Cảnh 3: Chào ! Đã Rất Lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mày hỏi tao , tao biết hỏi ai đây ! Có khi nào là Ema hay không ?" Draken cầm dù nghi vấn trả lời , Mikey tức Sano Manjiro ánh mắt đơ đẫn nhặt lấy bó hoa Tygon hồng . Môi khẽ động ...

" Không phải Ema , chắc là là bạn của anh hai ! Ken_chin , tao mệt rồi ...... Về thôi , à... Tao muốn ăn Dorayaki "

" Tch..... Cái thằng này ! Thật là... " Draken buông cây dù rồi cũng dần bước đi theo mà không biết kế bên ngôi mộ đó . Bóng dáng Kamui dần hiện ra sau gốc cây , nhìn bó hoa lưu ly trắng muốt đặt cạnh bó hoa Tygon hồng ! Kamui chợt tặc lưỡi , khẽ thì thầm chỉ riêng cậu nghe được ...

______________________________________

7h tối

Nói muộn cũng không phải quá muộn , chỉ là ánh đèn từ khu phố nhộn nhịp khiến cậu cảm thấy khá ồn ào . Cậu thích yên tĩnh , cực kỳ thích yên tĩnh ... Nhưng khi gặp được Shin rồi , cùng nhau ăn uống cùng nhau đánh lộn cùng người khác vui chơi . Nó như trở thành một thói quen khác của cậu ...

Tiếng chén đũa va vào nhau tiếng cười mỗi khi vui đùa , và những lời nói quan tâm đến nhau ! Tuy rất ồn ào nhưng cậu chưa bao giờ chán ghét nó
Ngôi nhà của cậu ... Nơi tụ tập của mọi người giờ đây mọi thứ đều rất yên bình , không còn ai quan tâm đến nhau hay những tiếng chén đũa va vào nhau nữa ....

Hữu tình còn đó !
Bạn hữu đi rồi !

_____________________________________

Kamui rảo bước trên con đường tìm đến cậu thanh niên Takemichi , có lẽ mong muốn của cậu rất mãnh liệt nên chỉ trong vòng 15 phút cậu đã tìm được rồi Hanagaki Takemichi .. khuôn mặt sưng phù cùng bộ áo học sinh trường Shibuya năm 1 ! Thoáng định thần , cậu bước theo Takemichi đến một đoạn đường nhất định .....

Takemichi cũng nhận ra hình như có ai đó đang đi theo cậu nên bước chân cũng dần dần nhanh hơn . Khi đến một con đường khá vắng vẻ , Takemichi chợt dừng lại ... Quay về phía sau gằn giọng

" Mày là ai ? Đi theo tao làm gì ?"

Giọng nói tuy gằn lên dữ dằn nhưng sự rung rẩy trên khuôn mặt Takemichi không thể nào che dấu được Kamui . Cậu cất tiếng đánh vỡ bầu không khí âm u trong con hẻm không một bóng người

" Cậu không nhận ra tôi sao ? Trạm tàu điện ngầm ...!" Cậu gợi ý

" Khoan ... Chờ chút ,tàu điện ngầm " Takemichi mặt nghệch ngoạc ra chưa tiêu hóa xong lời Kamui vừa nói . Chưa dừng lại ở đó , Kamui tiếp tục nói thêm

" Nhờ ơn cậu mà tôi đã đi qua đi lại cái quá khứ cùng tương lai khốn nạn này " Kamui khoanh tay dựa vào bức tường trong con hẻm mặc cho Takemichi vẫn đang ngu ngốc tiêu hóa câu chuyện

Và thế là một hồi giải thích xong xui mọi việc

" Thành thật xin lỗi ! Tôi cũng không ngờ việc mình làm lại khiến cậu mệt mỏi như vậy ! " Takemichi cuối người về phía Kamui xin lỗi một cách chân thành, dù sao thì hắn về quá khứ nhằm giúp Hinata bạn gái hắn không bị vướng vào bọn bất lương mà chết
Đột nhiên bị kéo theo chắc Kamui cũng khó chịu lắm , Takemichi càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi......

" Cho nhau liên lạc đi ! Để sau này khi cậu muốn trở về tương lai thì alô cho tôi một tiếng để biết mà chuẩn bị !"Kamui rút điện thoại ra sau đó viết ra một tờ giấy ghi số điện thoại đưa ngược lại cho Takemichi. Cảm thấy khá ổn thỏa , cậu nói thêm ...

" Nếu không phiền để tôi giới thiệu lại
Tokisaki kamui là tên tôi " Kamui giơ ra tay , hiểu ý Takemichi cũng bắt tay lại và nói

" Hanagaki Takemichi , rất vui được gặp "

" Trời cũng tối rồi có cần tôi đưa cậu về không ! À mà tuy không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh cậu nhưng cậu thật sự rất có ý chí đó " Kamui cười nhẹ cậu nói thêm rằng nếu có tên nào đánh Takemichi thì cứ việc gọi cho cậu là được ! Takemichi có chút không tin bởi cái thân hình yếu ớt của Kamui khi nói đến đánh đấm !
Xin thưa nếu Takemichi có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng không thể nào quay về tương lai được nên Kamui từ giờ sẽ chú tâm đến Takemichi nhiều hơn....

Đưa Takemichi về nhà và trao đổi liên lạc với nhau xong , Kamui lại tiếp tục bước chân về nhà . Hương vị bánh bay thoang thoảng trong khí trời về đêm này thật mới mẻ mà cũng đầy xa lạ , mua cho mình 1 phần takoyaki cậu vừa đi vừa thưởng thức ......

Bất chợt ...

" Ka_niichan ......"

" ........."

"..........."

" Là anh đúng không ? Ka_niichan , tại sao anh lại không nhìn em . Anh Thần .... Anh .....ưmmm???"

Chiếc tăm đưa viên bạch tuột nóng hổi vừa được thổi xong đút ngay vào miệng người đối diện . Nụ cười như nắng nở trên khuôn mặt của Kamui , cậu cười ..

" Iza_ chan ! Đã lâu không gặp ?"

_____________________________________

Nhà của Kamui

Gặp được người quen không những không vui mà còn mệt mỏi hơn gấp bội lần . Izana ... Em trai của Shin , và cũng là người khiến Kamui lo lắng nhất . Bất lương của thế hệ S62 , đánh nhau , vào trại cải tạo , tàn bạo , điên cuồng . Đó là cách mà người khác miêu tả về izana , nhưng trong mắt cậu thì izana lại là một cậu bé khá nhút nhát trong việc bày tỏ tình cảm . Có lẽ sống 1 mình khiến em ấy rất cô đơn

Nhớ đến cái ngày mà Kamui cùng izana gặp nhau , Kamui không khỏi có chút cười nhẹ . Xoa đầu Izana , cậu bất giác hỏi

" Em ra lúc nào ? Sao không nói cho anh biết ?"

" Em ra lâu rồi ! Chỉ là đi quanh quẩn xung quanh chơi thôi " Izana được Kamui xoa đầu càng thêm thích thú muốn nhiều hơn

" Em hiện tại ở đâu ?" Kamui thôi vuốt ve mái tóc trắng của cậu nhóc mà chuyển sang bẹo má cậu

" Em đang sống cùng bạn , tuy hơi chật ..... "

" Em có muốn chuyển sang sống cùng anh không ? Nếu thấy phiền ... Th. "

" Được ạ ! Em có thể sống ở đây sao , sống cùng Ka_niichan..."

Nhìn hớn hở chưa kìa , gật đầu tỏ vẻ đúng rồi Kamui mới hỏi thêm về việc mua thêm đồ dùng cho Izana . Thấy cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi ghế sofa chờ cậu , tâm tình Kamui thoáng nhẹ nhàng hơn .... Ngay khi Kamui vừa đi khuôn mặt vui vẻ lúc nãy, giờ đã thay thế cho một khuôn mặt khác đáng sợ hơn . Nụ cười cũng đã tắt

" Ka_ niichan , anh là duy nhất! . Em nhất định sẽ bảo vệ anh khỏi những tên rác rưởi khác dám mơ ước anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro