[2] Minh Đức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DRAKEN-"

"DRAKEN - KUN BỊ ĐÂM RỒI!!"

Câu nói như một con dao sắc nhọn một nhát đâm xuyên qua trái tim lạnh lẽo của tôi. Nó đau rát, nhức nhối, nó như bị xé toạt ra thành từng mảnh nhỏ, cảm giác tuyệt vọng, hoảng loạn đến cứng đờ cả tay chân quen thuộc bỗng nhiên lại ào về. Đôi mắt sợ hãi cứ chăm chăm nhìn Kenchin đang nằm sấp, ôm cái bụng đang không ngừng chảy máu.

Rất nhiều máu. Những giọt mưa nặng hạt ào ào đổ xuống ngày càng nhiều, pha với mầu máu đỏ lan ra mặt đất.

Không, không được.

Lại nữa rồi.

Tôi không muốn, tôi-

"KHỐN KHIẾP! MAU TRÁNH RA."_Tôi cảm thấy đau đớn, cổ họng nghẹn ngào run lên, lòng ngực như thắt lại. Tức giận, tôi dùng hết sức lực mà đánh những kẻ đang ngán đường, tôi cần phải đến bên Kenchin, tôi cần phải đến bên Kenchin.

Tôi phải cứu cậu ấy. 

"Mày đây rồi Mikey!"_Tôi giật mình, bị một lực nắm lấy cổ áo kéo mạnh về phía sau, quăng ra xa hơn, như thể tên kia đang muốn cản tôi chạy lại chỗ của Kenchin. 

"Hanma!"

Tên điên này, tôi sẽ giết hắn. Liếc mắt qua Kenchin vẫn đang nằm đấy mà bất động, tôi còn chẳng biết cậu ấy có còn đang thở nữa hay không. Nhìn Takemichi tuyệt vọng ôm ngực mà khóc, sự lo lắng của tôi lại càng tăng lên.

Phải làm gì đây, tôi bây giờ chẳng thể chạy qua đó, chúng đang bao vây lại quanh tôi.

Đây là một kế hoạch sao?

Touman đã bị mắc bẫy.

Tôi không biết phải làm gì, tôi phải làm gì đây?

Bọn chúng quá đông, băng Touman đều đang bận rộn, đều bị bọn Mobius vây lại. 

Chẳng ai có thể giúp Kenchin cả.

Kenchin sẽ chết, cậu ấy sẽ chết.

Mất máu mà chết.

Giống như Shinichiro.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi"

...

"TAKEMICHI!"

Tôi, không thể gục ngã ở đây được. Tôi là Mikey, Mikey Bất Bại cơ mà. Tôi sao có thể để cảm xúc riêng của chính mình xen vào được. Kenchin, Kenchin rồi sẽ ổn thôi.

Cậu ấy là ai chứ, là Phó Tổng Trưởng của Touman. Là người mạnh thứ 2 của băng đua xe khét tiếng Touman.

Kenchin rất mạnh, một nhát đâm sẽ chẳng là gì với một người như cậu ấy.

Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, hãy nghĩ về hướng tích cực. Như người đó từng nói.

"TAKEMICHI, TAO TRÔNG CẬY VÀO MÀY ĐẤY!"

Tôi chỉ có thể trông cậy vào Takemichi. Bây giờ, chỉ còn mỗi cậu ta.

.

.

"Tim ngừng đập.."

"Không thể nào, chết tiệt!"

"Hina, mình sợ quá.. hức."

Những tiếng thầm thì, tiếng mắng chửi của Mitsuya, tiếng thút thít khóc không nên tiếng của Emma, mọi thứ hòa cùng bầu không khí căng thẳng, im lặng của bệnh viện, thật sự khiến cả tôi cũng phải căng thẳng.

Trên đường đến đây, trái tim của Kenchin đã ngừng đập, mạch đã chẳng còn. Đến cả bác sĩ cũng không chắc rằng có thể cứu được Kenchin qua kiếp nạn này.

Cậu ấy có thể chết, bất kì lúc nào.

"Mikey! Tao.."

"Mọi người ồn ào quá.."_Tôi bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế chờ trước cửa phòng phẩu thuật." Đây là bệnh viện đấy, im lặng một chút đi."

"..Kenchin, cậu ta đã hứa cùng tao thống lĩnh thiên hạ mà."

"Vậy nên mọi người, hãy tin tưởng Kenchin."_Tôi mỉm cười, bỗng chốc trở nên lạc quan hơn bao giờ hết.

Tôi biết trọng trách của mình, tôi là Tổng Trưởng, là người đứng đầu. Nếu không phải Kenchin, thì chính tôi phải đứng ra giải quyết mọi chuyện. Vậy nên, trong tình cảnh như thế này, lời nói và cảm xúc thật của tôi, không thể để nó thể hiện ra ngoài.

Khi tất cả đang hoảng loạn, thì thủ lĩnh luôn là người phải giữ được cái đầu lạnh.

Đó là điều tôi được dạy bởi Kenchin. Tôi không thể khiến cậu ấy thất vọng được.

Tôi đã quá ỷ lại vào Kenchin.

"Sẽ không sao..."_Tôi mệt mỏi nhìn đôi bàn chai sạn đầy đất cát của mình, những vết xước nhỏ đang rỉ máu. Tôi đan hai bàn tay vào nhau, mấp máy môi thì thào với chính bản thân.

Chúa đã cướp đi Shinichiro, xin người hãy tha cho Kenchin.

Cái cảm giác phải chờ đợi thật lâu với niềm hi vọng tha thiết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Xong, chỉ một cái lắc đầu khó xử của bác sĩ mà niềm hi vọng đó sẽ lập tức bị dập tắt một cách không thương tiếc.

Tôi không muốn nó lặp lại thêm một lần nữa, tôi không muốn phải chứng kiến người tôi yêu thương phải ra đi viễn vĩnh.

Tôi, tôi không muốn phải trải qua cơn khủng hoảng đó một mình.

Như tôi đã từng..

...Một mình?

Một điều gì đó trong tôi dường như đang cố bảo với tôi rằng tôi đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng.

Một thứ gì đó, một sự kiện gì đó.

Một ai đó..

"Cậu có muốn kể cho tớ nghe về ngày hôm nay của cậu thế nào không?"

Thật mơ hồ.

Tôi đã không hề cô độc?

Những cái suy nghĩ mông lung của tôi liền bị đánh tan bởi tiếng mở cửa tự động của phòng phẩu thuật. Cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc và mùi thoang thoảng của máu tanh từ đó cũng nhẹ tỏa ra. Tôi cau mày lo sợ, không dám nhìn vào biểu cảm hiện giờ của bác sĩ một chút nào, tôi sợ mình sẽ lại òa lên khóc.

"Suýt nữa thì mất mạng.

"Phẩu thuật đã thành công, xin chúc mừng."

Câu nói của các bác sĩ làm tôi như muốn ngất đi. Sự vui mừng cùng nhẹ nhõm đã thế chỗ cho nỗi sợ hãi, như một giấc mơ vậy. Tôi đã nghĩ mình sẽ ra sao nếu Kenchin thật sự không qua khỏi kiếp nạn này.

Chắc tôi cũng chẳng còn thiết sống nữa.

Chậm rãi đứng dậy, tôi rời đi một cách lặng lẽ khi không ai để ý. 

Tôi cần được yên tĩnh, tôi thật sự cần ở một mình.

Dựa lưng vào tường, ở nơi sân sau bệnh viện vắng vẻ, nơi mà chẳng có ai qua lại vào cái giờ này.

Tôi bật khóc.

Chân như mềm nhũn ra, không thể đứng vững được nữa, tôi khụy gối ngồi xuống. 

"Thật tốt quá, Kenchin."_Tôi đỡ trán, nước mắt không thể kiềm nổi nữa mà tuôn ra, chảy dài xuống cằm. 

Tôi đã kiềm chế nó quá lâu rồi, một quãng thời gian dài. 

Tôi sụt sùi nước mắt, nhấc lên, mép miệng co thắt đột ngột. Những giọt nước mặn chát lã chã rơi xuống thấm vào mặt đất, đôi mắt của tôi cũng vì khóc quá nhiều mà mờ đi đôi chút.

Tôi khụt khịt mũi, không thể ngừng khóc. Tôi không thể kiểm soát được xúc cảm của bản thân. 

Đã bao lâu rồi tôi mới bật khóc như thế này nhỉ? 

Từ khi Shinichiro chết sao? Không, tôi có cảm giác mình đã từng có một lần khóc rất nhiều, rất thảm hại, ngay cả khi lúc đó Shinichiro đã qua đời lâu rồi.

Như thể, sau khi anh Shinichiro của tôi mất, đã có một ai đóthật sự quan trọng khác...cũng đã bỏ tôi mà đi vậy.

Sao tôi..chẳng thể nhớ được gì vậy?

Thật khó chịu, tôi đã quên mất điều gì?

Tôi ôm đầu đau đớn, như cơ thể tôi đang tự ép bản thân nhớ ra những kí ức đã bị chôn vùi, lấp sâu trong tâm trí của tôi vậy.

"Cậu khóc xấu thật đấy, Manchan.."

Man..Manchan, một cái tên kì quặc, nghe thật trẻ con, nó là tên của ai? Của tôi sao?

"Nào, đừng khóc, có tớ ở đây rồi."

Cậu là ai? Cậu rốt cuộc là ai vậy? Một người mà tôi không thể nào thấy rõ mặt, một người nào đó mà tôi không thể nhớ được vóc dáng của cậu ta, một người luôn bất chợt xuất hiện rồi lại biến mất trong đầu tôi.

Giọng nói nhẹ nhàng ấy, giọng nói êm dịu ấy, khiến cho tôi mỗi khi nghe thấy đều cảm thấy lòng nhẹ nhõm, có một chút xao xuyến day dứt kì lạ.

Tôi có cảm giác..như tôi đã yêu giọng nói đó vậy. Đã yêu từ rất lâu rồi.

Nhưng chủ nhân của giọng nói đó là ai vậy?

Tôi chẳng thể nhớ.

Yêu nhưng không thể nhớ, sao có thể?

Rốt cuộc, người là ai?

"Em lại khóc nữa rồi, Machan. Thật xấu xí mà, haha."

Lại là giọng nói đó, giọng nói ôn nhu trìu mến của một người lạ luôn vang vang trong đầu tôi. Nó lại xuất hiện rồi.

Nhưng lần này, sao lại nghe đến rõ rãng thế?

Cứ như ngườI ta, đang đứng trước mặt tôi vậy.

Tôi bất giác ngước mặt lên để rồi bắt gặp ánh mắt của một người con trai. Đôi mắt màu nâu đỏ đẹp đẽ sao mà quen thuộc, với cái mái tóc đen nhánh mang đầy vẻ bí ẩn nhưng hiền lành.

"Minh Đức.."_Tôi bỗng nhiên mở miệng nói lên một cái tên vừa có phần lạ lẫm vừa quen thuộc. Tôi chưa nghe cái tên này bao giờ, phải thế không? Sao tôi lại đột nhiên nói lên cái tên kì lạ ấy khi bắt gặp ánh mắt của người con trai trước mắt vậy?

Tôi..có quen anh ta không?

"Đã lâu rồi nhỉ, Manchan."_Anh ta nở một nụ cười nhẹ, ôm gối ngồi chổm xuống. Bàn tay to lớn ấm áp của anh ta chạm vào má của tôi, quẹt đi giọt nước mắt đã gần như khô lại và kết dính trên da mặt.

Tôi không quen anh ta, anh ta rốt cuộc là ai?

Vì sao hành động này của anh lại không khiến tôi cảm thấy chán ghét và ghê tởm tột cùng?

Tại sao..tôi lại có cảm giác thật thích nó làm sao.

"Manchan, đã lớn thế này rồi cơ đấy. Trường lớp thế nào rồi, có muốn chia sẻ với anh không?"

Anh ta vui vẻ nói với tôi, như thể chúng tôi là bạn đã lâu vậy. Bạn rất thân, những người bạn luôn không ngại bên nhau cùng tâm sự mỗi lúc khó khăn, bên nhau kể cả khi một trong hai đang ở tình thế tuyệt vọng nhất, thảm hại nhất.

Nhưng mà..

"Anh, là ai vậy?"_Tôi nhăn mày hỏi, một cậu mà tôi luôn muốn hỏi.

Anh là ai, tại sao anh lại thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, sao anh lại ở đây, chúng ta có quan hệ gì, tôi rốt cuộc đã quên mất những chuyện gì trong quá khứ rồi sao?

Tại sao khi gặp anh, tôi cứ có một xúc cảm kì lạ như thế này?

Cái cảm giác như lòng ngực thắt lại, yết hầu co giật, cơ thể như đang nóng lên.

Cái cảm giác muốn chiếm đoạt, cái khoái cảm đáng sợ này là sao?

Tôi muốn hôn anh ấy.

Nó là thứ mà tôi đang nghĩ lúc này. Ngay cả khi tôi chẳng biết anh ta là ai.

"Anh rốt cuộc là tên khốn nào?"_Tôi thấy nó thật khó chịu với điều đó, tên này chắc chắn đã làm gì đó với cơ thể này của tôi rồi.

"Ôi chà, xem em lại giận dữ nữa rồi."_Anh ta chẳng nghiêm túc một chút nào, cứ cười ha hả đùa giỡn với tôi như một đứa trẻ con vậy. Tôi thật muốn đá cho anh ta một cái.

"Anh, anh là Minh Đức đây nè."_Anh ta chỉ tay vào chính mình mà nói.

Tôi tròn mắt.

Minh Đức, anh ta thật sự tên là Minh Đức.

Vậy tại sao tôi lại biết được tên của anh ta nhưng lại chẳng biết anh là ai?

Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với trí nhớ của tôi vậy??

Sao lại không nhớ?

Điên mất thôi!

Tôi chộp lấy cổ áo của người ấy, kéo về sát khuôn mặt của mình. Tôi cau có, gân xanh nổi lên trên trán, tôi tức giận gằng giọng.

"Minh Đức, rốt cuộc anh là ai chứ hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro