| Hắn và Em |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Mối quan hệ của Sanzu và Takemichi trong truyện khá gần gũi, nên tương tác có thể sẽ hơi OOC.
Sanzu hơn tuổi Takemichi.

Note:

Alternate Universe

Trong truyện Sanzu (cùng vài người khác) sống tại ngoại ô nơi Takemichi (city boiz) về nghỉ hè. Căn hộ của hắn ở ngay cạnh nhà họ hàng của em.

Không cao trào, không kịch tính, chỉ là những ngày hạ mà cả hai cùng đi qua. Đi qua, nghĩa là sẽ không quay trở lại nữa.

SE hay OE nhỉ? Mình cũng không rõ nữa.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới người bạn giấu tên quý mến đã giúp mình hoàn fic này.


.1.

Điều duy nhất hắn thích vào mùa hè

Sanzu ghét mùa hè, chuyện mà chẳng một ai lạ lẫm gì bởi hắn ghét tất cả mọi thứ. Nhưng có một điều hắn luôn mong chờ khi những tia nắng chớm hạ ngả mình trên tán lá mơn mởn.

Đó là lúc cái nóng lên tới đỉnh điểm và bầu trời ngày một trong xanh. Đó là tiếng còi vang lên từ nhà ga khi chuyến tàu đầu tiên của tháng sáu cập bến. Đó là Hanagaki Takemichi đứng dưới mái hiên phủ hoa giấy của căn nhà phía đối diện, nở một nụ cười ngu ngốc chào hỏi khi đôi mắt em bắt được dáng hình dong dỏng của Sanzu cạnh hàng rào cây xanh.

- Haruchiyo-kun mới đi làm tóc đấy à?

Sanzu ghét mùa hè. Ghét cay ghét đắng. Hắn ghét nóng, ghét đổ mồ hôi, ghét tiếng ve đinh tai nhức óc mỗi đêm trằn trọc, ghét ánh dương chói chang khiến hắn chẳng thể nào ngước lên ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. Song hắn không ghét Takemichi. Hoàn toàn không.

- Tao thích đổi mới, còn mày thì chẳng khác gì, vẫn là tên chuột nhắt lom dom.

Hắn thích em vô cùng.

.2.

Em

Takemichi tới cùng mùa hè, cùng tia nắng chói rải vàng cánh đồng xanh mởn và những trái ngọt chín mọng sau sân vườn. Em mang theo sắc màu rực rỡ của mặt trời trên mái tóc tơ mềm mại lúc nào cũng rối xù, trong đôi mắt sắc biếc như cất giữ cả một bầu trời xanh cao, trong tuổi trẻ tươi đẹp như một ngày mây trắng nắng vàng, và trong cả tình yêu giấu kín hắn dành tặng em.

Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của mình Sanzu. Hắn sẽ không bao giờ nói ra miệng. Không, bao, giờ. Thay vào đó, hắn tỏ ra mình ghét Takemichi cực kỳ. Mỗi khi gặp em và nụ cười ngu ngốc của em là mặt hắn xị ra thấy rõ. Hàng lông mày nhíu lại, bờ mi cong cũng theo đó hạ hờ xuống đôi con ngươi xanh non, như muốn nói rằng tâm trạng của chủ nhân chúng đang tụt dốc không phanh. Nhưng đâu ai biết rằng, thật ra đó chỉ là cách hắn giấu cái cây si to bự mình trồng trước cửa nhà em thôi.

- Hôi hám.

Takemichi chẳng buồn để ý đến lời chê bai của Sanzu. Em còn đang tất bật với đám dây leo xâm chiếm cả hàng rào nhân lúc em không ở đây. Vừa cúi người vặn van khoá nước, em vừa đáp lời hắn:

- Haruchiyo-kun cũng nên thử làm vườn một lần. - Em vung vòi tưới, vẽ lên không trung một dải cầu vồng nhoáng cái đã tắt. - Anh sẽ chẳng thể nào thơm tho được quá hai phút.

Sanzu hừ một tiếng, quay người trở lại gian phòng khách phía sau lưng. Hắn vẫn mở toang cửa sổ sát đất, để lắng nghe tiếng Takemichi cặm cụi bên kia bờ rào điểm hoa giấy. Khi em cót két tắt nước cũng là lúc hắn bật tivi lên, chỉnh âm lượng to hết mức, tỏ vẻ mình chẳng phải là người đang căng tai chờ nghe tiếng ai kia kéo cái dép tông loẹt xoẹt từ sân sau sang nhà hắn.

Mãi một lúc sau, mái đầu hoe của Takemichi mới ló vào từ khung cửa, lấm tấm những giọt nước trong veo như vừa tắm qua. Em mặc áo phông trắng mới tinh thay vì chiếc ba lỗ cũ kĩ lúc làm vườn, đổi cả quần kaki dính đầy đất và bùn sang cái có logo của thương hiệu "bán ngoài chợ". Đôi dép tông màu vàng gà con dưới chân em còn chói hơn cả mặt trời, khiến hắn phải nheo mắt khi vô tình liếc phải.

- Đang xem dở phim à?

- Chắc tao bật tivi để ngủ?

Sanzu đốp chát, dù thật ra hắn chẳng hề xem phim như lời Takemichi nói.

- Em định vào thị trấn đi siêu thị, Haruchiyo-kun muốn đi cùng không?

Hắn súyt thì nhảy dựng lên và đáp "Em đồng ý" giống diễn viên trong màn hình tivi khi được người mình yêu hỏi cưới. Sanzu tự nhắc nhở bản thân rằng hắn chẳng phải đám thanh niên thừa hormone phát cuồng vì crush, nên hắn (ra vẻ) gãi đầu như đang nghĩ tới nghĩ lui rồi mới chậc một tiếng đáp:

- Có. Nhà tao đang hết nước tương.

- Vậy để em đi mua cho, hãng gì?

Hắn tắt tivi để nghe rõ hơn lời Takemichi nói. Cô nàng nữ chính có chất giọng chói quá thể.

- Khỏi, mày làm gì cũng chẳng ra hồn.

Sanzu vừa nói vừa vớ chìa khóa nhà trong giỏ đựng đồ, không quên mấy đồng tiền lẻ mà hắn chắc chắn sẽ chẳng đủ để trả cho một chai nước tương, nhà hắn còn cả thùng mà Kokonoi tặng từ Tết kia kìa. Điều quan trọng chẳng phải là xuống thị trấn, hay đi siêu thị, hay mua đồ. Lí do thực sự khiến hắn nhấc mông ra đường trong tiết trời gần bốn mươi độ này là khóe môi hơi cong của Takemichi, vài ba câu chuyện tầm phào được kể bằng vẻ hứng khởi. Sanzu sẽ cười khẩy một cái, vì đúng là em kể chuyện nhàm thật. Nhưng có chán đến mấy hắn cũng chẳng ghét đâu. Hắn thích đến chết đi được ấy chứ.

Đúng vậy, Takemichi chẳng phải "tên nhóc hôi hám" mà Sanzu luôn miệng chê bai. Em có mùi của mặt trời, của nước xả vải hương hoa cam, của sức sống như đồng cỏ dại xanh mơn mởn. Nếu em là một con mèo (thay vì tên nhóc lắm lời "đáng ghét" mà hắn crush đậm), Sanzu sẽ không ngại vùi đầu vào bộ lông mềm mà hít lấy hít để như nghiện.

Hắn nghiện thật. Nghiện Takemichi, tới mức sẵn sàng rút thẻ ngân hàng giành trả tiền lúc thanh toán, dẫu cho mình chỉ mua một lon bia bé tẹo còn em thì xách theo đủ loại gia vị mắm muối.

- Lần sau em khao Haruchiyo-kun món gì nhé?

Takemichi dè dặt hỏi khi thấy hắn nhanh tay xách dùm luôn túi nước tương nặng trịch của mình. Sanzu tính lắc đầu, bởi đàn ông có công ăn việc làm rồi ai lại để một đứa nhóc còn tuổi đi học bao ăn bao giờ. Thế nhưng hắn đột ngột nảy ra một ý tưởng mà hắn cho là sáng suốt hơn cả bóng đèn của Thomas Edison.

Va thế là Takemichi đang bóc dở miếng thạch lựu bỗng nghe Sanzu bên cạnh ngượng nghịu đáp lời:

- Mai ở ga khai trương tiệm kem mới đấy.

Vậy thôi cũng đủ làm đôi aquamarine xanh biếc của em sáng rực màu biển khơi, như thể người được khao một chầu kem mát lạnh ngày mai là em chứ chẳng phải Sanzu. Em chẳng buồn chấp nhất lời rủ rê cộc lốc không có tí gì tinh tế kia, hào hứng hỏi:

- Haruchiyo-kun về lúc nào thế? Mai em qua đón.

- Mai mày qua học với Hina cơ mà?

Takemichi lắc đầu, không hề để ý đến lí do vì sao hắn lại biết rõ lịch trình của mình.

- Chiều Hina đi chơi với Ema nên chắc hơn ba giờ em về rồi.

Sanzu ờ một tiếng, đặt dấu chấm hết cho vài ba câu qua lại giữa hai người. Dù thích Takemichi đến mấy, hắn vẫn ưa những lúc họ sóng vai đi bên nhau mà chẳng nói một lời hơn. Đương nhiên là hắn yêu chất giọng chẳng hề du dương bay bổng của em rồi, nhưng nếu chỉ chú tâm vào nó thì sao hắn tập trung ngắm nhìn em được chứ.

Takemichi thấp hơn Sanzu nửa cái đầu, chiều cao vừa vặn với một tên nhóc vẫn đang độ trung học. Vì còn đang tuổi cắp sách tới trường nên em chỉ có thể rời thành phố tấp nập để tới vùng ngoại ô thanh bình này vào mấy kỳ nghỉ hè mà thôi. Sau những tuần rong ruổi trên khắp các cung đường quê ngập ánh vàng, cánh tay và bắp chân em óng ả màu mật, nhưng phần gáy mà hắn có thể dễ dàng chiêm ngưỡng nhờ ưu thế chiều cao lại giữ được làn da trắng mịn. Em đội chiếc mũ cói đã tuột dây đeo đến năm lần, món đồ cũ kĩ mượn từ ông mình - chủ nhân của căn nhà với hàng rào lấm tấm hoa mà em tới chơi vào ba tháng giữa hạ. Khi nắng tắt dần và tiếng ve chẳng còn trên những chạc cây, Takemichi sẽ lại kéo chiếc vali nhỏ của mình tới nhà ga vang tiếng còi tàu, về với thành phố phồn hoa có đủ thứ từ đèn điện sáng rực tới xe cộ ồn ã.

Đủ mọi thứ, chỉ thiếu mỗi Sanzu.

Nhưng không có hắn thì em cũng đâu làm sao, giống như thiếu đi một người ngắm nhìn thì mặt trời vẫn sẽ rực rỡ vậy. Chỉ tên nghiện (Takemichi) kia mới hồn bay một nửa khi em chẳng ở đây.

.3.

Mưa rào

Takemichi mang mặt trời tới với vùng ngoại ô vắng vẻ này, không quên gọi về cả những cơn mưa rả rích trên mái hiên phủ hoa. Bởi em là mùa hạ, mà hạ thì đâu chỉ có mỗi nắng gắt cùng bầu trời trong xanh.

Mưa hè tới nhanh, đi cũng nhanh, nhưng chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào. Nó nhuộm không gian bằng làn nước màu xám đục, bằng bầu trời âm u kín mây mù và bằng âm thanh những hạt nặng rơi lộp độp trên mái hiên. Nó còn phiền phức ở chỗ thường tới vào những lúc chẳng-ai-muốn, như tầm chiều chiều khi Sanzu từ Phạm Thiên về nhà, để có thể đúng lúc đổ ập một màn nước xuống bộ đồ phẳng phiu khô ráo của hắn, rồi đáp lại những lời chửi thề cáu kỉnh bằng âm thanh rào rào thích thú. Khốn nạn vậy đấy. Sanzu bực bội vuốt mái tóc ướt nhẹp. Câu từ giận dữ rầm rì cùng cơn gió lớn vù vù bên tai khiến hắn chẳng nghe được tiếng ai đó lép bép đạp lên vũng nước bằng đôi dép tông màu vàng gà con.

Khi những hạt mưa chẳng còn rơi xuống mái đầu sũng nước, hắn mới bàng hoàng nhìn sang tán ô rộng mở bên cạnh.

- Haruchiyo-kun nhanh lên! Chạy, chạy vào nhà!

Sanzu ngạc nhiên tới mức chẳng hề để ý Takemichi đang nắm lấy tay hắn kéo về phía mái hiên. Hắn còn đang ngỡ rằng ông trời đã gửi xuống cho hắn một thiên thần thơm phức hương nắng, xua đi nỗi bực dọc cơn mưa hè đem lại.

Lúc hắn hoàn hồn thì họ đã ở trong nhà. Tên nhóc hàng xóm nhanh tay đẩy hắn đứng lên tấm thảm chùi chân, đóng sập cửa rồi khoá lại, quen tay như thể đây là nhà em chứ chẳng phải của hắn.

- Haruchiyo-kun đứng đây một lát nhé, em đi lấy khăn lau kẻo ướt nhà.

Dù trái tim đang lâng lâng vì hơi ấm nơi bàn tay đan nhau vẫn chưa phai đi, Sanzu vẫn nhanh miệng đốp chát lại mọi lời em nói theo thói quen.

- Nhà tao mà mày?

Takemichi nghe riết thành trơ, bơ đẹp hắn xong liền vội chạy vào trong phòng tắm bật bình nóng lạnh, rút chiếc khăn bông ném cho hắn, trơn tru không thua gì một bà nội trợ của gia đình.

Vừa giúp Sanzu lau những giọt nước nhỏ trên sàn khi hắn đi từ huyền quan vào phòng vệ sinh, em vừa hỏi:

- Haruchiyo-kun để trà gừng ở đâu thế?

- Tao làm gì có mấy cái đấy.

Tiếng nước ấm vang lên từ nhà tắm. Takemichi nhanh lẹ treo trên móc bên ngoài một bộ quần áo sạch mới lấy trong tủ đồ.

- Thế để em về nhà lấy, uống vào kẻo cảm.

- Khỏi. - Dẫu lòng vui như Tết vì được em quan tâm, Sanzu vẫn mạnh mồm. - Chỉ có mấy đứa ngốc mới cảm vào mùa hè thôi.

.4.

Cơn sốt

Sanzu quên mất một điều rằng hắn là một tên ngốc, bởi phải ngu lắm hắn mới đâm đầu vào cái hố tên Takemichi này. Và vì là một tên ngốc nên hắn đổ bệnh ngay sáng hôm sau.

- Ba tám độ mốt. - Tên nhóc hàng xóm nheo mắt nhìn nhiệt kế. - Để em gọi điện xin nghỉ cho anh.

Sanzu muốn nói nó đừng rách việc thế, nhưng tất cả năng lượng trong cơ thể hắn chẳng biết đã biến đi đâu mất tăm. Đầu hắn đau như thể có hàng trăm cây búa cùng lúc gõ vào còn lồng ngực thì nghẹn cứng chẳng thở nổi. Hắn cứ nằm thẳng người, nhìn chằm chằm vào đèn trần phòng ngủ, chẳng nghĩ ngợi được gì thêm ngoài việc rất có thể mình sẽ chết vì ngạt mũi.

- Haruchiyo-kun. - Mái đầu vàng óng ló vào từ khe cửa sau khi dập máy. - Nhà còn thuốc hạ sốt không?

Mặt hắn đơ ra trông khá buồn cười. Vì bình thường lúc nào hắn cũng nhíu mày như đang hờn cả thế giới nên mọi người chẳng có mấy cơ hội chiêm ngưỡng Sanzu ngẩn ngơ ngốc nghếch như này. Takemichi thầm nghĩ vậy, nhưng em nào dám nói ra miệng. Ông anh hàng xóm này có thể quá mệt để xử em bây giờ, nhưng tính hắn thù dai nhớ lâu, chắn chắn lúc hắn khoẻ lại em sẽ no đòn cho xem.

- Tủ tivi...

Sanzu thều thào như thể cổ họng hắn bị một chiếc xe bán tải chèn qua chèn lại hai trăm lần. Ba tám độ mốt là quá cao so với một cơn cảm vì mưa hè, em bắt đầu lo hắn viêm họng hay trúng gió gì đó. Nghĩ bụng, em vội rút điện thoại ra nhắn tin với Hina.

Tiếng bước chân của Takemichi nhỏ dần trên sàn gỗ hành lang bóng loáng, cho tới khi Sanzu căng tai cũng chẳng nghe được gì. Cửa vẫn để hé, nhưng rèm thì đã được kéo kín từ tối hôm qua. Căn phòng ngập trong ánh sáng lờ mờ của một buổi sớm mai trong lành không quá nhiều nắng, đủ tối để khiến Sanzu nhớ về những đêm thao thức hồi còn bé xíu.

Kỉ niệm tuổi thơ trong tâm trí hắn không quá rõ ràng, nhưng đủ để hắn biết mình cũng chẳng mặn mà với gia đình là bao. Bằng chứng là việc anh trai hắn Takeomi cùng cô em gái Senju đều đang sống ở dưới thị trấn, trong khi hắn thì một mình trong căn hộ phía ngoại ô vắng người. Chính vì vậy mà hắn cũng không nhớ lần cuối cùng có ai đó ở cạnh khi mình ốm là lúc nào, chỉ biết mỗi lần đổ bệnh, hắn đều một mình nằm trong phòng ngủ, đắp kín chăn và đếm từng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đã sờn màu. Sanzu đủ chín chắn để cảm thấy việc này chẳng có gì to tát, nhưng ngay lúc này hắn bỗng thấy có gì đó đơn độc.

Ốm đau là một chuyện rất phiền phức. Tâm trí con người vốn có xu hướng bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, và người ta dễ buông lỏng mọi phòng bị khi cảm thấy mệt mỏi kiệt sức. Sanzu cũng vậy. Dù hắn của mọi ngày luôn là một củ hành tây, cố bóc từng lớp một ra để tìm kiếm những suy nghĩ sâu thẳm bên trong sẽ chỉ khiến người khác cay xè cả mắt, nhưng hành tây cũng có quyền đổ bệnh và yếu đuối chứ.

Sanzu cố lay tỉnh bản thân khỏi mớ tâm tư kỳ quặc kia. Hắn đang nghĩ cái quái gì thế này, hành tây có phải sinh vật sống đâu mà ốm với chả đau. Hắn điên đến nơi rồi.

Đúng lúc Sanzu đang cân nhắc mình có nên tự sát bằng cái mũi ngạt để những tâm tư về củ hành tây kia được chôn vùi vĩnh viễn hay không thì Takemichi bước vào, với một núi đồ được ôm gọn trong vòng tay gầy.

- Em mới chạy qua nhà lấy ít đồ. - Em vội giải thích cho sự vắng mặt của mình. - Thuốc Haruchiyo-kun để trong tủ toàn viên giảm đau thôi.

Em nói như trách cứ, bởi em đã thực sự cạn lời khi nhìn thấy một đống bông băng thuốc đỏ cùng mấy vỉ kháng sinh và giảm đau mà chắc chắn không thể sử dụng cho người bị cảm ở trong hộp y tế của Sanzu. Chẳng có hạ sốt hay ngậm ho nào sất.

Chạy về nhà, lục tủ thuốc, xem hạn sử dụng, tiện tay vo gạo rồi bắc nồi cháo lên bếp là tất cả những gì Takemichi vừa hoàn thành chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi. Dù mọi ngày em luôn là một người lề mề vụng về, nhưng người ta vẫn thường bảo rằng, khi có ai đó cần mình, con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mà.

Thật ra cũng chẳng phải Sanzu thực sự cần Takemichi chăm sóc hay gì. Hắn hơn em nhiều tuổi lắm, và rõ ràng là hắn biết cách chăm sóc bản thân vì sống xa gia đình từ nhỏ. Ấy thế mà em không nỡ bỏ mặc hắn. Ánh mắt của hắn khi nằm im lặng trên giường cô đơn tới lạ.

- Phải ăn vào mới uống được thuốc nên anh chịu khó uống cái này trước. - Takemichi vặn nắp chai nước điện giải rồi cẩn thận đỡ hắn ngồi dựa vào tường. - Uống từ từ kẻo sặc.

Nếu thường ngày mà thấy em nhắc nhở hắn như thế chắc Sanzu đã bật lại ngay rồi. Vậy mà khi ốm hắn chẳng nói gì cả, ngoan như cún cầm cốc nước điện giải lên uống đến cạn.

- Ngoài đau đầu ra anh còn thấy gì không? Rát họng? Ngạt mũi? Người có nhức không?

Phải mất một lúc đơ ra hắn mới trả lời Takemichi bằng mấy từ ngắn gọn:

- Không thiếu cái nào.

Em ngán ngẩm, chỉ đành thở dài đưa cho hắn lọ xịt mũi đã vơi một nửa và vỉ viên ngậm còn bốn viên.

- Lát em ra mua thêm.

Sanzu tính nói không cần, nhưng Takemichi đã đứng dậy. Em đặt bình nước xuống cạnh bàn cùng với một ít socola ngay gần tay hắn rồi đỡ hắn nằm xuống giường.

- Em đang đun nồi cháo trong bếp, xuống trông kẻo cháy. Haruchiyo-kun nằm nghỉ chút nhé.

Nhìn hắn im lặng gật đầu, Takemichi bỗng có hứng chơi trò mạo hiểm.

Em thử đặt tay lên mái tóc hồng rực của hắn rồi vuốt nhẹ, như cách người lớn xoa đầu tụi trẻ con để khen chúng ngoan ngoãn. Em không tưởng tượng nổi nếu là thường ngày Sanzu sẽ phát điên tới mức nào nếu mình làm vậy, nhưng ngay lúc này hắn chỉ giật mình một chút rồi nhanh chóng hạ mi mắt, cảm nhận cái vỗ về nhẹ nhàng nơi đỉnh đầu, như xoa dịu cơn nhức nhối khiến đại não hắn chết lặng.

Chà.

Takemichi khúc khích cười. Dù trời nóng đến phát điên và trong phòng không bật quạt, em vẫn đắp chăn cho hắn rồi mới rời đi, khép hờ cửa để đảm bảo nếu Sanzu có gọi em cũng sẽ nghe được ngay tắp lự.

Gã bệnh nhân nằm đợi cơn choáng váng qua đi. Giờ thì hắn thấy khó chịu muốn điên vì quần áo và chăn gối ẩm mồ hôi, nhưng chẳng thể mò dậy đi tắm vì người đã cạn sạch sức lực. Đổ bệnh vào mùa hè kinh dị ở chỗ nó nóng khủng khiếp, nhưng nếu muốn sớm khỏe thì không được mở quạt hay điều hoà. Sanzu chẳng biết làm gì ngoài hất bớt chăn, chừa lại một góc để che kín bụng.

Khi cái nóng cuối cùng cũng rút bớt, hắn mới để ý đến bầu không khí im lặng nãy giờ bị phá tan vì tiếng nồi niêu xoong chảo dưới bếp.

Takemichi không tới nỗi vụng, nhưng trong bếp thì nó chỉ là tên nghiệp dư. Nó làm rớt đũa, va phải bàn và làm rơi cái nắp nồi vì lỡ cầm vào lúc đang nóng. Tất cả những âm thanh ấy đều được truyền qua cánh cửa để mở, bao trùm căn nhà vốn tĩnh mịch bằng sự ấm áp của gia đình mà Sanzu không nhớ lần cuối mình được nghe là khi nào. Cảm giác biết được ngoài mình ra còn có một ai đó bên cạnh lạ lắm. Hắn vốn nên ghét tiếng lách cách mất trật tự nó gây ra trong bếp nhà hắn mới phải, ấy thế mà thanh âm ấy lại khiến tim hắn ấm dần lên.

Vài phút sau khi tiếng lộn xộn dưới bếp cuối cùng cũng chịu ngưng lại, Takemichi húych cửa tiến vào.

- Dậy ăn thôi nào Haruchiyo-kun. - Nó chắc chắn rằng giọng mình đủ to để Sanzu dù có ngủ cũng phải tỉnh. - Ăn xong còn uống thuốc.

Gã bệnh nhân lảo đảo ngồi dậy, súyt thì gục vì choáng. Hắn nhìn bát cháo thịt bằm như đang tự hỏi phần trăm sống sót của mình là bao nhiêu, có lẽ khá cao vì ngửi mùi thì cũng không tới nỗi tệ.

Takemichi đặt cháo lên bàn kèm thêm một vỉ thuốc hạ sốt. Em kéo ghế ngồi cạnh giường và hất mắt về phía cái bát nóng hổi.

- Haruchiyo-kun ăn đi.

Não bộ của Sanzu còn đang quá tải vì nóng. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra bụng mình cồn cào, và cháo tên nhóc này nấu trông cũng rất gì và này nọ.

Thấy hắn đơ ra, Takemichi hỏi:

- Cần em đút cho không?

Dù tốc độ xử lí chậm gần bằng một phần mười mọi khi, Sanzu vẫn ngay lập tức bật ra câu:

- Khỏi.

Hắn sẽ tự giết chính mình nếu để tên chuột cống này đút mình ăn, dù hắn thích em tới chết đi được. Không là không. Sanzu lặp lại câu đó ba lần trong lòng rồi bắt đầu xúc từng thìa cháo.

Nấu chín tới, nêm hơi nhạt, nóng bỏng mồm và dễ ăn ngoài dự đoán.

- Ăn được không?

Takemichi có vẻ khá hồi hộp. Xét theo sự hỗn loạn lúc nãy thì chắc kinh nghiệm nấu cháo của em không trên nổi hai lần. Nhận ra sự thật rằng mình rất có thể là người đầu tiên được ăn đồ crush nấu khiến Sanzu quên cả nhai. Hắn bỗng cảm thấy trong miệng mình đang ngậm vàng bạc hay kim cương.

- Tạm. Nhạt quá.

- Ốm không nên ăn mặn. - Takemichi thầm thở phào, trời mới biết em đã phải ra sức chiến đấu như nào với cái nồi đất chết tiệt đó. - Ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ nhé.

- Tao muốn tắm.

Sanzu luôn biết cách đòi hỏi sao cho người đối diện khó chịu, nhưng trước mặt hắn bây giờ là một Takemichi còn sẵn sàng vào bếp làm một món mà mình chưa từng thử trước đây kia mà. Em nhìn vào cổ áo phông trắng mướt mồ hôi của hắn, bỗng thấy hơi khó xử.

- Tắm là nặng thêm đấy. Để em lau người cho anh nhé?

Lau, người.

Hai chữ đó khiến CPU của Sanzu chết lặng ba giây. Hắn nhất thời không biết mình rốt cục nên đồng ý hay từ chối.

Cuối cùng, Takemichi đun một chậu nước ấm, đứng ngoài cửa phòng vệ sinh chờ Sanzu tự lau người xong xuôi rồi mới đỡ hắn về phòng ngủ. Khi tâm trí cuối cùng cũng tỉnh táo phần nào nhờ chút nước ấm ít ỏi, gã trai chợt nhận ra bầu trời ngoài cửa sổ đã ngả sang màu chiều.

- Mày không định về nhà à?

Takemichi liếc hắn, em còn đang tập trung gọt cho hắn một quả táo bằng kĩ năng cầm dao vụng về của mình. Sanzu trông mà sốt cả ruột, chỉ sợ em sẽ vô tình cắt luôn ngón trỏ của mình. May mắn thay, một đĩa táo miếng to miếng nhỏ không dính một giọt máu nào được đặt trước mặt hắn ngay sao đó. Đợi hắn cắn ngập răng vị giòn ngọt của thứ quả đỏ mọng, em mới lên tiếng:

- Em ở đây với anh.

Sanzu suýt thì nghẹn luôn miếng táo đó trong họng. Hắn quay qua nhìn Takemichi, như đang nhìn một củ hành tây với mái tóc vàng. Em dường như không thấy lời mình vừa nói có gì kì lạ, chỉ cười đợi hắn ăn hết đĩa táo rồi đỡ hắn nằm xuống đệm, cẩn thận phủ lớp chăn mỏng lên cơ thể cao gầy.

- Haruchiyo-kun ngủ đi. - Em giục. - Em sẽ ở đây.

Nói rồi em lôi cuốn Peter Pan với phần bìa cong veo từ giá sách, thả mình vào chiếc nệm ngồi êm ái để thảnh thơi nhâm nhi từng con chữ. Sanzu ngó em lăm lăm, như thể sợ rằng Takemichi bây giờ chỉ là một ảo ảnh lúc đầu óc hắn mơ màng sẽ ngay lập tức biến mất nếu hắn có nỡ nháy mắt.

Cảm lạnh thật tồi tệ, nhất là vào mùa hè, khi cái nóng khiến mọi giác quan phát khùng vì bức bối nhưng đồng thời cũng mệt nhoài vì đổ bệnh. Chính vì thế mà chỉ lũ ngốc mới để mình bị cảm vào mùa hè. Nhưng Sanzu đúng thật là một tên ngốc, bởi hắn không những đổ bệnh mà còn cảm thấy như vậy cũng chẳng tệ chút nào. Đúng rồi, được Takemichi vụng về mà ân cần chăm sóc không tệ chút nào. Ít nhất thì đó là suy nghĩ của Sanzu khi hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ trong tiếng giở sách đều đều của người thương bên cạnh.

.5.

Kem đôi

Takemichi không rõ Sanzu có món ăn nào đặc biệt yêu thích hay không, bởi trong mắt em chỉ cần hốc không chết thì cái gì hắn cũng bỏ vào miệng được. Nhưng em biết rõ một thứ cậu anh hàng xóm này có thể nhâm nhi ngày này qua ngày khác mà không biết chán, đó là kem.

Thật ra cũng hợp lí thôi, với tiết trời ngày một nóng lên của những ngày hè thì ai cũng thích mấy thứ mát lạnh cả. Song Sanzu thì khác. Mỗi lần đi mua đồ là hắn bỏ kem vào giỏ như tích trữ cho cả mùa đông, khiến Takemichi muốn thó của hắn một cái cũng phải cẩn thận nhìn kỹ hạn sử dụng xem có phải còn sót lại từ hè năm ngoái hay không. Đôi lúc em cũng tò mò hỏi hắn vì sao lại mua nhiều tới vậy, song chỉ nhận được một câu trả lời chẳng thể nào cục súc hơn:

- Tao thích.

Muốn Sanzu nghiêm túc thật lòng nói chuyện còn khó hơn làm nổ tung mặt trăng. Takemichi thở dài, chỉ biết dặn hắn mới ốm dậy đừng ăn nhiều. Gã trai coi lời em nói như tiếng muỗi bên tai, thản nhiên nằm dài trên chiếc sô pha gặm từng miếng kem mà chẳng hề ê răng hay nhăn mày tới một cái. Mãi tới khi tiếng đôi tông vàng gà con kia loẹt xoẹt trở về nhà, hắn mới vò đầu ngồi dậy, ném que gỗ sạch nhẵn vào thùng rác rồi mò tủ đông, lấy nốt nửa cây kem còn lại ra nhâm nhi.

Đúng vậy, một mình hắn một cây kem đôi, không chia sẻ với người nào. Đây có lẽ là hành vi tâm thần nhất mà bất kỳ ai có thể thực hiện, nhưng kẻ khác nói gì Sanzu cũng mặc kệ. Ngoài cây kem hai que gỗ đầy đường hóa học và vị trái cây hương liệu ra, hắn chẳng đam mê bất cứ món quà vặt nào khác. Câu chuyện đằng sau việc này đi cùng một cậu nhóc tóc vàng đúng ba giờ chiều sẽ cầm mấy đồng mười yên ra tiệm tạp hoá đầu đường mua kem, một thiếu niên đang kỳ phản nghịch thà chịu đói đến suýt xỉu chứ không muốn về nhà ăn cơm, ngã tư đường, tháng sáu của mười năm về trước, cùng lần đầu tiên gặp mặt chẳng mấy đáng nhớ của hai người họ. Để tóm tắt ngắn gọn thì là vào một ngày hạ nắng chói chang nọ, tên nhóc ngốc nghếch mua chuộc thiếu niên bất lương nhà bên bằng một nửa cây kem đôi.

Sanzu từng là một đứa trẻ chẳng ai quản nổi. Hắn của hồi đó rong ruổi trên những cung đường rải rác từ ngoại ô tới thị trấn cho tới khi trời tối mịt, bỏ ngoài tai mọi lời từ nhẹ nhàng tới nặng nề của người lớn, mặc kệ ông anh thở dài bất lực và cô em gái mà hắn chưa từng quay đầu nhìn tới một lần. Tụi đồng trang lứa nghe tới tên hắn là ngán ngẩm, và như một lẽ đương nhiên là chẳng ai muốn làm thân với một tên điên khoé môi có hai vết sẹo đáng sợ cả.

Không một ai, ngoại trừ Takemichi.

Lúc đầu Sanzu nghĩ em ngu, hoặc thiểu năng trí tuệ, hoặc có vấn đề về tâm thần, hoặc bất kỳ lí do nào tương tự vậy, bởi ai đời đang yên đang lành lại làm thân với tên thô lỗ dữ dằn như hắn. Chẳng biết em nghĩ gì mà sau lần "nhặt được" Sanzu lao đao vì hạ đường huyết ở ngã tư hôm ấy, ngày nào em cũng đúng giờ chạy đi tìm một mái tóc dài màu ánh kim, để hí hửng nói rằng, Haruchiyo-kun, mình cùng ăn kem nào. Đương nhiên là với một đứa nhóc mồm mép tép nhảy như Takemichi, "ăn kem" không hoàn toàn là "ăn kem", mà là "ăn kem và tám chuyện". Cái miệng liến thoắng của em lợi hại tới mức có thể khiến một Sanzu luôn nói "Câm mồm", "Mày ồn quá", hay "Trật tự đi" dần chuyển thành một Sanzu như này:

- Haruchiyo-kun, Haruchiyo-kun.

- Đéo gì?

- Đố anh biết, làm thế nào để bỏ con voi vào tủ lạnh?

- Chịu.

- Anh chỉ cần mở tủ lạnh ra rồi bỏ con voi vào thôi.

- ...Xàm xí.

- Vậy giờ nếu anh muốn bỏ con hươu cao cổ vào tủ lạnh thì phải làm gì?

- Mở ra bỏ vào.

- Sai rồi. Anh phải lấy con voi ra trước đã.

Dây thần kinh chịu đựng của hắn đứt cái phựt, quyết định đá Takemichi một cái khiến em đang ngồi xổm thì mất đà ngã xuống đất. Thế mà tên nhóc ngu ngốc ấy vẫn cứ cười, tiếng cười lanh lảnh như giọng ca thánh thót của mấy chú chim hoàng yến.

Đó đã từng là những tháng ngày đẹp nhất trong tuổi xuân của Sanzu, bởi rất ít khi một ai đó chủ động tiếp cận hắn bằng cách thức ngây ngô cùng sự kiên trì đủ để phá đi mọi rào cản hắn chăng quanh mình. Takemichi dai như đỉa, gấp mấy trăm lần Takeomi hay thậm chí là Senju. Em tiếp cận Sanzu chẳng phải vì "muốn mày có một tương lai tốt hơn" hay "tất cả là vì mày", mà là bởi:

- Vì em thích Haruchiyo-kun lắm đó.

- Cái đé...

- Haruchiyo-kun ngầu vậy ai mà không thích chứ. Nhưng nếu anh ngất xỉu thì anh chẳng ngầu tẹo nào.

Sanzu nhìn nó như đang nhìn một con cá mọc chân.

- Nói gì chẳng ai hiểu.

Song dù hắn có hỏi đến đâu, Takemichi cũng chỉ cười khúc khích ngồi ăn kem. Sanzu nghĩ có khi từ lúc đó em đã bỏ bùa hắn rồi, người bình thường không thể u mê ai đó đến độ như hắn bây giờ được.

Thế nhưng hạ vẫn cứ trôi. Và Takemichi rời đi, như áng mây trắng chẳng bao giờ dừng chân tại một chỗ, mang cả những ngày tháng nổi loạn của Sanzu tới nơi thành phố đông đúc. Kí ức về mùa hè năm bảy, tám tuổi giống cánh bướm chập chờn lướt qua cuộc đời em, có khi một năm thôi là em đã không nhớ sắc màu rực rỡ trên đôi cánh ấy nữa rồi. Chỉ có Sanzu, chỉ một mình hắn, là ôm kí ức về cây kem đôi mua bằng vài ba đồng mười yên cùng mái hiên của tiệm tạp hoá nơi ngã tư ven đường. Hắn không muốn quên bất kỳ điều gì về Takemichi, bởi câu chuyện giữa hai người chỉ duy nhất hắn là còn nhớ. Nếu đến cả Sanzu cũng thả mọi thứ trôi vào dĩ vãng, tình cảm này sẽ giống như tháng sáu của mười năm về trước, qua đi và chẳng bao giờ trở lại.

Đơn phương giống chất gây nghiện, dù biết là không tốt cũng chẳng thể nào ngăn mình nhớ nhung. Thu tới, đông sang, sau đó là xuân nói lời chào, mỗi khi nhớ nụ cười của em, Sanzu chỉ biết tìm về hương vị của khi ấy, để ánh nắng chói chang cùng nụ cười của Takemichi hiện về trong ký ức, rõ như ngày hôm qua.

.6.

Chuông gió

Nhắc đến mùa hè mà không có biển là cả một thiếu sót lớn.

Takemichi thích đại dương lắm, có lẽ bởi đôi mắt em mang sắc màu trong veo của mặt nước long lanh dưới ánh nắng mai. Em thích cảm giác đi bộ dọc bãi cát, thích lắng nghe tiếng sóng rì rào bên tai, thích để làn nước mát rượi vuốt ve đôi chân trần và để đổi lại, em sẽ tặng chúng những giai điệu ngân nga không rõ tên. Tên nhóc này còn có một sở thích khá buồn cười, đó là hét thẳng vào mặt đại dương mấy câu vô nghĩa như "Biển cả ơi, em muốn đỗ Đại học Tokyo."

Đồ hâm. Sanzu mắng em, nhưng rồi chính hắn cũng bị em dụ dỗ và gào to với đại dương rằng "Tên chuột cống dở người."

Tokyo cái gì cũng tốt, chỉ không có biển. Đó là một trong những lí do dù đã gần cuối cấp, em vẫn dành ba tháng hè quý giá trong căn nhà với mái hiên hoa giấy của họ hàng. Từ đây đạp xe tới bờ cát gần nhất chỉ mất có hơn hai mươi phút, một con số ít ỏi nếu so với hai tiếng mài mông trên tàu điện nếu muốn tới biển từ thủ đô hoa lệ.

Thế nhưng Sanzu thà ngủ một giấc rồi đến nơi còn hơn là bốn rưỡi sáng dắt con xe đạp cút kít cùng thằng nhóc dở người kia đạp xe ra biển.

- Cho tao hai lí do để không từ chối rồi đập mày nhừ tử.

Hắn nói trong cơn bực tức. Chẳng ai bị dựng dậy lúc mặt trời còn chưa tỉnh ngủ mà không cáu cả.

- Một, anh tỉnh rồi nên không ngủ lại được, nếu anh không muốn dành hai tiếng quý báu nằm trên giường thì đi với em. Hai, anh già rồi, cần tập thể dục nhiều hơn.

Dù đã gầm lên "Tao đéo già" một cách không thể nào cục súc hơn, Sanzu vẫn phải chấp nhận lóc cóc đạp xe cùng Takemichi ra biển.

Cung đường quen thuộc chìm trong cái vắng lặng yên bình, chỉ lác đác vài gian hàng sáng đèn đang tất bật chuẩn bị cho giờ mở cửa. Bầu trời xanh lơ chưa chịu sáng lên, khiến cảnh vật xung quanh dù trông được hình dáng nhưng cũng chẳng rõ ràng là bao. Ấy thế mà vạt áo trắng của Takemichi trong mắt Sanzu cứ sáng rực như đèn pha ô tô vậy. Gió lướt qua lọn nắng mềm mại, quấn quýt trên gò má phúng phính cùng làn mi rung rinh khi em khép hờ mắt tận hưởng nụ hôn rất đỗi dịu dàng của đất trời trước bình minh. Gã trai tóc hồng đạp xe đi sau em, chỉ phía sau mà thôi. Chắc bởi hắn thật sự đã già, nhưng cũng có thể vì hắn muốn nhìn em chăm chú mà chẳng phải giấu đi tình cảm nơi đáy mắt. Dù rằng tất cả những gì hắn ngắm nghía được chỉ là lưng áo phông trắng hơi nhàu, không còn gì hơn.

Cơn gió mát rượi bỗng thổi tới Sanzu một hương vị mằn mặn. Đích đến chẳng biết từ khi nào đã hiện ra trước mắt. Một suy nghĩ sến sẩm chợt hiện lên trong đầu Sanzu rằng khi có Takemichi ở bên, quãng đường hai mươi phút hoá ra cũng chỉ bằng khoảng cách giữa hai chiếc xe đạp.

Bờ biển chào đón họ bằng cái ôm nực mùi nước muối và cát cháy, mang theo hơi thở mát rượi âm ẩm đặc trưng của đại dương trước khi mặt trời thức giấc. Hắn nghe cậu trai cạnh mình thốt lên một tiếng khoái trá, nhổm dậy khỏi yên xe để hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Takemichi là một đứa ồn ào và có chút năng động, nhưng ít khi Sanzu thấy em hào hứng như bây giờ. Tên nhóc tóc hoe kia bóp phanh kít một cái thật dài khi họ đã chạm rìa của con đê biển, nhanh nhảu tháo tất và giày để theo tiếng đại dương vẫy gọi mình phi thẳng xuống bờ cát.

- Haruchiyo-kun xuống đây đi!

Sanzu tặc lưỡi, vừa khoá xe vừa lầm bầm lát em có ngã sấp mặt cũng đừng kêu với hắn. Nhưng Takemichi nào có quan tâm, em còn đang thích thú cảm nhận làn nước mát rượi ve vuốt đầu ngón chân mỏi mệt vì quãng đường (không) dài (lắm). Tay phải em cầm đôi sneakers hơi sần gót, cúi người dùng tay trái nhặt một vật nhỏ nhắn ẩn mình dưới những cơn sóng.

Đợi tới khi Sanzu tới bên cạnh, em mới hí hửng khoe hắn vỏ sò be bé màu trắng kem.

- Hoài niệm chưa này Haruchiyo-kun!

Hắn biết Takemichi đang nhắc về chiếc chuông gió từ thuở nào được em tự tay làm một cách chẳng thể nào vụng về hơn với keo sữa, vỏ sò và dây thừng. Hắn từng treo nó lên khung cửa sổ phòng ngủ. Mỗi khi gió ùa vào là âm thanh linh đinh vang lên, phá vỡ sự im lặng bao trùm căn phòng và đánh tan mọi suy nghĩ mệt nhọc trong tâm trí. Sanzu giữ cái chuông gió ấy cẩn thận tới mức hắn chỉ lôi ra treo được dăm ba hôm rồi lại đem cất thật sâu trong chiếc hộp kho báu giấu dưới gầm giường, giấu đi như thể đó là tình cảm đơn phương vô vọng hắn dành cho ánh dương rực rỡ. Một lí do khác đơn giản khác là bởi hắn lo đám keo kia sẽ có ngày bung ra, và nếu nó bị sứt mẻ chút nào hắn sẽ phát rồ mất.

Thế nhưng đời nào mà hắn nói cho Takemichi biết những điều ấy.

- Hoài niệm gì?

- Chuông gió vỏ sò ấy! Hồi bé xíu em làm cho anh một cái rồi còn gì, Haruchiyo-kun không nhớ hở?

- Chả biết, nhà bừa quá vứt đâu rồi ấy.

Bầu trời trong đôi mắt em bỗng tắt sáng, thoáng qua như cái nhói nhẹ trong tim Sanzu khi hắn thấy nụ cười kia hơi cứng lại. Hắn ghét việc phải thừa nhận rằng mình giữ khư khư cái chuông gió ấy như bảo bối, nhưng cũng chẳng ưa những lúc mình vô tình làm em buồn vì tính tình cộc cằn. Trong hai chuyện ấy, hắn cũng không rõ mình không thích cái nào hơn.

May mắn cho Sanzu, hắn đang tương tư một mặt trời nhỏ, và mặt trời thì sẽ luôn tỏa sáng dù cho có cô đơn giữa vũ trụ vô định. Takemichi nào (dám) giận hắn, dù sao thì sau tất cả những lời mắng chửi thân thương cùng tiếng gọi ê tên nhóc hôi hám của gã trai nào đó, em vẫn ở bên hắn qua mỗi mùa hè như một lẽ đương nhiên. Em cười và bảo:

- Vậy em sẽ làm cho anh một cái khác.

Những câu từ kế tiếp đột ngột nghẹn nơi cuống họng khi em bắt gặp luồng sáng lóe lên trong đôi đồng tử xanh non.

Mặt trời lên rồi.

.7.

Đêm hội

Lễ hội hè thì có gì vui nhỉ?

Đông người à? Nhàm chán, ồn ào, nhức đầu.

Đồ ăn vặt thì sao? Mấy cái đấy xuống mấy khu chợ ẩm thực đầy ra.

Thế còn không khí nô nức? Vừa bí vừa nóng thì đúng hơn.

Pháo hoa hoành tráng các kiểu? Cái đó chắc tụi trẻ con mới đam mê thôi.

Thú thực, Sanzu chẳng thấy lễ hội hè đặc biệt chỗ nào, vậy nên hắn cũng không hiểu vì sao Takemichi lại hào hứng đến vậy khi thấy những cô bác cán bộ thành phố treo tờ rơi lễ hội lên tấm bảng thông báo. Em kệ luôn cây kem trái cây tan chảy dưới cái nóng tháng bảy để chạy ra xem, bỏ mặc cả Sanzu cằn nhằn về việc đang nắng vỡ đầu mà cứ thích đứng lại hóng hớt.

- Năm nào mà mày chả đi. - Hắn xách cổ em kéo vào bóng râm của tán cây bên đường. Tên nhóc này đi ra đường chẳng bao giờ nhớ mang mũ. - Có gì mới mà đứng lại xem.

Đó là sự thật, bởi cứ đúng tầm này năm trước là những tờ rơi vẽ hình pháo hoa lại nằm chễm chệ trên tấm bảng thông báo, thu hút sự chú ý của đám trẻ con đang độ nghỉ hè và mấy chủ hàng quán muốn nhân cơ hội này kiếm thêm chút lời. Đương nhiên trong số đó có cả Takemichi - người sẽ hớn hở đến mức cứ hát là lá la cả ngày cho tới khi dây thần kinh chịu đựng của Sanzu đứt phựt và quát em vì tội ồn ào. Nhưng dù hắn có mắng đến hỏng cuống họng thì cái tật cù nhây của Takemichi cũng chẳng chừa, em sẽ chuyển qua bài ca "Haruchiyo-kun không định mặc yukata à".

Đúng vậy, em bỏ qua luôn bước "Haruchiyo-kun không định đi à", bởi hắn có nói không muốn thì em cũng kéo hắn đi bằng được thôi. Gã trai biết điều đó, em luôn bằng cách nào đó có được điều em muốn, dù là tự mình đạt được hay là hắn yếu lòng phút cuối mà thỏa hiệp. Nhưng dẫu có biết trược được điều này, hắn vẫn phải bất ngờ khi thấy Takemichi lục tìm cho bằng được bộ yukata màu tím sim từ hồi hắn còn nhuộm tóc vàng kim.

- Mày đùa tao à?

Chưa bao giờ Sanzu thấy ai có gu phối màu kỳ lạ như này. Tóc hồng rực còn mặc đồ tím là cái thể loại gì đây.

- Đẹp mà. - Takemichi vẫn chưa thấy mình sai ở đâu. - Haruchiyo-kun bảnh lắm, có mặc hồng neon cũng không vấn đề.

Gã trai vờ như tim mình không hề đập nhanh khi ai kia khen hắn bảnh bao.

- Nếu mày bảo tao mặc cái thứ này hay bộ hồng neon, tao sẽ giết mày ngay lập tức.

Sau đó tự sát, Sanzu nhủ thầm. Chín tháng vắng bóng em đã là giới hạn cho sự chịu đựng của hắn rồi, hắn không thể sống qua một đời mà không còn được nhìn thấy người hắn thương.

May mắn thay cho Sanzu, cuối cùng hắn cũng không phải khoác lên mình bộ yukata chói mắt ấy, vì khi họ đang cùng nhau ngồi ăn lót dạ vài miếng inarisushi do tên nhóc tóc hoe tự tay làm, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu lốp đốp gõ lên mái hiên hoa giấy. Takemichi, miệng vẫn còn đang nhai nhóp nhét một miếng cơm, chỉ liếc nhìn ra bên ngoài với đôi mắt hờ hững và thầm nghĩ, mưa thì mưa, đang tháng bảy mà mưa thì cũng đâu có gì xa lạ, dù sao Sanzu cũng đang ở cạnh em, không phải lo hắn lại ngấm mưa rồi lăn ra sốt.

Yên tâm là vậy, nên em nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại đĩa inarisushi.

Ba giây trôi qua trong im lặng.

- Ôi vãi! - Gã trai tóc hồng giật nảy mình đánh rơi miếng cơm vì tiếng la thất thanh của em. - Mưa rồi Haruchiyo-kun ơi!

- Bộ mày lần đầu thấy mưa hay gì vậy. - Sanzu cau có lấy giấy ăn bốc viên sushi tội nghiệp lên, định bụng lát nữa quăng cho con gâu gâu nhà bên cạnh. - La đau cả tai tao.

Cậu trai mặc kệ lời càu nhàu của hắn mà chạy vội ra ngoài hiên nhà.

Mưa rào vẽ những vệt nước lộn xộn lên tấm kính cửa sổ hôm bữa Sanzu cặm cụi lau đến gãy cả lưng, nhìn cũng đủ biết màn nước ngoài kia nặng hạt như nào. Bầu trời ban trưa còn sáng rõ giờ xám xịt một màu u buồn, như tâm trạng Takemichi khi em nhận ra ánh đèn xa xa phía lễ hội pháo hoa cũng bị sắc mưa che mất.

- Liệu lễ hội còn tổ chức được không anh?

Sanzu tiến đến bên cạnh em để liếc ra ngoài cửa. Ở góc nhìn của hắn, hàng rào cây xanh mà tên nhóc hàng xóm ngày nào cũng lúi húi cắt tỉa đang run lên vì những giọt mưa đáp xuống tán lá. Nước róc rách chảy từ dàn hoa giấy nơi mái hiên đối diện, và xem chừng chúng sẽ không dừng lại ngay được.

- Mưa to đấy. - Hắn thọc thêm một dao vào nỗi đau của Takemichi. - Nhưng mưa rào thì nhanh tạnh thôi, cất ngay cái bản mặt yếu đuối đấy của mày vào đi.

Takemichi phụng phịu vâng một tiếng, miễn cưỡng tin lời Sanzu.

Ấy thế mà em quên mất rằng từ hồi đầu hè đến giờ gã trai hàng xóm mới mở khoá được kĩ năng miệng quạ, nói trước việc gì là thực tế xảy ra ngược lại hoàn toàn với điều hắn dự đoán. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tận lúc kim ngắn trên chiếc đồng hồ quả lắc đã chỉ tới bảy giờ tối, tiếng nước róc rách ngoài hiên vẫn chưa có dấu hiệu rút đi.

- Tạm biệt cuộc đời. - Takemichi nằm vật ra sô pha than thân trách phận. - Thế gian này chẳng còn gì để ta lưu luyến.

- Bố khỉ tên thần kinh. - Sanzu mắng em, gạt cái đầu vàng qua bên kia để chiếm lấy một chỗ nhỏ xíu kề cạnh, dù hắn hoàn toàn có thể sang chiếc nệm ngồi êm ái rộng rãi. - Pháo hoa năm nào mày chả ngắm, mất một năm thì năm sau ngắm lại.

Đôi mắt xanh lơ kia mở to nhìn hắn như thể vừa nghe hắn tuyên bố bò biết bay.

- Em chưa nói Haruchiyo-kun à?

Hắn nhíu mày nhìn em. Không một lời nào em bảo mà hắn quên cả.

- Nói gì?

- Năm sau em sẽ không về đây nữa.

Sanzu còn tưởng cả thế giới như mất đi âm thanh, chỉ có duy nhất câu nói vừa rồi của Takemichi là vang vọng nơi không gian chết lặng ấy. Cổ họng hắn nghẹn lại, bao nhiêu bàng hoàng chen chúc muốn được thốt ra, nhưng lên tới đầu lưỡi lại hoá thành một câu hỏi duy nhất:

- Sao đấy?

Có lẽ đây là lời nhẹ nhàng nhất hắn từng nói với em. Vậy mà tên nhóc tóc hoe hắn hằng đêm mơ về lại chẳng nhận ra phản ứng kỳ quặc của hắn. Mắt em lim dim mơ màng, chắc vì cả trưa không ngủ để chuẩn bị cho hội pháo hoa.

- Thì... năm sau em thi đại học đó. - Takemichi quyết định nhắm mắt, gối đầu lên đùi Sanzu. Đương nhiên là chân hắn chẳng êm ái chút nào, nhưng em vẫn dụi qua dụi lại như chú mèo nhỏ thoả mãn với ổ ngủ của mình. - Em phải ôn thi, thi xong còn chờ điểm,... Không ổn, mắt em không mở nổi nữa.

Từng nơ ron thần kinh trong đầu Takemichi đều đang kêu gào em chợp mắt. Chắc bởi tiếng mưa rả rích khiến em yên lòng, hoặc cũng có thể do em đang dựa vào hơi ấm thơm phức mùi nước xả vải quen thuộc của cậu anh hàng xóm đã bên mình cả mùa hè trong suốt mười năm qua. Sanzu cục cằn, khó tính, hay chửi thề, vậy mà quần áo và nhà cửa hắn lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, người lại còn vừa ấm vừa thơm. Em nghĩ bụng nếu không phải do hắn khó gần, chắc chắn Haruchiyo-kun của em sẽ được rất nhiều người yêu thích. Lí trí em vật lộn cùng cơn mộng mị để nhắc nhở hắn lời cuối:

- Em ngủ chút nhé.

Chẳng đợi Sanzu đáp lời, em đã nhẹ thở ra những hơi thật đều.

Theo giấc mộng của Takemichi, mọi thứ trong căn nhà gỗ cũng như ngừng hoạt động, cùng em tiến vào cõi mơ màng, chỉ riêng âm thanh kim giây trong chiếc đồng hồ quả hắn hối hả chạy. Tích tắc, róc rách, rồi lại tích tắc, tựa những nốt nhạc xen kẽ nhau ru em vào giấc ngủ êm đềm, bỏ mặc Sanzu gào thét trong im lặng.

Vậy là năm sau sẽ không có mùa hè. Hắn thầm than thở như vậy. Hắn có thể chờ em một năm, không sao hết, cũng chẳng phải lần đầu hắn trải qua những ngày không em.

Nhưng những tháng ngày họ bên nhau sẽ còn bao lâu?

Hắn và Takemichi đã dính lấy nhau từ hồi còn bé xíu, song đó chỉ là lúc em chưa thành niên. Dù chưa từng học đại học, nhưng Sanzu nghe bảo lên đó bận lắm, cụ thế bận như nào thì hắn chẳng rõ. Liệu em có còn về đây, về bên cạnh hắn được nữa không? Bốn, năm năm sau, khi em tốt nghiệp và đi làm, họ sẽ ra sao? Rồi còn mười năm sau nữa, liệu em có yêu một ai, cùng họ sống hạnh phúc nơi thủ đô xa hoa không? Thế còn hắn thì sao, hắn là gì trong cuộc đời em? Là anh trai hàng xóm cọc tính hay chửi mắng, là người thầm thương mà em chẳng hề biết, hay là mùa hè đẹp đẽ thời niên thiếu?

Có khả năng nào, hắn sẽ là người cùng em nắm tay, không chỉ trong những ngày hạ, không chỉ trong tuổi trẻ bồng bột, mà là cho tới khi tóc em điểm hoa râm, và mắt hắn chẳng còn nhìn rõ hay không? Tương lai đẹp như vậy, nhưng Sanzu chẳng có hi vọng nào cho nó cả.

Takemichi chợt cựa người, khiến hắn hốt hoảng cắt đứt mạch suy tưởng, như thể nghĩ về em cũng là điều phải lén lút mà làm. Một lọn tóc mềm dính lên gò má phúng phính, khiến em khó chịu chép môi. Sanzu đưa tay gạt nó ra sau vành tai em, rồi lại lặng người nhìn vào hàng mi đang khép chặt.

Mãi một lúc sau, hắn mới thở dài, mang theo lẫn lộn cả lắng lo và bất lực, xen trong đó là chút buồn đau mà đến cả hắn cũng không muốn thừa nhận. Nhẹ nhàng, hắn nhấc đầu em, để em dựa vào tay vịn ghế, rồi hít một hơi thật sâu, vớ lấy ví tiền và chùm chìa khoá, thật khẽ để không vang lên tiếng lách cách, không quên cầm theo chiếc ô Takemichi từng che cho hắn hôm đội mưa về nhà. Cho tới khi khoá cửa lại mà chẳng tạo đến một âm thanh nào, Sanzu mới thở phào nhẹ nhõm rời đi.

Khi Takemichi tỉnh giấc, mái hiên đã không còn những hạt mưa lộp độp. Trời còn trong hơn cả lúc chiều, với không một gợn mây đen che đi vầng trăng khuyết cùng những ánh sao đêm. Tất cả vì tinh tú đều có thể ngắm nhìn em thật rõ ràng.

Sanzu không có trong nhà, đây là điều đầu tiên Takemichi để ý. Thiếu đi hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc nên chẳng mất quá lâu để cơn buồn ngủ trong em bay sạch. Em bật dậy khỏi sô pha, liếc một vòng quanh phòng khách để tìm kiếm mái đầu hồng rực kia.

- Haruchiyo-kun.

- Ngoài này.

Nếu Takemichi có một đôi tai, chắc chắn chúng sẽ vểnh lên thật cao khi em nghe thấy tiếng gã trai đáp lại mình từ phía sân vườn. Em vội vội vàng vàng nhặt tấm chăn mỏng đắp trên bụng vừa bị mình làm rơi, vắt lên sô pha rồi mới ba chân bốn cẳng chạy ra sân sau, nơi em bắt gặp một bộ yukata tím lịm sìm sim đang ngồi trên bậc thềm.

- Haruchiyo...-kun?

- Mày ngủ như heo ấy, tao gọi chả tỉnh. - Sanzu dù khoác lên mình quần áo như nào thì mồm miệng vẫn sắc như dao. - Nhanh cái chân ra đây.

Takemichi tò mò tiến tới cạnh hắn. Khi góc nhìn dần chuyển từ tấm lưng gầy sang nửa mặt lúc nào cũng cau có kia, em mới nhận ra trên tay hắn là một bịch pháo hoa que và túi đồ ăn vặt.

- Muộn quá rồi nên không bắn pháo hoa, chỉ còn mấy gian hàng bán đồ ăn thôi. - Sanzu cũng không rõ mình đang giải thích cái gì. - Còn bán cả mấy thứ trẻ trâu...

Chưa nói dứt lời, hắn đã bị nhấn chìm trong lồng ngực ngập hương nắng.

- Haruchiyo-kun vạn tuế!

Đã rất lâu rồi Sanzu chưa từng được ai ôm lấy thân thiết như vậy, nên hắn nhất thời quên rằng mình cần phải đẩy tên nhóc này ra rồi chửi mấy câu cho đúng tính mình thường ngày. Đợi hắn hoàn hồn Takemichi đã cầm trong tay một que pháo bông và chiếc hộp quẹt sắt.

Ánh lửa tách cái sáng lên, chiếu rọi nụ cười hào hứng trên gương mặt hắn mê đắm.

- Đẹp lắm luôn Haruchiyo-kun!

Pháo bông kêu lộp độp, nghe hao hao tiếng mưa, lại giống tiếng em đang cười giòn giã ngắm nhìn những tia lửa lấp lánh nơi đầu que sắt. Màu sắc rực rỡ ấy phản chiếu trong đôi mắt xanh lơ của em, như pháo hoa rọi sáng cả một bầu trời. Sanzu nghĩ tâm trạng thằng nhóc bây giờ chắc cũng vui như pháo hoa, nở bùm giữa không trung. Hơi ồn, nhưng hắn cũng không ghét sự náo nhiệt này.

- Xê ra. Bỏng là tao đánh mày đấy.

- Em không nỡ làm anh bỏng đâu. - Takemichi phồng má, chẳng ngờ được một câu đơn giản như vậy cũng khiến nhịp tim người ngồi cạnh em hẫng mất một giây. - Haruchiyo-kun cũng chơi đi.

Sanzu định bảo ai thèm chơi mấy thứ này, nhưng em đã kịp nhét vào tay hắn một que pháo bông.

Hộp quẹt một lần nữa vang tiếng tách, song lúc này hắn không còn nhìn về đầu que pháo bông hay luồng cam lung linh trong đồng tử Takemichi nữa, hắn nhìn em. Giữa khu vườn ngập trong màn đêm, giữa ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng và tia lửa nho nhỏ, giữa lúc em chăm chú ngắm nghía bông pháo hoa tí hon qua những kẽ ngón tay, Sanzu chỉ nhìn mình em mà thôi.

Nhưng em không nhìn hắn. Chưa từng, và cũng không bao giờ.

Tiếng lách tách nhỏ dần, đầu que sắt tắt ngúm. Sắc cam ấm áp chẳng còn trên gò má em ửng hồng, song bầu trời trong mắt em vẫn sáng long lanh. Sanzu chợt nhận ra phản chiếu trong đó chẳng phải pháo hoa mà là một ánh sao.

- S-Sao băng kìa Haruchiyo-kun!

Que sắt trong tay hắn cũng ngừng cháy, trả lại cho khu vườn nhỏ bóng tối êm đềm của một đêm cuối hạ. Những vì tinh tú thả mình từ nơi ngân hà xa xôi, vẽ lên bầu trời trong veo mấy tia sáng vụt tắt nhanh hơn cả ánh lửa pháo hoa. Takemichi chăm chú ngắm nhìn, đôi mắt lấp lánh tưởng chừng còn sáng hơn cả sao băng. Em luôn hào hứng trước mấy thứ xa vời giống vậy, như mây trời, pháo hoa, vì tinh tú, còn trái tim Sanzu lại luôn ôm một tình yêu với bờ vai chỉ cách hắn hai lớp áo. Gần như vậy, mà chẳng thể nào chạm tới.

- Haruchiyo-kun ước gì đi!

- Chỉ có lũ trẻ con mới tin vào vụ này.

Dường như gã trai đốp chát em đã thành thói quen, nên bao rung rinh trong lòng hiện giờ cũng không ngăn được những lời sắc bén. Cơ mà Takemichi chưa từng sợ hãi mấy lưỡi dao Sanzu chĩa ra giống loài nhím xù bộ gai nhọn. Hắn chưa bao giờ làm em đau cả. Hoặc rồi, nếu mấy lần đấm, đá, cốc đầu trong suốt mười năm qua cũng được tính là đau đớn. Nhưng em đã trải qua nhiều thứ còn tệ hơn vậy kia.

- Anh không có thứ anh rất rất muốn sao?

Sanzu ước gì em nhìn vào mắt hắn bây giờ. Chẳng đâu xa, nơi cửa sổ tâm hồn đang phản chiếu thứ hằng ngày đêm mong mỏi một ngày được ôm trong tay chứ đâu.

- Ai chả có.

- Vậy anh cứ ước đi, dù sao cũng chẳng mất gì. - Bỗng dưng giọng tên nhóc tóc hoe nghiêm lại, như chuẩn bị phun ra mấy câu triết lí sâu xa. - Có hi vọng dù là viển vông để còn cố gắng vẫn hơn là vô vọng bất lực mà.

Đấy, hắn biết ngay mà.

Sanzu lặng đi ngẫm nghĩ lời em nói. Sau vài giây đắn đo, hắn quyết định dời ánh nhìn khỏi em vài giây. Chỉ vài giây thôi, hắn tự nhắc mình.

Chắc vì cuối hạ có trận mưa sao băng Anh Tiên nên dù sớm đến cả tuần vẫn có vài vệt sáng lóe lên trên nền nhung đen. Màn đêm là một trong những thứ hiếm hoi Sanzu không ghét, bởi nó mang màu tóc Takemichi hồi họ mới gặp nhau.

Một vì tinh tú lẻ loi rơi xuống từ nơi thiên hà bỗng lọt vào mắt hắn, như thể bầu trời cũng đang hùa theo trò trẻ con của em. Thế nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, và thầm ước rằng...

Rằng gì nhỉ?

Rằng họ sẽ gặp lại dù là năm sau nữa? Rằng bằng một cách kì diệu nào đó, em nhận ra tình cảm hắn giấu kĩ như mèo giấu con? Rằng dù là mười, hai mươi hay ba mươi năm sau, họ vẫn cùng nhau ngắm sao băng và chơi pháo hoa như hiện tại? Ước mấy điều viển vông ấy chắc đến cả ông trời cũng cười vào mặt Sanzu mất. Nhưng dù sao tên nhóc hắn thương cũng từng nói, có hi vọng vẫn hơn mà, vậy nên đã tốn công ước thì ước gì hoành tráng vào chứ nhỉ?

Trên bầu trời đêm cuối hạ, vì sao nhỏ bé vụt tắt bỗng nghe thấy ai đó gửi gắm tâm nguyện, rằng mong mùa hè năm em mười bảy tuổi sẽ kéo dài mãi mãi.

Song nó chỉ là một ngôi sao, không phải thần đèn, nên tháng bảy vẫn cứ qua, và kì nghỉ ngắn ngủi chỉ còn được tính bằng từng ngày.

.8.

Miếng ghép cuối

Dấu hiệu nhận biết điển hình của việc Takemichi sắp phải rời đi là em ở nhà nhiều hơn. Không còn rong ruổi trên cung đường ngập nắng, không còn bốn giờ sáng dựng Sanzu dậy đạp xe, không còn luôn mồm rủ hắn xuống thị trấn đi chơi. Em như một cái cây chôn bộ rễ của mình trong phòng ngủ nhỏ nhắn trên lầu hai, với cửa sổ cạnh giường ngay đối diện cửa sổ bàn làm việc của Sanzu, chỉ cần gã trai ngẩng đầu là có thể thấy em đang lười biếng nằm dài trên tấm nệm êm ái. Tên nhóc ồn ào đó lại có một sở thích khá nhẹ nhàng, đó là xếp hình. Mười lần hắn liếc em thì chắc phải tới tám lần em đang cặm cụi với mấy miếng ghép li ti của một bức tranh hơn nghìn mảnh, và gã trai phải đắn đo tới hàng trăm lần mới chịu thừa nhận rằng Takemichi đẹp nhất khi em ngồi tập trung suy nghĩ.

Thật ra lúc nào em cũng đẹp cả. Ai mà chả đẹp trong mắt người thương mình chứ.

Khi Sanzu (cuối cùng cũng chịu) sang chơi cùng em, bức tranh ghép ấy đã xong hơn một nửa. Trên đó là đồng hoa hướng dương vàng óng như mái đầu rực nắng của ai kia.

Vừa thấy hắn là em cười, vứt luôn công việc đang dang dở ra sau đầu để lấy cho hắn tấm nệm cùng một gói bim bim to cỡ ba người ăn. Cho đến giờ Sanzu vẫn không hiểu sao hắn với em có thể ở cạnh nhau lâu tới vậy, trong khi phần lớn thời gian cả hai đều chí chóe hoặc im lặng ai làm việc người nấy. Hắn ăn khoai chiên và lướt điện thoại, còn em thì loay hoay với mảnh ghép màu thiên thanh mà chúa-mới-biết nó thuộc phần nào của bầu trời cao vời vợi trong bức tranh đồng hướng dương kia. Có lẽ đây là chuyện duy nhất Sanzu thấy phục ở Takemichi. Nếu là hắn, nguyên cái bàn đó đã bị lật xuống từ lúc mới ghép khung.

- Thú vui của mày cũng khổ dâm thật.

Hắn cầm lên một mảnh của bầu trời, mang sắc xanh gần với mắt của em nhất.

- Đây gọi là kiên trì đấy Haruchiyo-kun. - Em dường như không thèm để ý tới việc hắn lấy đi một miếng ghép, đồng hoa đang làm em nổ đom đóm mắt rồi. - Nếu một ngày anh hoàn thành bức tranh này, tâm anh sẽ thanh tịnh tới mức em có làm trò gì anh cũng không quát em.

- Đéo có ngày đấy đâu.

- Vậy nên em mới nói.

Và rồi lại là một khoảng lặng. Một khoảng lặng bình yên êm dịu.

Sanzu ngắm nghía mảnh ghép bé xíu trên tay. Bỗng dưng hắn nảy ra một ý tưởng ngu ngốc. Đôi mắt lục bảo liếc qua Takemichi, và khi thấy em vẫn đang cặm cụi phân biệt rốt cục hai mảnh vàng giống-y-đúc kia có gì khác nhau, hắn nhanh lẹ cất luôn miếng tranh trên tay vào túi áo.

Với tốc độ của tên nhóc này, chắc chắn em sẽ hoàn thành bức tranh trước khi tháng tám kết thúc, và rồi ra đi mà không còn lưu luyến điều chi. Nhưng nếu Sanzu giữ trong tay mảnh ghép cuối cùng của đồng hoa hướng dương này, liệu em sẽ vì bức tranh ghép dang dở này mà ở lại hay không?

Một ý tưởng điên rồ, ngu ngốc, trẻ con, và chắc chắn Sanzu sẽ đấm kẻ nào nghĩ ra nó nếu đó không phải là hắn. Đời nào em sẽ chôn chân tại đây chỉ vì một mảnh ghép bé bằng ngón cái cơ chứ? Vùng ngoại ô này thì có gì hay ho để mà em ở lại đâu. Chỉ có căn nhà gỗ, khu vườn nhỏ, hàng rào cây, và Haruchiyo Sanzu, tên hàng xóm cục tính thương em tới chết cũng không nói. So với Tokyo hoa lệ và nhộn nhịp, nơi này chẳng khác nào một bức tranh ghép. Có đẹp tới đâu, thì cũng chỉ là tranh. Huống chi, đến cả Sanzu cũng không thấy nơi này có gì đẹp. Chính Takemichi đã tô lên màu sắc rực rỡ cho cuộc sống vốn vô vị của hắn. Vậy nên hắn không muốn em đi. Ước với sao băng cũng được, giữ lại một mảnh ghép cũng được. Ngu ngốc thì sao, trẻ con thì sao, đằng nào tình cảm này cũng đâu ai biết ngoài hắn đâu.

Và chính vì không ai biết ngoài Sanzu, nên đúng vào ngày cuối cùng của tháng tám, Takemichi rời đi.

.9.

Tạm biệt

Sanzu biết có nhiều thứ mình ghét, nhưng xếp đầu tiên trong danh sách hận tới nghiến răng của hắn chắc chắn có ga tàu. Ấy mà nực cười làm sao hắn cũng thương nhớ cái ga tàu ấy, thương nhớ vào đầu hè, thương nhớ ngày em bước ra khỏi cánh cửa nô nức hơi người tới bên hắn.

Những bóng người hối hả lướt qua tầm mắt, vội vã tới mức hắn còn chẳng nhớ nổi biểu cảm trên mặt họ. Còi tàu thì inh ỏi, tiếng loa thông báo hoà chung với nhịp độ ồn ã xung quanh khiến đầu gã trai tóc hồng như muốn nổ tung. Căn nhà gỗ của hắn nằm xa thị trấn, tọa lạc tại một cung đường vắng gần đồng ruộng và luôn yên tĩnh bất kể đêm ngày, nên hắn cũng quen luôn với không gian lặng thinh chỉ có duy nhất tiếng đồng hồ quả lắc ấy. Thế nhưng dù ghét đến mấy, hắn vẫn vác gương mặt cau có đến đây, vì một người duy nhất - Hanagaki Takemichi với chiếc vali nhỏ nhắn đứng dưới nắng cuối hạ nơi sân ga. Em mặc cùng một chiếc áo như ngày đầu tới đây, khiến Sanzu có ảo giác rằng thật ra kì nghỉ hè của em mới chỉ bắt đầu. Nhưng tấm vé trên tay em cùng đôi mắt dáo diếc tìm toa tàu như kéo hắn trở về với thực tại, rằng em sắp đi rồi.

Buồn cười là dù đã tiễn em không biết bao nhiêu lần mà hôm nay tâm trạng hắn trầm tới lạ. Chắc bởi hắn biết năm sau họ sẽ không gặp nhau nữa.

- Toa số năm đây rồi. - Giọng Takemichi vẫn như mọi ngày, hắn chẳng rõ em có buồn không khi họ sắp chia tay. - Em lên tàu nhé.

Sanzu không đáp lời em. Hắn không biết mình nên làm gì nữa. Đúng ra hắn không nên tới đây hôm nay. Hắn cứ thế cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc va li kéo của em, như thể ánh mắt có thể đính chặt hai bánh xe kia xuống mặt đất.

- Haruchiyo-kun?

Hắn ngước nhìn em. Takemichi vẫn đẹp như vậy, vẫn rực rỡ như vậy, vẫn là tuổi trẻ bồng bột, vẫn là người Sanzu chẳng thể nào ở bên.

Vậy thì ít nhất, hãy cho hắn ôm em một lần.

Những cái âu yếm chẳng còn là một điều xa lạ ở nhà ga hay sân bay, nơi mọi người trùng phùng, chia lìa, rồi lại hội ngộ. Nhưng với Takemichi, đây là lần đầu tiên Sanzu ôm lấy em. Mái tóc hồng rực cọ vào gò má khi hắn vùi đầu vào hõm vai, bao lấy em bằng mùi hương rất riêng thuộc về hắn. Takemichi nghĩ đó là vị ngòn ngọt của kem, vị mặn của gió biển, hay vị của những hạt mưa rơi trên bờ môi. Em vòng tay ra sau lưng hắn, không hiểu sao lại cười khúc khích. Song khóe môi đang cong lên nhanh chóng cứng lại, bởi bên tai là tiếng thủ thỉ như vô vọng của cái người lúc nào cũng độc mồm độc miệng kia.

Hắn nói, đừng đi mà.

Không gian như dừng lại ngay tại lúc này, khi Sanzu gục đầu vào bờ vai mà hắn đã luôn chỉ dám nhìn từ phía sau. Dòng người xung quanh bỗng lặng đi, và hắn chẳng còn thấy một ai chuyển động trong không gian tĩnh mịch ấy, kể cả Takemichi. Vòng ôm mà hắn luôn khao khát thơm mùi nắng, và dù những lúc họ gần gũi được đến trên đầu ngón tay, lần nào hắn cũng mong rằng mình có thể mãi ôm em như này, cho tới ngày Trái đất nổ tung.

Nhưng hắn không thể, vì em có nơi em cần đi, có việc em cần làm, có cả một tương lai đang chờ em phía trước. Em là bầu trời, còn hắn là đồng cỏ ngước nhìn lên thiên không cao vời vợi, chỉ có thể nhìn mà thôi.

Áng mây đó khẽ gọi tên hắn, khiến tim hắn như ngừng đập.

- Em sẽ trở lại mà. - Takemichi dịu giọng như đang dỗ trẻ. Em bây giờ lớn hơn Sanzu vào lần đầu họ gặp nhau, nên theo một cách hiểu nào đó, em cũng được coi là lớn hơn hắn nhỉ. - Anh có thể gọi điện cho em mà.

- Không bao giờ. - Vì hắn nghĩ nát óc chẳng ra nổi câu chào nào tử tế không sến súa cả.

Thấy Sanzu bắt đầu trở lại là gã trai độc mồm độc miệng mọi ngày, Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Trong một giây kia khi hắn thì thầm xin em đừng đi, em cứ ngỡ tim mình bị ai bóp mạnh một cái. Em thả hắn ra, đối diện với đôi mắt xanh non. Mắt Sanzu đẹp lắm, như đồng cỏ trải dài mãi tới chân trời vô tận chỉ có trong những thước phim ngày xa xưa, thứ em sẽ chẳng bao giờ thấy được ở Thủ đô. Vậy nên em thích nơi này, thích mùa hè, thích lắm.

- Em đi nhé.

- Ừ.

Hắn đáp gọn lỏn. Takemichi cũng chẳng thấy buồn phiền gì, em đã quen với việc người này lúc nào cũng nói ít hơn những gì mình thực sự cảm thấy.

- Tạm biệt, Haruchiyo-kun.

Lần này Sanzu không chào lại, hắn chỉ dõi theo bước chân em, rồi khi toa tàu đóng cửa, tầm mắt hắn vẫn không chịu dời đi. Trong phim tình cảm, thường sẽ có cảnh nhân vật đuổi theo đoàn tàu chạy và hét lớn tên người mình yêu đang ngồi trên đó. Hắn thấy đó là một việc vô dụng, và tốn sức, và ngu ngốc, và dù hắn cũng đang thương ai đó bằng cả trái tim, Sanzu đã nhất trí với bản thân rằng sẽ không đời nào hắn làm vậy. Thế nên hắn chỉ đứng lặng người nhìn theo đường ray kéo dài về phía Thủ đô hoa lệ, nơi em sẽ tiếp tục tận hưởng những tháng ngày rực rỡ dù không có hắn ở bên.

Chẳng có mùa hạ nào kéo dài mãi mãi, cũng như không có ngày chúng ta ở bên nhau.


1. Số 9 rất gần với số 10, chỉ thiếu một chút thôi là có thể trở nên viên mãn hoàn hảo, nên với mình, đây là con số của sự khuyết thiếu.
Tình cảm của Sanzu cũng vậy, chỉ thiếu một chút thôi.

2. Tiêu đề của mỗi phần: "Điều duy nhất hắn thích vào mùa hè", "Em", "Mưa hè", "Cơn sốt", "Kem đôi", "Chuông gió", "Pháo hoa đêm hội", "Sao băng", "Miếng ghép cuối", "Tạm biệt" ghép lại sẽ là:

"Điều duy nhất hắn thích vào mùa hè là em, cũng vì em mà hắn thích mưa rào, cơn sốt, kem đôi, chuông gió, pháo hoa đêm hội, và sao băng.
Còn miếng ghép cuối và lời tạm biết, hắn chẳng thích chút nào."

Đúng ra đây nên là summary của fic, nhưng mình thích phần summary vỗn có hơn.

3. Chi tiết miếng ghép cuối mình tham khảo trong một bộ đam đọc từ khá lâu, tên là "Trọng sinh chi Tô Trạm".

Fic này được mình viết rải rác từ khoảng đầu đông, tháng mười gì đó, từng chút từng chút cho tới khi hoàn, nên có lẽ giọng văn mỗi phần đều có hơi khác nhau.
Thật ra mình ghét nóng lắm, ghét lây sang mùa hè luôn, chắc cũng bởi mình không có ai khiến mình yêu cả một mùa. Thế mà hạ đi rồi mình lại nhớ. Kỳ quặc thật.

Nếu bạn cảm thấy hài lòng với cái kết và câu chuyện của hai người họ đã trọn vẹn, có thể dừng lại tại đây. Còn nếu không, có thể chờ phần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro