i. ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Shinichiro x me】

Đôi lời: con fic điên rồ tôi đăng lúc nửa đêm trên fb 🥲 chẳng hiểu sao tôi lại đi viết cái fic này ra nữa :(((((. Tính viết 'Shin x y/n' cơ, nhưng mà nói là 'y/n' chứ kiểu gì các cô chẳng tưởng tượng ra một nhân vật khác nên thôi, tôi viết 'Shin x me' luôn cho lẹ. Là 'x me' nhưng cũng không hằn là 'x me' đâu :))))

•••

"Chúa bảo em, hãy lấy chín kiếp ra đổi, và ngài sẽ cho em hạnh phúc."

"Nhưng em, đã xin từ chối Chúa."

Cái đêm lạnh của đông chí giữa mùa, buốt tới tận chân tơ khẽ tóc của kẻ biết yêu. Em lướt nhanh trên con đường vắng lặng, mải ngẩn ngơ nhìn bầu trời tối om. Tự hỏi, có bao nhiêu ngôi sao trên màn đêm tĩnh mịch kia?

Em nhìn thấy phía trước, người đàn ông với mái tóc đen ngòm, chiếc áo thun trắng mỏng manh giữa trời đông giá rét, cơn lo lắng trong lòng em trào lên.

"Sao lại ra đây rồi? Không phải đã nói ngủ trước đi sao?"

"Tại anh lo cho em mà."

Gã khờ khạo cười. Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm nhưng lạ thay giữa trời đêm âm u lại sáng đến ngây người. Em thở dài ngao ngán, vội vã đẩy gã vào nhà rồi lại lóng ngóng chạy ra cất xe. Sao lại phiền thế cơ chứ.

Gã người yêu kia đứng bên cửa nhìn em đẩy xe vào trong kho, ánh mắt dịu dàng nhiều phần, nhưng cũng khó chịu đan xen. Người con gái gã yêu chẳng bao giờ chịu để gã lo lắng cả. Sao ghét thế không biết.

"Shinichiro, em đã bảo vô nhà đi mà."

"Vâng, vâng."

Nhìn em cứ suốt ngày thở dài, lòng gã lại cứ cồn cào. Đồ ngốc này, sao không tự lo cho chính mình đi, một kẻ như gã, đáng để em bận tâm sao?

Gã ngước nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn cây lung lay theo đường gió Đông Bắc, lại nhìn người hắn thương tay cầm ly cà phê. Chóp mũi em ửng đỏ, đôi tay hơi run nhẹ còn hơi thở thì toát ra màu trắng xóa. Nhìn xem, em lạnh rồi kìa.

Gã vươn người lên, tay cầm chiếc chăn dày khoác qua vai em, nhẹ nhàng, ân cần xoa mái tóc chẳng mấy mượt mà đang bù dù phía trên. Lúc này thì nhìn ngốc chết đi được ấy. Gã cười. Còn em thì ngây ra.

"Shinichiro này, yêu em nhiều hơn đi, nhé?"

"...Đương nhiên rồi!"

Gã nhìn em, còn em thì tránh né. Khóe mắt em hơi cay cay, chóp mũi thấy hơi nghẹn ngào. Đôi mắt em ngấn nước, nhưng lại chỉ để vài giọt nhỏ rơi xuống. Nuốt ngược nó vào trong, em khẽ chạm vào đôi bàn tay lạnh cóng của người kia.

"Ấm lắm anh à. Ấm lắm đấy."

"Vậy sao em vẫn còn khóc thế."

Đâu có, em đâu có khóc đâu. Chỉ là em nghe thấy âm thanh ngoài kia, âm thanh của sự đổ vỡ. Mái nhà yên ấm của đôi ta thật đẹp, tình yêu của đôi ta thật lung linh, và thân ảnh của anh cũng thật là sáng chói. Đến nỗi em cũng phải nhắm mặt lại, và, chìm sâu vào nó. Sâu hơn, hơn nữa.

"Này Shinichiro, hãy yêu em đi, yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ anh có, hơn tất thảy mọi thứ anh yêu, tựa như Odysseus nguyện từ bỏ thứ tình yêu vĩnh cửu vô vị và sự trẻ mãi không già của ả phù thủy, để về bên người vợ yêu quý của mình. Hãy yêu em nhiều hơn đi, để em còn có thể chìm đắm trong tình yêu này..."

Để em sẽ mãi ở trong giấc mơ viển vông này.

Đáng lẽ ra tình ta phải như Romeo và Juliet, sống với nhau và chết đi cùng nhau. Chứ không phải như Orpheus và Eurydice, chỉ vì một khoảnh khắc nhỏ mà mất đi nhau mãi mãi. Xin gã, hãy níu giữ lấy em, hãy kéo em xuống vực thẳm nơi đáy mắt gã.

"Không em ơi, vậy là đủ rồi."

"Đừng mà, đừng buông tay em Shinichiro. Cầu xin anh."

"Vậy là đủ rồi, ***. Hãy tỉnh dậy đi, nhé?"

Đôi mắt em cay xè, phía sau lưng tựa như lỗ đen của vũ trụ, kéo em vào thật sâu, hút lấy tất cả của em. Hạnh phúc, ước mong và cả gã. Mọi thứ trước mắt em sụp đổ, bóng dáng gã nhoè đi, khung cảnh mờ mờ ảo ảo.

Em không thể thấy gã, cũng như chẳng thể thấy ánh sáng.

Anh đâu rồi, người thương hỡi?

Xin Chúa hãy để em thương gã, bởi kể cả chín kiếp, chỉ có một đời yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro