anh ... Tất cả là tại anh!

Anh hoảng loạn, nói năn dần trở nên rối loạn, miệng liên tục lập lại câu "là tại anh". Cậu ôm lấy anh trai mình, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Anh trai cậu chịu nhiều khổ sở quá rồi

- Nii - chan ... Không phải lỗi của anh ... Nii - chan là một người mạnh mẽ, anh phải cố lên ... Vì Souna nữa ...

Nghe cậu nói, anh cũng bình tĩnh được đôi chút. Những nổi đau quá lớn khiến anh không tài nào chấp nhận được

Vợ anh - Miya - được thông báo là đã bị sát hại

Bọn họ chỉ vừa mới chào đón thiên thần nhỏ vài tháng thì chuyện này liền ập tới. Lúc đó Miya ra ngoài mua chút sữa và tả cho Souna còn anh ở nhà lo cho bé con. Nhưng sau đó cô không trở về, anh lo lắng đi tìm cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Nửa tháng sau đó lại nhận được tin vợ mình bị sát hại tàn nhẫn, những chuyện không hay liên tiếp ập đến khiến tinh thần anh dần dần bị hao mòn

Đám tang của cô được cậu sắp xếp ổn thỏa, những người thân đều khóc than cho số phận cô gái chết khi còn quá trẻ. Cha mẹ của cô không ngừng trách móc anh, bọn họ còn đánh anh đến bị thương. Không nhờ cậu ra can ngăn thì có lẽ họ đã đánh chết anh rồi

Tro cốt của cô, họ khăn khăn không muốn đưa cho anh. Còn kiện anh ra tòa và muốn giành quyền nuôi dưỡng Souna. Nhưng tòa không cho phép nên họ chỉ đành giao Souna lại cho anh và biến mất

Những chuyện đó dần bào mòn từ thể xác đến tinh thần anh. Áp lực từ cuộc sống và gia đình khiến anh gần như sụp đổ. Những lúc ấy luôn có cậu và Souna ở bên nên phần nào cũng giúp anh an tâm hơn

Nhưng mỗi đêm, cái chết của Miya ngày ngày ám ảnh anh. Những giấc ngủ luôn là thứ gì đó quá xa xỉ, người bầu bạn mỗi đêm cùng anh là những cơn ác mộng từ cái chết của người vợ quá cố và những viên thuốc ngủ. Thật chát chúa làm sao

Những lúc ấy, cậu luôn là người ôm anh vào lòng. Nhẹ nhàng, ấm áp vỗ dành anh, những lời an ủi quan tâm đều được cất ra từ người em trai sinh đôi của anh. Những lúc như thế, anh mới có thể an tâm ngủ một chút

____________________________________

Phải nói từ sau hai năm vợ anh qua đời, cuộc sống cũng dần ổn định lại như cũ

Có rất nhiều kẻ theo đuổi anh, cả nam lẫn nữ. Nhưng anh hoàn toàn bỏ qua, thứ anh quan tâm hiện tại chỉ có Souna và công việc. Cậu cũng từng bảo anh nghỉ ngơi một chút, chuyện công việc cậu sẽ giúp anh nhưng anh hoàn toàn không quan tâm

- Nahoya niichan

- Sao vậy Souya?

Anh vẫn chăm chú vào đống tài liệu, một chút cũng không ngước lên

- Anh có bao giờ yêu em không?

Cậu buông ra một câu hỏi, bàn tay đang cầm bút của anh có chút khự lại, nhưng rất nhanh lại buông xuống hỏi ngược lại cậu

- Souya đừng nói linh tinh!

- Em không nói linh tinh!

Cậu gắt lên, tức giận nói

- Chẳng phải anh cưới Miya chỉ vì để che lấp tình cảm dành cho em sao!

Anh im lặng không đáp lại cậu

- Hà cớ gì anh phải cưới cô ấy! Anh em đã sao? Loạn luân đã sao? Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau thì chẳng cần quan tâm thị phi ngoài kia nói gì!

Anh cắn môi đến bật máu, cậu vội vàng chạy lại ngăn cản

- Anh! Anh không nhất thiết phải làm thế .... Em em .... rất yêu Nahoya! Vậy nên để em giúp anh được không

Cậu ân cần ôm lấy anh vào lòng, dù cho anh có làm gì cậu nhất quyết không buông anh ra

- Em vì sao lại yêu anh? Tương lai của em còn rất sáng lạng, chỉ cần em chấp nhận từ bỏ tình yêu này thì chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn sao?

Anh nhẹ giọng hỏi, khi ở bên cậu cái vỏ bọc mạnh mẽ kia dường như biến mất

- Em chỉ yêu một mình Nahoya mà thôi, với em anh là tất cả!

Anh cảm thấy đau nhói trong tim, cậu vì sao lại cứ cố chấp như thế. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, ướt hết cả mảnh áo cậu. Đưa tay nâng cằm anh hướng măt về phía mình, đặt lên đôi môi cậu thầm nhớ mong một nụ hôn. Nó mang một chút nhẹ nhàng mà cũng một chút nhớ thương

Anh không đẩy cậu ra mà chấp nhận nó. Nụ hôn dần chuyển sang mạnh bạo chiếm hữu, cậu vươn tay cởi sạch đồ anh ra

Căn phòng dần trở nên nóng hơn, chỉ còn lại tiếng bạch bạch cùng tiếng thở dốc của người dưới thân. Cậu mạnh mẽ ra vào trong anh, không ngừng xỏ xuyên động thịt mềm mại mê người kia. Anh chỉ có thể nỉ non rên rỉ tên cậu, chân vô thức vòng qua eo giúp cậu vào được sâu hơn

Giọng nói người dưới thân như mật ngọt làm người bên trên mê đắm. Người anh trai mà cậu yêu bấy lâu cuối cùng cũng thuộc về tay cậu!

Bọn họ làm rất lâu, từ phòng sách cho đến cửa sổ hay từ ban công cho đến nhà tắm. Mọi chỗ trong nhà đều in đậm vết tích tình ái của cả hai. Đến khi cơ thể đã mệt mỏi nhưng cậu vẫn không tha cho anh, bắt anh tiếp nhận cự vật to lớn của bản thân cả ngày hôm đó

















- Souya! Dừng lại đi ...

Anh lo lắng nhìn người em trai sinh đôi của mình

- ... Nahoya niichan ..

Cậu thấp giọng gọi tên anh

- Anh có bao giờ yêu em không?

Vẫn là câu hỏi đó, nhưng sao lần này nó nặng nề quá vậy

- Anh ... Anh

Anh không thể trả lời cậu, những lời muốn nói như nghẹn lại nơi cổ họng

- Em biết rồi ...

Cậu mỉm cười, gương mặt hay cau có nay lại mỉm cười. Ánh xanh trong đôi mắt đại hải kia luôn chỉ in mỗi hình bóng người cậu yêu. Nhưng người đâu yêu cậu ...

- Souya ....

- Nahoya ..... Đâu là lần cuối em gọi tên anh ...

Nói rồi cậu nghiêng mình, ngã xuống khỏi tòa nhà. Anh bàng hoàng chạy lại chỗ cậu, nhưng tất cả đã quá muộn

Tiếng hét từ những người bên dưới vang vọng khắp cả tòa nhà. Tim anh đập mạnh, cảm giác đau đớn một lần nữa ập tới

- Souya!!!!!!!!!!!!!!





































































- Mama!!

Một đứa nhóc từ đâu chạy lại, tông thẳng vào người đang cởi giày

- Hự!

Người kia bất ngờ không chặn kịp liền ăn ngay một phát húc đầu vào bụng

- Mồ ~ Souna! Con thiệt là

Người kia nhéo nhẹ má đứa trẻ, cất giọng quở trách

- Con đấy! Không được gọi ta như thế, ta đã dạy con sao?

- Hum hum nhưng con vẫn thích gọi người là Mama!

Đứa nhóc phồng má, hai cặp má phúng phính phồng lên tỏ vẻ giận dỗi

- Chào bé Souna

Từ sau một người phụ nữ với mái tóc đen hơi ngắn mỉm cười thân thiện chào đứa nhóc. Nhóc con thấy người lạ, liền bày ra vẻ mặt bất cần. Không thèm nhìn mặt, bỏ đi vào trong

- Hazz em thông cảm cho nó nha

- Dạ không sao mà tiền bối!

Cô gái vội xua tay, tỏ ý không sao. Anh sau đó mời cô vào nhà đợi anh đi pha chút trà. Cô gái nhìn quanh căn nhà, tuy là gà trống nuôi con nhưng cách bày trí dũng như nội thất trong nhà đều được chọn một cách tỉ mỉ

- Đây, em uống đi

Anh đưa tới trước mặt cô gái một tách trà nghi ngút khói. Hương thơm từ trà khiến cô có chút thoải mái, cảm ơn anh một tiếng rồi cầm lấy ly trà uống thử

- Ưm ~

Quả nhiên tiền bối của cô là một người hoàn hảo. Từ công việc đến việc gia đình đều rất chu toàn, ở công ty anh là một người hiền hậu, tài giỏi và luôn được mọi người tôn trọng. Dù là một mình nuôi con nhưng anh luôn cân bằng giữa công việc và gia đình. Những cô gái trong công ty luôn muốn có một người chồng như thế và hình mẫu lý tưởng không ai khác lại chính là anh

Đồng nghiệp nam cũng mê đắm sắc đẹp của anh lắm. Nhưng lần nào anh cũng từ chối, cả nữ lần nam. Cô gái hướng mắt về đứa trẻ đang ngồi ăn bim bim ngon lành trong người anh mà cảm thấy hơi ghen tị

Cô cũng có lần tỏ tình anh nhưng đều thất bại, và lý do luôn là

- Xin lỗi nhưng bây giờ anh muốn tập trung lo cho Souna hơn

Đứa nhóc như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, quay sang hướng cô gái đang ngồi mà nở một nụ cười nhếch mép

- Mama!

Đứa nhóc kéo nhẹ tay áo anh

- Sao vậy?

Anh ân cần vuốt ve mái tóc bông xù của đứa nhóc

*Chụt*

- !!!!

Đứa nhóc kéo áo anh xuống, hôn nhẹ lên má anh, anh cũng không bất ngờ lắm trước hành động của đứa con trai này. Chỉ nhẹ nhàng hỏi nó muốn gì

- Ưm Souna thích bánh kem việt quốc! Mama làm cho Souna đi!

Đứa nhóc cười tít mắt, nói với anh. Anh cũng xoa đầu nó rồi nói với cô gái gì đó xong tiến vào bếp làm đồ ăn cho nó

- Hihi cô đừng mong cướp Mama đi khỏi tôi

Đứa nhóc vẫn tiếp tục ăn bim bim, nhưng mắt chỉ hướng về tivi mà nói với cô gái. Cô nhìn đứa nhóc kia, giọng cũng cao hơn chút

- Con nít ranh mà cũng đòi đấu với ta? Mơ đi!

Đứa nhóc không nói chỉ mỉm cười tiếp tục ăn bim bim

____________________________________

- Cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay

Cô gái cúi đầu, như lời cảm ơn của mình đến anh. Anh chỉ xua tay cười nói

- Không sao, mà em đi về cẩn thận. Dạo này có rất nhiều người chết nên chú ý an toàn một xíu

Anh trên tay bế đứa nhóc, tay kia xoa đầu cấp dưới. Dặn dò cô

- Vâng! Em biết rồi cảm ơn tiền bối!

Cô gái vui vẻ chào tạm biệt hai cha con. Trên đường về cô vui sướng khi được anh xoa đầu, tung tăng nhảy chân sáo

Ánh trăng đêm nay do bị mây che khuất mà tối đi hẵng, con đường về nhà tuy ngắn nhưng hôm nay lại dài vô tận. Cô gái cảm nhận như có người ở phía sau mình, quay đầu lại xem thì không thấy ai

- Hay mình đa nghi quá rồi?

Không nhìn thấy ai, cô gái quay đầu bước tiếp về nhà. Nhưng phía sau lại vang lên tiếng bước chân, một lần nữa nhưng không thấy ai. Nhưng có gì đó mách bảo cô nên đi nhanh hơn, bước chân dần nhanh hơn nhưng tiếng động phía sau cũng nhanh dần. Cô vội vả chạy đi, không biết bao nhiêu lâu nhưng đến khi cô định hình lại được thì lại chạy vào ngỏ cụt. Nhìn quanh xem có người hay không, nhưng chẳng thấy ai. Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm

Mây đen dần tan đi, ánh trăng trên cao dần sáng hơn lộ ra một bóng đen đứng trước mặt cô

Cô gái sợ hãi, cả cơ thể tê cứng không nhút nhít được

- Đ....đừng lại ...... Gần đây! Tô .... Tôi sẽ la lên đó!

Nghe thấy lời dọa nạt của cô gái, bóng đen kia khự lại. Cô ta đắc ý nhìn bóng đen kia không dám bước, phỉ báng một hơi

- Không có gan? Hay sợ bị bắt! Hahaha đừng có mà thập thập lò lò như thế! Nhìn chả khác gì mấy thành phần bại hoại của xã hội!

Nói năng chán chê, cô ta liền bị một lực làm cho bất tỉnh

.
.
.

- Souna?

Anh nhìn vào phòng với bảng tên được trên trên cửa ghi "Souna"

- Dạ

Nhóc con dạ một tiếng ngọt ngào, bỏ vội cuốn sách trên tay xuống chạy lại chỗ anh

- Mama gọi con ạ?

Nhóc con nghiêng đầu, mái tóc bông xù màu xanh nhạt lắc lư theo cái đầu nhỏ đang dụi vào ngực anh. Anh mỉm cười bế nhóc con lên, nhéo nhẹ lên cái mũi kia nói

- Nay muốn ngủ cùng ta không?

- Dạ muốn!

Nhóc con reo hò vui sướng, ôm chầm lấy cổ anh mà hôn lên khắp mặt. Nó còn lưu manh hôn lên mọi anh nữa chứ

- Ấy! Ai dạy con mấy cái này vậy!

Anh hốt hoảng với hành động của đứa nhóc trong tay mình

- Dạ? Ba mẹ của Osa cũng làm vậy mà Mama. Họ nói đây là cách thể hiện tình cảm với người mình yêu!

Nhóc con múa tay, diễn tả lại hành động của ba mẹ bạn mình. Anh dở trán, phải chăng anh có nên nhốt nhóc con này lại giáo huấn cho một trận hay không. Ôm nhóc con về phòng mình, đặt nó trong lòng mà đọc cuốn sách nó thích trước khi ngủ

Đọc nửa chừng, thấy nhóc con đã an ổn ngủ trong lòng mình. Anh hôn nhẹ lên trán nó

- Ngủ ngon, Souna

Rồi nhìn về phía tấm ảnh đặt ngay đầu giường. Hôn lên nó

- Ngủ ngon, Souya

Xong tắt đèn, ôm lấy nhóc con an ổn ngủ. Ánh trăng bên ngoài rọi vào căn phòng nhỏ, tấm màng mỏng trắng tinh bay phập phồng trong gió. Tại chiếc giường kia, có một ánh mắt nhìn chăm chăm vào người đang ngủ trên giường. Đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trên gương mặt thanh tú kia, đặt lên môi chủ nhân nó một nụ hôn

Chiếm hữu? Có

Nhớ thương? Có

Thấy người trên giường khẽ cau mày, người kia mới dứt ra khỏi đôi môi ngọt lịm kia, kéo theo sợi chỉ bạc nối liền cánh môi cả hai

Cái cổ cùng xương quai xanh trắng ngần lộ ra khỏi áo ngủ, người kia cúi xuống đặt lên nó những dấu ấn nổi bậc

- Con yêu người lắm, Nahoya ~

Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên, Kawata Souna nhìn người cha của mình mà không khỏi thèm khát. Ánh xanh trong veo trong đôi mắt đứa trẻ kia đã không còn, thay vào đó là ánh mắt tràn đầy dục vọng

- Người biết không, con đã giết con nhỏ hồi nãy rồi đấy ạ

Nó đưa tay vuốt ve đầu nhũ đỏ hồng của anh, cổ họng anh phát ra vài tiếng rên gợi tình

- Con không thích cô ta! Cô ta dám cướp người khỏi con

Nó ngậm lấy một bên ngực của anh, mút mát như một đứa trẻ uống sữa mẹ

- Bởi vì em yêu anh, Nahoya ~

Phải Kawata Souna yêu chết đi được Kawata Nahoya. Dù cho người đó có là cha nó đi chăng nữa, nó không quan tâm

Dù sao đây chẳng còn là Kawata Souna nữa, hay nói đúng hơn là Kawata Souna đã chết rồi. Chết từ lúc Kawata Souya tự tử

Ngày Angry tự tử, Souna cũng đã không còn. Thứ hiện tại đang ở trong cơ thể Souna là linh hồn của Angry

Vì quá yêu anh trai mình, Angry đã đoạt lấy cơ thể của con trai anh. Giết chết linh hồn của Souna và chiếm lấy cơ thể nhóc con, đóng giả nhóc con để được đường đường chính chính ở bên anh!

- Hihi em còn giết cả vợ anh nữa đó ~

Cậu buông tha cho nhũ hoa đã sưng tấy kia ra, bên dưới sớm đã móc ra cự vật thô to, thứ mà một đứa trẻ 5 tuổi không có

- Những kẻ tiếp xúc với anh em đều giết sạch rồi đấy, Nahoya ~

Xé luôn cả cái quần anh đang mặc, cậu mạnh bạo nhét thẳng cự vật vào trong hậu huyệt kia, không bôi trơn không dạo đầu, cứ thế mà đâm thẳng vào

- Hah ~ nhìn xem, mới có mấy ngày không làm anh mà anh đã thít chặt như vầy rồi

Cậu cắn mạnh vào đầu ngực đỏ hồng kia, bên dưới luận động không ngừng. Cự vật to lớn ra vào không ngừng hậu huyệt sớm đã chảy đầy máu

Mỗi ngày trước khi ngủ, cậu luôn cho thuốc vào sữa của anh để mỗi đêm luôn được làm những chuyện đồi bại này với anh, trong chính cơ thể con trai anh

Với Kawata Souya, Kawata Nahoya chính là thuốc phiện. Một khi đã nếm thử sẽ không bao giờ dứt ra được. Cho đến khi chết, Kawata Souya cũng sẽ không bỏ qua, sẽ tìm mọi cách chỉ để ngày ngày trói buộc Kawata Nahoya ở bên mình. Có chết Kawata Nahoya cũng phải chết trong vòng tay của Kawata Souya

End
____________________________________

Xin lỗi vì nó quá ngắn nhưng đây là quà 8/3 chị em tội tôi gửi đến các độc giả. Mong mọi người thích

- Bản quyền: chủ truyện

- Đăng: #0

:3 8/3 zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro