Không Thể Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: MuNahoSou

Cảm ơn lambang2003z đã cho tui mượn idea ♡(ӦvӦ。)

Trong fic này tui sẽ biến đổi tính cách của Mucho một tí :))) thay vì hung tàn thì sẽ tui sẽ biến Mucho thành người "hiền" hơn chút :v

Đọc truyện mà thấy ông Mucho đánh Takemichi đáng sợ muốn chết (• ▽ •;)
___________________________________

Tokyo hôm nay mưa lớn, cơn mưa nặng nề trút xuống thành phố nhộn nhịp này. Gã ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi chất lỏng màu đỏ rượu nhìn ngắm cơn mưa ngoài kia

Trời mưa mang cho con người ta tâm trạng âm u đến lạ, tiếng mưa rơi lách tách, mùi nước mưa với đất xộc thẳng lên xúc giác khiến gã nhăn mặt

Gã không biết tự lúc nào cái thói quen nhìn ngắm bầu trời trong cơn mưa này. Khoảng một hoặc hai năm trước chẳng hạn

"Tao không thích trời mưa"

...

"Mưa chỉ tổ làm ướt hết cả người và nó khiến tao lạnh!"

...

"Nhưng mà ... Tao thích ngắm nhìn những hạt mưa rơi trên đường ... Thích khoảng thời gian được ở cùng mày và em ấy ..."

...

"Nè ... Mày và em ấy ... Đừng rời xa tao nha ..."

...

"Tao yêu cả hai người"

- A ~ cũng được ... Năm năm rồi? - Như nhớ ra được điều gì đó gã thốt lên một câu

Chẳng phải câu hỏi hay cũng chẳng phải một câu trả lời

- Haha - Gã tự cười bản thân mình

Từ khi nào mà gã trở thành thế này ... Từ khi nào ...

- A ~ nhớ rồi ... Nhớ rồi - Gã đứng dậy tiến về phía đầu giường, nơi có một khung ảnh bị úp lại

Cầm khung ảnh ấy lên gã miết nhẹ vào khuôn mặt của người trong ảnh. Tự độc thoại với chính bản thân mình. Lập đi lập lại những câu hỏi mà bản thân vốn đã biết câu trả lời. Hôn nhẹ lên gương mặt người trong ảnh, gã cất tiếng

- Ngủ ngon ... Tình yêu của tao ...

Rồi ôm bức ảnh ấy vào trong người nằm thiếp đi trên chiếc giường rộng lớn ... Mà cô đơn ấy

_________

Gã tên Mutou Yasuhiro hay còn được gọi là Mucho. Gã từng là Đội Trưởng Ngũ phiên đội nhưng bây giờ đang là Thành Viên Chủ Chốt của băng Toman. Năm năm trước gã đã đánh mất đi chính tình yêu của gã ... Vì cái lòng trung thành với băng

Gã vẫn còn nhớ cái tuổi 18 gã cùng anh và những người bạn của mình còn cùng nhau đua xe, còn nhưng nhau đánh đấm, còn cùng nhau đi phá làng phá xóm.... Những khoảng thời gian ấy thật đẹp biết bao, gã nhớ mãi tình yêu đầu tiên của mình với một người con trai

Lần đầu tiên Mutou Yasuhiro gã biết yêu là gì, trân trọng những thời gian bên người ấy dù có đấm đá nhau tới xức đầu mẻ trán đi chăng nữa, gã vẫn rất vui. Thời gian bên anh gã như tìm được một ánh sáng soi sáng cuộc đời nhàm chán của gã

Ừm anh là Kawata Nahoya là Đội Trưởng Tứ phiên đội của Toman ngày trước. Anh có một người em song sinh là Kawata Souya là Đội Phó Tứ phiên đội. Gã từng rất ghen tị với cậu! Cậu lúc nào cũng nhận được sự yêu thương của anh! Mucho gã biết ghen chứ!

Anh đối với gã như bạn bè thân thiết còn với người em song sinh của mình thì lại có một thứ tình cảm khác ... Gã biết anh yêu chính đứa em trai của mình!

Bí mật này chỉ có mình gã biết vì vô tình gã gã nghe hai người nói với nhau. Lúc đầu gã cũng bàng hoàng lắm, hai người bọn họ là anh em mà lại đi yêu nhau! Chuyện này thật sai trái

Nhưng gã cũng bỏ qua việc đó, bởi vì gã yêu anh! Yêu anh nhiều lắm! Gã muốn nói cho anh biết tình yêu này của gã, nhưng gã lại sợ. Gã sợ anh sẽ từ chối, sợ anh vì chuyện tình này mà không thể làm bạn với nhau được. Mới nghĩ đến thôi gã muốn chết rồi

Giấu đi tình yêu của bản thân với anh, tiếp tục đóng vai một người bạn vì gã biết. Chỉ có tình bạn này mới giúp gã ở gần bên anh

Thời gian hạnh phúc không được lâu thì liền xảy ra biến cố. Mikey mất tích, Draken vào tù vì tội giết người, Hakkai trở thành thủ lĩnh Hắc Long, Mitsuya cũng biến mất từ đó, Pachi và Peyan bị giết. Toman giờ đây chỉ còn lại vài người

Kisaki đứng ra làm thủ lĩnh tạm thời, dưới sự lãnh đạo của Kisaki Toman ngày càng phát triển nhưng mó cũng có mặt tối. Toman sau khi lớn mạnh liền hợp tác với Hắc Long của Hakkai, bạo lực của Kisaki và tiền của Hắc Long. Hai thứ ấy đã biến đổi Toman thành băng đảng chỉ biết đến bạo lực và tiền tài

Gã cùng vài thành viên còn lại giờ đây biến thành những quân cờ trong cuộc chơi của Kisaki, hắn ra lệnh liền phải chấp hành không quản tốt xấu

Gã vẫn giữ niềm tin và sự trung thành của mình với Toman. Bởi gã tin sẽ có một ngày Toman trở lại là Toman của ngày trước

___________

Năm đó anh đã đề nghị gã ở chung cùng anh và cậu. Gã vui vẻ đồng ý

Nhà anh là một căn nhà thuê, diện tích nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và một căn phòng ngủ. Gã đã hỏi rằng thêm mình vào liệu có chật chội quá không

- Uầy có gì mà chật! Mày đừng lo phòng ngủ là căn phòng lớn nhất và tụi tao cũng đã mua một cái giường lớn lắm đủ ba người nằm mà - Anh vui vẻ trả lời gã

Mucho gã không ngờ có một ngày bản thân lại có thể ở cùng anh dưới một mái nhà. Nhưng người em trai sinh đôi của anh lại rất thích thách thức gã

Cậu biết gã yêu anh trai mình, cậu cũng là một thằng đàn ông. Cũng có bản tính chiếm hữu rất cao và cậu thách thức gã xem gã có thời gian mà chim chuột được với anh trai cậu không

Thế là gã và cậu nổ ra trận chiến giành giật anh mà nguyên nhân chính của vụ việc lại không biết mình đang là mồi ngon cho tụi sói trong nhà

Và rồi có một ngày Angry không ở nhà, chỉ có mình gã và anh. Gã lúc ấy cũng đã thổ lộ tình cảm của mình với anh. Tưởng rằng anh sẽ từ chối

- Ngốc!

- Hả

Anh nói gã ngốc. Ừm gã nhận mình là kẻ ngốc khi yêu anh 

- Sao mày không nói sớm hơn

Gã thắc mắc nhìn anh. Anh chỉ xoa đầu gã, như cách anh làm với cậu em trai của mình

- Tao cũng yêu mày lắm

Gã ngạc nhiên, anh cũng yêu gã sao. Gã không tin hỏi anh lại nhiều lần

- Hừ không tin thì cút!

Anh giận rồi. Nhưng không sao bởi gã biết anh cũng yêu gã nhiều lắm. Ôm con người đang giận dỗi kia vào lòng, thoải mái cảm nhận hơi ấm, mùi hương của anh

- Uk tao tin rồi

Gã cuối cùng cũng có được tình yêu của anh. Như nhớ ra thứ gì đó gã hỏi

- Này Smiley, mày yêu tao hay em mày hơn

-...

Gã mong chờ câu trả lời từ anh. Nhưng anh chỉ im lặng, không nói gì cả, nụ cười trên môi cũng đã tắt

- Mày biết không - Sao một khoảng thời gian im lặng anh lên tiếng

- Việc chọn giữa mày và Souya ... Đối với tao ... Rất khó

- Tao yêu mày và cũng yêu Souya

- Yêu một người liệu có cần phải chọn lựa một trong hai?

- Mày ... Có chấp nhận điều đó không ...?

- Tao ... - Gã không biết có nên trả lời câu hỏi của anh hay không

Bởi gã yêu anh, gã muốn được ở bên anh, muốn đem lại hạnh phúc cho anh. Nhưng việc phải san sẻ người mình yêu với kẻ khác ... Mucho gã không biết mình có làm được điều đó hay không. Gã đâu có tốt bụng như thế

- Thôi! Tao không bận tâm đâu

Anh vỗ nhẹ vai gã rồi bước vào phòng, để lại gã với mớ suy nghĩ của chính bản thân

*Cạch*

- Mucho, Smiley đâu rồi

Là Angry, cậu vừa trở về từ băng hội. Cậu lúc nào cũng vậy, điều đầu tiên và quan trọng nhất với cậu chính là người anh trai. Lúc nào cậu cũng dành cho người anh trai của mình sự quan tâm và yêu thương với anh

Thấy người kia không trả lời mình, Angry cũng không làm khó. Tháo giày ra rồi đi vào phòng tìm anh trai, như nhìn thấy được điều gã đang phiền lòng Angry nói

- Hazzz mày chưa biết được đâu

Angry ngồi xuống kế Mucho, tâm sự cùng gã đôi chút

- Ngày ấy ... Smiley lúc nào cũng quan sát mày đấy ...

- M... Mày nói sao ... - Gã như không tin vào tai mình

- Uk nhiều lúc mấy cuộc trò chuyện của bọn tao chủ yếu là Smiley nhắc mày không

- Thật ... Sao

- Uk bản thân tao ... Cũng từng hỏi như mày vậy ..

-...

- Mày biết Smiley nói gì không - Angry quay qua hỏi gã

- Tao không

- Anh ấy nói rằng anh yêu cả tao và mày. Việc lựa chọn một trong hai ... Anh ấy không làm được

-...

- Tao cũng không thích việc Smiley san sẻ tình yêu, sự quan, yêu thương với mày. Nhưng với tao được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc là tao cũng hạnh phúc. Không nhất thiết phải phân định rằng nên yêu một người. Đôi khi anh ấy có thể không lựa chọn yêu tao mà yêu mày. Tao đồng ý với quyết định của Smiley, anh ấy không đơn thuần là một người anh trai mà Smiley là người tao yêu nhất!

Angry nhìn qua phía Mucho, thấy gã như đã hiểu ra được gì đó cậu đứng dậy vỗ vai gã rồi bước vào phòng tìm anh

Cả đêm hôm ấy gã không ngủ, ngồi ngoài sofa ngẩm nghĩ những lời nói của Angry. Vò đầu bức tóc, gã không ngờ chỉ vì câu nói đấy của gã mà anh lại buồn. Nhớ lại khuôn mặt lúc đó của anh, gã chỉ muốn đấm bản thân thật nhiều thôi

*Cạch*

Gã ngước nhìn phía phát ra tiếng động, bất chợt nhìn thấy anh

- Chưa ngủ hả - Anh gãi mái đầu xù của bản thân hỏi cái người ngồi một cục trên sofa

- Không ngủ được - Đáp lại anh chỉ là câu nói không đầu không đuôi

- Ừm - Anh cũng không hỏi nữa, tự rót cho mình một cốc sữa xong tiến lại chỗ gã

- Cho ngồi chút - Chưa kịp để gã định hình anh đã ngồi thẳng vào lòng gã rồi

- Ơ này ...

- Ngồi một chút, không được ? - Anh nghiên đầu ngước mặt nhìn gã

- Không không - Gã cũng vui vẻ mà để anh ngồi vào trong lòng mình

*Cạch*

- Nahoya anh đâu rồi - Angry ngái ngủ dụi dụi mắt tìm kiếm bóng dáng người anh của mình

- Anh ở đây! - Anh ngồi trong lòng gã vẫy vẫy người em sinh đôi của mình

Cậu nhìn thấy rồi cũng đi lại sofa với hai người kia. Tư thế hiện tại của cả ba là Mucho ngồi, Smiley ngồi vào lòng Mucho và đùi anh thì để cho Angry gối đầu

Mucho và Angry ánh mắt tóe lửa nhìn nhau như kẻ thù vậy. Gã ở trên ôm nửa người anh cậu ở dưới không chịu thua cũng ôm nửa thân dưới của anh. Không ai nhường ai, Smiley cũng phụt cười vì hai con người kia nên cũng để cho họ ôm mình

- Nào nào hai người

- Hừ!

- Hừ!

"Như con nít vậy" - Anh cũng theo họ ngồi tư thế thoải mái nhất để cả hai ôm

______________

Cuộc sống hạnh phúc của nhà ba người diễn ra trong vui vẻ diễn ra trong hai năm. Nhưng rồi một ngày Mucho bị Kisaki gọi ra gặp riêng

- Tổng Trưởng cho gọi tôi

- Mucho mày biết cái này không? - Nói rồi quoăng một sấp tài liệu ra trước mặt Mucho

Gã hiếu kì rồi cầm lên xem thử

- Đây là tài liệu giao dịch cũng như những hợp đồng lớn của băng - Kisaki liếc nhìn người kia rồi cũng nói tiếp

- Biết tại sao không?

Gã lắc đầu

- Trong băng mày điều tra được gì?

- Theo như báo cáo, dạo gần đây một số tài liệu mật của băng bị rò rỉ ra bên ngoài. Thêm đó nhiều vụ làm ăn của chúng ta cũng bị bọn cớm chú ý tới

Kisaki mặt không đổi sắc ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã, lắc lư con dao trong tay mình tiếp tục nói chuyện với gã

- Vậy ... Theo mày ... là ai?

- Những tài liệu này .... - Gã ngập ngừng không muốn nói tiếp

- Mucho, mày nên biết - Kisaki phóng con dao trên tay về phía Mucho nhưng gã đã né kịp - Tao rất ghét kẻ phản bội!

- Những kẻ phản bội đều bị diệt sạch rồi ... Mày nhớ mà ~ - Kisaki rất giỏi trong việc dùng lời nói khiêu khích kẻ khác, hắn như nắm rõ từng đường đi nước bước của con mồi một cách dễ dàng và việc nhìn thấu được sự lo lắng của Mucho là điều hiển nhiên

- Đừng nói với tao rằng mày đang lo cho người tình bé nhỏ của mình đấy nhá ~

Trong khoảng khắc đó gã như điên tiết mà nắm lấy cổ áo kẻ trước mặt định sửa lại khuôn miệng kẻ kia nhưng liền bị ngăn lại

- Haha Mucho à từ từ rồi nói ~ Chớ có động tay động chân ha ~

- Hanma! Thằng chó!

- Ara ara ~ tao chỉ là đang thực hiện nghĩa vụ của mình nha ~

Hanma là một trong những tay sai đắc lực của Kisaki phải nói là tên này điên cuồng không kém gì tên trước mặt gã cả. Hừ lạnh một tiếng gã buông tay thả tên kia ra, Kisaki vui vẻ nhìn vẻ mặt tức tối của Mucho nói

- Từ khi nào mà nó là điểm yếu của mày vậy ... Mutou Yasuhiro!

- Câm mồm!

- Mày rất trung thành với Toman nên tao sẽ giao cho mày một nhiệm vụ quan trọng

Kisaki búng tay, Hanma bên cạnh liền đưa cho Mucho một cái vali màu bạc

- Ha bên trong có món đồ khá "thú vị" đấy ~

Gã hết nhìn Hanma rồi lại nhìn Kisaki nói

- Ý gì?

- Giết chết tên phản bội!

Mucho như không tin vào những gì mình nghe được. Kisaki muốn gã giết anh!! Gã liền lớn giọng quát

- Không!! Tao trung thành với Toman nhưng không phải với một kẻ như mày!!!

- Được thôi. Mày không làm, tao sẽ làm!

- Cái gì!

Nói rồi có năm sáu tên mặc bang phục nhấn mạnh gã quỳ xuống, sau đó trước mặt gã bỗng hiện ra một cái màn hình. Màn hình từ từ  hiện ra hình ảnh anh bị trói trên một cái ghế trên người toàn vết thương. Nhẹ có nặng có, trên đầu hai tay và chân đều bị đeo một thiết bị. Kẻ cầm điều khiển liên tục nhấn nút giật điện anh đang bị trói trên ghế. Tiếng la hét của anh vang vọng khắp căn phòng, gã như chết lặng

- Bọn chó!!! Thả cậu ta ra!!!!

- Mucho ơi là Mucho hahaha!!! Nhìn đi! Đây là kết quả của những kẻ đã phản bội tao! Nhìn cho kĩ đi! Hahaha

Kisaki hứng thú cười lớn, nhìn thấy phản ứng của Mucho khi người gã yêu thương nhất đang bị hành hạ sống dở chết dở kia. Gã cố gắng vùng vẫy thoát khỏi mấy kẻ kia, bất lực gào thét cầu xin bọn chúng tha cho anh

- Tao cho mày một đêm quyết định! Sáng mai liền báo cáo!

Nói rồi Kisaki cùng Hanma rời đi để lại gã bất lực ở đó nhìn anh bị hành hạ mà tim như thắt lại. Tình yêu của gã, gã yêu anh không hết chưa bao giờ làm đau nhưng giờ lại bị những kẻ này lại cho bị thương. Gã hận!

________

Về tới nhà liền thấy đồ đạc vỡ tung, Angry thì bị thương ngồi trên sofa băng bó. Gã tức giận đi lại hỏi

- Mày làm gì mà để Smiley bị bắt!

Angry nghe thấy câu hỏi đó của gã cũng bình tĩnh mà trả lời lại 

- Kisaki khi gọi mày đi thì Smiley cũng bị gọi ra ngoài. Lúc tao ra ngoài liền thấy anh ấy bị bắt đem đi. Tao cố cứu anh ấy nhưng liền bị bọn chúng dùng súng uy hiếp Smiley! Tao liền không còn cách nào khác mà đứng nhìn bọn chúng đưa anh ấy đi!

Mucho như điên lên không ngừng chửi rủa

- Mẹ kiếp! Ruốc cuộc mày và Smiley đã làm cái mẹ gì hả!

Angry không nói vì cả cậu và anh biết chuyện bọn họ phản bội không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện ra. Nhưng bọn họ không ngờ nó lại đến sớm như thế

- Kisaki kêu mày trừ khử bọn tao .. Đúng chứ? - Angry liếc nhìn kẻ đang xả cơn tức giận lên đồ đạc kia

- Mẹ kiếp! - Nói rồi gã nắm lấy cổ áo cậu nâng lên rồi quoăng mạnh xuống đất. Cậu ho ra ngụm máu

- Khặc!

- Thằng chó! Phải chi mày và Smiley đừng phản bội nó thì bây giờ đã chẳng xảy ra chuyện này!

- Mày thì biết gì chứ! - Cậu tức giận quát lại gã

- Toman suy tàn tới ngày hôm nay là nhờ ai! Mày phản bội Mikey và mọi người, tiếp tay giúp Kisaki đưa tất cả xuống mồ! Vậy mà mày dám nói mày trung thành với Mikey và mọi người! Nực cười!

Cậu sau khi nói xong tất cả liền bỏ ra ngoài không muốn nhìn mặt gã

*Rầm*

- Mẹ kiếp - Tức giận gã phun một câu chửi rủa

________

- Alo

[....]

- Haha được được! Nó hiện tại đang ở bệnh viện Ratsuka

[....]

- Mày quả không làm tao thất vọng Mucho ~

- Sao rồi ~

- Nó đồng ý

- Quả nhiên là Kisaki! Haha mày không bao giờ làm tao hết hứng thú haha!

Kisaki nhếch mép cười trông chờ kịch hay

_________

Bệnh viện Ratsuka - Phòng 607

- Hửm

- Là mày sao, haha lại đây ngồi đi

Gã im lặng làm theo, từ lúc vào đây cả hai tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào

- Sao đây!

- Không có gì!

- Mày

- Hửm

Gã ngập ngừng không biết có nên nói hay không

- Việc phản bội ... Nó có ích gì cho mày?

- Hừm .. Không biết!

- Hả

- Uk tao đơn giản là không muốn ở trong cái bang này nữa thôi! - Nói rồi anh mỉm cười nhìn gã

- Mày không thấy cái kết cho việc này à? Mày giờ đây không làm được gì chỉ có ngồi đây chờ chết thôi!

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi đáp lại gã

- Tao biết

Gã không chịu được cái thái độ thời ơ của anh liền rút súng ra

*Pằng*

___________

- Nhớ hả?

- Không!

- Nói dối!

- Thì sao?!

- Để Kisaki biết được thì mày và nó đều sẽ chết đấy

- Mày biết rồi mà

- ...

- Sao vậy? Loại bỏ kẻ phản bội này___ ưm

Gã nắm lấy cằm anh mà hôn ngấu nghiến, thấy người kia không có ý định phản kháng gã liền dứt ra

- Hửm?!

- Tao yêu mày! - Nói rồi cầm lấy tay anh đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ

- Đừng chết!!

- Buông tao ra đi Mucho! Chăm sóc tốt cho Souya nhờ mày nhé!!

*Rầm*

- Smiley!!

- Angry ... Tạm biệt nhé

*Pằng*

Tiếng súng vang vọng khắp cả căn phòng, máu của anh bắn lên cả khuôn mặt gã và cậu

- C..cái .... Gì....thê....thế này...

- N.Na...hoya ....

Cả cậu và gã đều bàng hoàng, anh cầm súng tự kết liễu bản thân trước mà cả hai người bọn họ

- Nahoya!!! Thằng khốn!! - Cậu như chưa thể tinh vào những gì đang diễn ra trước mắt. Liền đấm vào mặt gã

- Là do mày Souya!!! Nếu mày không để lộ thì Nahoya sẽ không phải ... - Gã tức giận quát lại cậu

- Nahoya ... Chờ em ..

- Này!!!

Nói rồi cậu chạy đi. Gã bần thần đi lại nhìn anh. Anh giờ đây đã đi rồi, ra đi trước mắt gã. Tình yêu của gã đã tự kết liễu bản thân mình trước mắt gã. Ôm lấy cổ thân thể đã dần trở nên lạnh lẽo của anh, gã muốn truyền cho anh hơi ấm của gã. Giờ đây tâm gã như chết lặng

- Áaaaaaaa

Đột nhiên có tiếng hét phát ra. Từ bên dưới bệnh viện và sau đó là nhiều tiếng động khác nhau kéo đến. Gã nhìn ra cửa sổ thấy được khung cảnh máu me một lần nữa đập vào mắt

- A...Angry cậu ta....

Đúng vậy tiếng động ban nãy phát ra là mọi người ở đấy nhìn thấy một cậu trai lao thẳng từ tầng thượng xuống

Angry cũng như người anh trai của mình ... Tự kết liễu bản thân trong khoảng khắc đó

End
___________________________________

Ôi cái fic này nó ngốn quá nhiều chất xám của tui rồi (꒦ິ꒳꒦ີ)

Tự cảm thấy bản thân đã biến nhân vật trong truyện thành kẻ si tình :v

Và tui đang phân vân không biết nên hoàn cho xong bộ thế giới động vật hay viết thêm mấy fic nữa

Các độc giả chọn đi ( ╹▽╹ )

Thế giới động vật

Hay

Tổng tài gian manh và thư ký ngây thơ [bộ này nói về tình yêu công sở á hí hí (◡ ω ◡)]

Cảm ơn các độc giả yêu dấu (•ө•)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro