Mặt Trời Của Riêng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chính là mặt trời nhỏ của ta

Là người soi sáng cho cuộc đời vốn tâm tối vô vị này





Lần đầu gặp mặt chúng ta đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp

- Từ giờ hai cậu sẽ là giúp việc trong biệt thự này. Đây là chủ nhân của hai cậu

Bác quản gia ôn tồn giải thích cho cả hai anh em hiểu

Ban đầu bản thân ta lúc đấy cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng khi giọng nói của em cất lên, nó làm ta phải ngước lên dò xét

- Yo! Cậu chủ

Em vừa dứt lời, ông quản gia cùng vài người có mặt ở đấy đều không khỏi run rẫy

Gì đây? Lần đầu tiên có người xưng hô mà không dùng kính ngữ với ta đó

- Cậu biết mình đang nói chuyện với ai không?

- Anh là ai thì mặc xác anh!

Em buông một câu thẳng thường, chắc nịch. Liếc nhìn biểu cảm đám gia nhân trong nhà, bọn họ đều sợ tới xanh mặt. Vậy mà em lại cười tươi rối

- Chỉ biết rằng tôi cùng em tôi sẽ làm ở đây trả nợ là được!

À phải rồi, lí do em ở đây là do người cha nát rượu của mình. Cũng được, dù gì ta cũng đang chán. Chơi chút nào ~

- Vậy cậu biết công việc của mình chưa nhỉ ~

- Làm người hầu

*Khục*

Em làm ta xuyết chút nữa là té rồi đấy

- Haha cậu là ngây thơ hay giả ngốc vậy haha!

- Câm mồm!

Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn

- Anh ...

A ~ Em trai em đang chạy lại can ngăn kìa. Thật chứng mắt

- Bỏ ra Angry! Hôm nay anh không đánh chết tên này, anh không mang họ Kawata!

Mấy người hầu kế bên cũng chạy lại mà lôi em ra. Sửa soạn lại trang phục của mình, nhìn em đang bị khống chế quỳ dưới đất. Bỗng chốc muốn tiếp tục trêu chọc em

- Không phải kiểu người hầu quét dọn đâu ~

Nói rồi ta ghé sát tai em, thì thầm

- Mà là phục vụ trên giường ~

*Bốp*

- Người đâu! Mai lôi cậu ta ra ngoài, cách xa cậu chủ!

Ôi! Lần đầu tiên có kẻ dám hít đầu công ta đấy!







Một thời gian sau, em cứ như vậy, tự nhiên bước vào cuộc sống của ta

Không quản thân phận chủ tớ, em như một thiên thần kéo ta ra khỏi vũng lầy dơ bẩn mang tên cuộc sống


Là người đầu tiên dám kháng lại mệnh lệnh của ta

- Không ăn!

- Mau ăn!

- Không!

- Mau!

Những người trong nhà nhìn chúng ta như sinh vật lạ vậy. Phải chăng là có một người hầu cả gan bóp miệng chủ nhân bắt ép chủ mình ăn ngoài em đâu

- Mày mà còn chống, tao banh miệng mày ra, thồn hết đống này vào mồm giờ!

- Thách đấy!

Lỡ buộc miệng thách em. Không ngờ em làm thật


Là người đầu tiên bắt ép ta làm những việc ta không muốn

- Dẹp ngay!

Không biết từ đâu em nhảy ra, giật lấy cái máy tính của ta

- Trả!

- Không! Quá giờ cho phép rồi, đi ngủ!

- Tsk! Ta là chủ hay em là chủ

- Bố lớn hơn mày một tuổi đó ku! Nghe lời đê!

Tức á! Ai đời nào mà ngang ngược như em chứ. Cái con người lúc nào cũng tùy hứng, bắt ép ta làm những điều ta không muốn

- À còn nữa, từ mai sáng uống 1 cốc sữa hoặc 1 ly cam. Không uống cafe nữa

- Vâng vâng

Riết ta không biết em là chủ hay ta là chủ



Là người đầu tiên lắng nghe mọi tâm sự, phiền muộn của ta

- Zụ gì vậy

Em ngồi kế bên cạnh, chìa dĩa bánh ra hỏi

- Không tới lượt em

- Không muốn thì thôi

Em trề môi, với lấy miếng bánh cho vào miệng ăn. Vừa ăn vừa nhìn ngắm vườn hoa lưu ly tím đang tỏa hương

- Oái!

Bỗng có một lực nào đó kéo ta lại, theo quáng tính mà ngã, đến lúc định hình lại đã thấy bản thân đang gối đầu trên đùi em

Em nhìn ta cười hì hì như mới làm gì thành công lắm vậy. Định ngồi dậy nhưng em vịnh vai ta lại, kéo xuống. Tiện tay đút luôn cái bánh vào miệng ta

- Mới làm đấy! Vị dứa

- Thật à?

Ta nghi hoặc hỏi lại em

- Ừa

Nghe được đáp án, ta cũng yên lặng mà ăn. Em nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc ta, nói

- Chuyện buồn ấy .... Nói ra đi. Nói cho thoải mái ... Giữ mãi trong lòng không tốt đâu

Em nhẹ nhàng, từ tốn vuốt tóc ta. Miệng ngân nga một bài hát nào đó ta không biết tên

Cứ như vậy, mỗi lần có chuyện buồn em luôn người đầu tiên biết, dù cho ta không nói. Luôn là người tìm cách cho ta vui, hay chỉ đơn giả như cho ta gối đầu lên đùi em, nói toàn mấy chuyện không đâu

Là người sẵn sàng chiều theo bất cứ yêu cầu nào của ta dù nó vô lý đến đâu

- Nahoya! Ta muốn ăn mì

- Khuya rồi, ăn mì giờ này không tốt cho bao tử

- Khônggggggg muốn ăn cơ!

- Dạ dạ, để em lết cái thân già này xuống làm cho anh

- Oa ~ yêu em ❤

- Cút!

- Nahoya!

- Lại chuyện gì

- Muốn ôm em!

- Cút!

- Ơ kìa ... Huhuhu em hết thương ta rồi .... Hic hic người ta làm việc cực khổ, chỉ muốn được cái ôm ... Cũng khó .. Hic hic

Và em cũng chiều ta, cho ta ôm



Là người mang cho ta cảm giác an toàn khi chìm vào giấc ngủ

Là một người hay lãi nhãi bên tai bắt ép ta nghỉ ngơi khi ta khóa mình làm việc liên tục

- Một chút nữa thôi

- Dẹp! Không một chút một chiếc gì hết!

Rồi tự tay rinh luôn cái máy của ta đưa cho quản gia đi cất


Và cũng là người đầu tiên cho ta biết được tình bạn là gì



Cho ta cảm nhận được hương vị của tình yêu với một người là như thế nào

- Nè nè Nahoya ~ tình yêu là gì vậy

- Tình yêu hả? Nó có nhiều nghĩa lắm

- Hể ~

- Nói tóm lại là người mà ngài có cảm giác ấm áp khi ở bên người đó nè, hay cái gì liên quan đến người đó trong mắt ngài đều đáng yêu ra sao. Hay có thể ghen khi người đó đi hoặc thân thiết với người khác ... Nhiều lắm

À ra là vậy. Nahoya nè ~ tôi yêu em rồi đấy ~

Ta muốn hoàn toàn độc chiếm em


Muốn em là của riêng ta



Muốn đôi mắt, cái miệng, cơ thể lẫn tâm trí và trái tim em chỉ luôn có mãi hình bóng ta

"Em không được là của ai khác ngoài ta. Nahoya!"

Ý nghĩ đó đã hoàn toàn lấn át đi mọi thứ


Vào năm sinh nhật 30 tuổi, thành công dụ dỗ em lên giường cùng ta

Giết chết người thân duy nhất và cũng là người chiếm nhiều vị trí trong trái tim em nhất

Ta cực ghét em trai sinh đôi của em. Cậu ta không cần làm gì, chỉ nhìn liền biết em đang buồn hay vui. Đang tức giận hay vui vẻ, mặc dù ngoài mặt em lúc nào cũng cười thì những suy nghĩ cùng những biểu cảm khác em thật ít.
Không ai được quyền chiếm trọn mọi thứ của em ngoài ta

Ta dành hết tất cả yêu thương cho em vì sao em lại không nhận

Ta đã đều đặn hằng ngày tiêm vào cơ thể em những loại thuốc mới nhất

Nó giúp em chỉ có thể nghĩ về một mình ta mà thôi

Ngày XX tháng YY

Cuối cùng ta cũng có được em

Tâm trí em hiện giờ chỉ có một mình ta. Một mình ta mà thôi!









- Nahoya anh đã nói bao nhiêu lần rồi!

Hắn nhìn em đưa ra lời trách móc

- Trời bắt đầu vào thu rồi đấy! Em nên mặc ấm vào, bệnh vào là khổ đấy

Miệng nói nhưng tay lại lưu lác mặc thêm cho em một cái áo ấm








- Nahoya nhìn kìa. Tuyết rơi rồi này

Hắn chỉ tay ra hướng của sổ, chỉ những bông tuyết rơi ngoài kia

- Em thích tuyết mà, đây!

Hắn cầm tay em hướng ra cửa sổ, cho em cảm nhận được những bông tuyết như lời hắn nói










- A Nahoya xuân rồi này, em muốn đi ngắm hoa anh đào không?

Hắn ngồi chải tóc cho em, thấy những bông hoa anh đào nhẹ bay vào phòng cất tiếng hỏi em

- Ừm ta biết Nahoya không thích đến nơi đông người. Ta cho người đem hoa anh đào đến cho em này. Cùng xuống ngắm hoa nào!











- Nahoya mùa hè nóng thật đấy!

Hắn đặt em ngồi vào trong lòng mình, đầu để trên mái tóc bông xù, không ngừng than vãn về cái nóng của mùa hè oi bức

- Hừm ta không tin một người như Nahoya lại sinh ra vào tháng 5 đấy! Lại còn vào mùa hè nữa

Hắn chọt chọt má em. Chu môi cảm thán

- Hì hì sinh nhật Nahoya sắp tới rồi ta sẽ làm cho em một cái sinh nhật linh đình luôn! Hứa đấy








Ngày 25 tháng 5

- Haha Nahoya! Chúc mừng sinh nhật

- Đây đây ta giúp em cắt bánh

- Này bánh dâu thượng hạng ta đem từ bên Pháp về đấy ~ Nahoya thích không ~

- Cậu ....... chủ

- Tsk ông không thấy ta đang tổ chức sinh nhật cho Nahoya à!

- Ca ..... Cậu Nahoya ....

- Em ấy làm sao

- Cậu ấy đã mất rồi ..

- .... Đừng đùa! Em ấy vẫn còn ngồi đây với tôi này!

Ông quản gia ngập ngừng một chút, nói tiếp

- Đó chỉ còn là ..... Cái xác mà thôi

- Nửa năm trước cậu Nahoya đã bị sốc thuốc dẫn đến tử vong. Cậu chủ đã tận mắt nhìn thấy

- Ngài đã mời đến những bác sĩ giỏi nhất đến nhưng cũng không giúp được gì

- Cậu chủ ..... Buông tha cho cậu Nahoya đi

Nghe đến đấy, hắn bàng hoàng. Như có một dòng kí ước vừa chạy vụt qua đại não

Thứ hắn không muốn nhớ đến. Giờ đây lại đối mặt với nó

Nhìn cổ thi thể được bao bọc bởi các thiết bị tân tiến nhất. Lần thứ ba trong cuộc đời hắn rơi nước mắt

Lần đầu tiên là lúc hắn chào đời, lần thứ hai là ngày hắn người bạn thân nhất cũng là người hắn có đoạn tình cảm đầu tiên yêu và kết hôn với người khác. Hắn đã thề rằng mình sẽ không khóc một lần nào nữa, nhưng tới khi gặp em. Dường như cái vỏ bọc lạnh lùng này đã không còn

- Nè Nahoya ..... Sao em lại bỏ tôi vậy ....

- NÓI ĐI! TẠI SAO! TẠI SAO! TẠI SAO!


- VÌ SAO LẠI CHỐNG ĐỐI TÔI!


Hắn yêu em. Yêu em đến điên dại, vậy mà em .... Đúng rồi, từ ngày đó. Từ cái ngày hắn giết em trai trước mặt em, em đã luôn hận hắn



- Nahoya ...... Chính là mặt trời của ta đấy .... Biết không?

- Bây giờ mặt trời biến mất rồi ... Ta không biết phải sống thế nào ...

- Nè ... Nói cho ta biết đi Nahoya ...

Couple: Takemichi x Smiley

___________________________________

Cả fic này là lời độc thoại của Takemichi. Chỉ tới khúc cuối là lời trường thuật lại của quản gia

Thật ra lên idea cái này lâu rồi các bác ạ :>

Đăng cái fic của Ran với Smiley xong là tui bay zô quất cái này luôn

Cảm ơn các độc giả yêu dấu (•ө•)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro