chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"được rồi anh hai. Em sẽ rời khỏi Touman"

Đó là lời khẳng định của Hakkai, cậu không muốn vì mình mà là những người khác bị liên lụy đến người khác. Cậu sẽ rời touman

Nắm đấm đang tiến gần đến Aoko cũng khựng lại, Taiju liết nhìn qua Hakkai

-"em sẽ gia nhập Hắc Long để hỗ trợ cho anh. Vậy nên hãy để Aoko-chan đi, đó là điều kiện trao đổi" Hakkai nói tiếp

Aoko vẫn đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào Taiju giống như nếu mắt cô là dao thì đã rất nhiều lần cô đâm vào người thằng nhóc trước mặt

Trong mắt Aoko dù Taiju có cao có to đến mấy thì nó vẫn là một thằng nhóc

Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch

Taiju nghe vậy liền cười, hắn đã đạt được mục đích cần muốn nên chẳng buồn mà đồng ý

Cô  thấy thế cũng chẳng muốn ở lại đây lâu hơn tí nào. Hắn làm cô phát bực đến từng cử chỉ hành động

Aoko xoay qua nói với Shuki

-"đưa Takemichi về nhà đi Shu-shu"

Shuki nghe vậy gật đầu làm theo

-"Này!!"

Bỗng Taiju gọi lớn. Hắn nghênh mặt ngạo nghễ nói

-"tao thấy mày không phải loại thầm thường đâu nhóc con. Mày tên gì?"

Câu nói tuy ngắn gọn của Taiju nhưng cũng chính thức làm cho những người xung quanh kể cả Hắc Long phải ngạc nhiên

Hakkai và Yuzuha cũng ngoảnh mặt lại

Cái câu nói đó...xuất phát từ miệng của anh hai sao????

Lần đầu tiên Taiju mở lời hỏi tên

Không thể nào!!!

Chắc do họ hứng chịu nhiều nắm đấm yêu thương quá nên lãng tai thôi, haha...;-;

Không để ý đến sắc mặt xung quanh, Taiju cứ nói

Nghe câu nói đó Aoko đang đi cũng chợt dừng bước nhưng rồi lài đi tiếp, cô nhìn trong có vẻ không để tâm nhưng đã có vài dấu thập được dấu sau lớp tóc mái

Đây là đang khiêu khích cô sao? Lần đầu tiên có người nhận ra năng lực thật của Aoko làm cô vừa bất ngờ vừa tức giận.

Con người này chắc cô cần phải đề phòng nhiều hơn

-"Kinomoto Aoko, hãy nhớ kĩ cái tên đó. Còn việc gặp lại hay không thì do cách cậu đối xử với em trai em gái của mình. Nếu biết suy nghĩ như một trụ cột trong gia đình thì may ra sẽ có ngày cậu gặp được tôi"

Câu trả lời rồi quay ngoắt đi cùng hai chị em nhà Taiju, để lại tên to con đang cười khẩy.

Câu nói mỗi một chàng trai gặp một cô gái đặc biệt sẽ là gì?

...

-"hả?" Takemichi dần mở mắt sau cơn hôn mê và phát hiện mình đang ở trên lưng ai có

-" tỉnh rồi sao?"

Là Hakkai đang cỗng cậu

-"Takemichi-kun! Tốt quá rồi,anh làm em lo lắng quá" Hina đi cạnh vui mừng khi thấy Takemichi đã tỉnh lại

-"Hina..." Cậu cảm động nhìn cô bạn gái và rồi nhìn lại Hakkai, trong lúc bất tỉnh, Takemichi vẫn mơ màng nghe được cuộc đối thoại của cậu ta với Taiju

Hakkai sẽ rời khỏi Touman để gia nhập Hắc Long

-" xin lỗi nhé Hakkai, vì lỗi của tao mà..." Takemichi buồn phiền nói

-"không phải lỗi của mày đâu, tao đã quyết định từ trước rồi" Hakkai chỉ cười mà trả lời

-"hơn nữa cũng cảm ơn vì đã đứng ra bảo vệ Yuzuha. Bất ngờ lắm đúng không, tổng trưởng Hắc Long lại là anh trai tao

Cậu nghe đến đây thì rơi vào trầm tư, nhớ lại những gì Kazutora ở tương lai đã nói

'giết chết người tiền nhiệm' nghĩa là... Hakkai sẽ giết chết anh trai mình?!

-"này Hakkai"

Bổng một giọng nói của một cô gái cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại

Câu bất ngờ quay ra sau

-"em đưa Takemichi về nhà chị để sơ cứu cho cậu ấy nhé" Aoko ân cần khác xa với gương mặt khi nãy

-"hể, Aoko-chan! Sao chị lại ở đây?" Takemichi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Aoko suýt nữa thì rớt xuống đất

-"chị chỉ đi ngang đây thôi" Aoko mỉm cười đáp lại cậu

-"Hina-chan à, em cũng về nhà đi trời cũng muộn rồi" cô xoay qua nói với Hina

Cô bé nghe vậy cũng cúi đầu chào cô và tạm biệt Takemichi để trở về nhà

Bây giờ trên đường về nhà Aoko chỉ còn ba người. Shuki đã về nhà trước để xem Shoco ở nhà đã hỏng bao nhiêu chiếc đĩa rồi

Cả ba người trên đường đi không nói nhau câu nào

-"này Aoko-chan.."

Hakkai bổng cất lời

Takemichi có chút ngạc nhiên, chẳng phải cậu ta nhát gái sao??? Sao nói chuyện với Aoko bình thường vậy?

-"chuyện vừa rồi của Yuzuha, cảm ơn chị..." Giọng cậu một nhỏ dần

Aoko lắc đầu mỉm cười "có sao đâu chứ, chị chỉ làm tốt nhiệm vụ của một người "chị" bảo vệ gia đình của "em trai" mình thôi"

Hakkai đôi chút ngạc nhiên

Aoko là người con gái thứ hai sau Yuzuha cậu có thể nói chuyện một cách bình thường nhất, Hakkai không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi Aoko hỏi hay nói một điều gì đó cậu không thể không trả lời giống như có một áp lực hay ai đang thúc giục cậu vậy, trả lời dần rồi sẽ trở thành thói quen và rồi cậu nói chuyện được với Aoko như nói với Yuzuha

Ấn tượng đầu tiên của Hakkai đối với Aoko cũng giống như bao người khác, chính là đồ ăn, nó rất ngon, rất rất ngon

Takemichi sau lưng mặt vẫn đần độn không hiểu họ đang nói gì, chỉ biết im lặng và lắng nghe

. . .

-"hả? Gì đây? Muốn trị thương gì thì đi lên bệnh viện, ở đây không phải cái trạm xá mỗi lần bị thương là đến đâu. Cút dùm, cảm ơn!"

Hakkai:"..."

Takemichi:"...."

Shuki: Aneki à, người ta là khách đó.

-"em có thấy khách nào đến đây là người đều có máu, vết thương và vết bầm không? Shu-shu à nhà mình không ai làm bác sĩ hay nhân viên y tế đâu. Em mà dắt về kiểu này thì dù có mua hết tiệm thuốc tây cũng không đủ trị cho mấy tên này đâu!" Shoco đang chửi xéo, cô biết rõ tên mặt xẹo dài ngoằn kia là ai

Còn ai trồng khoai đất này, không phải là đội phó nhị phiên đội thì cũng là tên suốt ngày cứ Taka-chan, Taka-chan nghe mà nhức cả đầu. Còn là tên nhát gái giai đoạn cuối nữa chứ. Một bầu trời khinh bỉ nhìn thẳng vào Hakkai

Shuki nghe vậy cũng im re, tại chị cậu nói đúng quá mà:)))

-"thôi nào Sho-sho" may có Aoko đứng ra can ngăn

Shoco thấy chị hai lên cũng chỉ có thể nhịn lần này

Không quên liếc mắt qua Hakkai như đang ám chỉ : ăn may cho mày có chị tao nói đỡ nếu không mày không còn đứng đây được một lần nữa đâu

Hakkai thấy thì đổ mồ hôi lạnh cùng với cái tính nhát gái thì cậu đứng như một tượng đá không cảm xúc

Shoco bắt đầu cay với cậu nhưng vì có Aoko ở đây nên nó chẳng làm được gì đành hất mặt quay đi chỗ khác

...

-"chị thấy em có vẻ khá liều lĩnh đấy Takemichi" Aoko nhẹ dán băng gạc cuối cùng tên mặt cậu nói

Takemichi chẳng biết trả lời như thế nào chỉ biết gãi đầu cười ngốc

Cậu đâu thể nói cho Aoko biết cậu đến từ tương lai được

-"làm gì thì làm nhưng hãy nghĩ đến hậu quả và những người xung quanh em. Họ sẽ rất lo lắng. Nhất là cha mẹ và Hina đấy" Aoko đứng dậy, bỏ hộp cứu thương vào vị trí cũ

Đó như những lời căn dặn của cô khi cô phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần với Shoco và Shuki cũng có cả nhóm của Mikey nữa

Nghĩ đến hậu quả và tâm trạng của người thân?

Takemichi chưa từng nghĩ đến việc đó. Cậu chỉ biết đâm đầu vào cứu mọi người mà lại chưa từng nghĩ đến hậu quả của bản thân mình... giống như những sự việc xảy ra trong tương lai...

-"Aaaaaa, chị hai, mặt chị bị sao vậy??!!"

Tiếng xoong nồi rơi xuống đất cùng tiếng hét lớn của Shoco, Takemichi và Hakkai đang ngồi phòng khách trực tiếp chạy vào bếp

Đập vào mắt họ là hình ảnh Shoco đang ôm lấy mặt Aoko xem xét trên gương mặt không tránh khỏi sự lo lắng xen lẫn tức giận

-"không sao, chỉ là một vết đỏ thôi mà"

-"không sao gì mà không sao chứ, sưng đỏ cả một bên má luôn đấy!" Shoco con bé tức giận thật rồi

Vừa giận vừa lo, sao chị hai nó có thể hiền như vậy. Nó mà biết đứa nào là thủ phạm thì xác định sau này không còn được bồng cháu đâu

-"chuyện gì vậy" Shuki nghe tiếng đỗ vỡ cũng lập tức chạy xuống

Shoco thấy thế liền giữ nguyên tư thế tay ôm lấy má Aoko gương mặt có chút sắc lạnh hỏi

-"Shu-shu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sao mặt chị hai lại bị như vậy?"

Trước ánh mắt đó Shuki biết không thể giấu được, chị hai đã có dặn cậu là đừng nói cho Shoco biết vù chị ấy sẽ làm lớn mọi chuyện lên. Nhưng đến nước này, muốn giấu nữa cũng khó.

Cậu gãi đầu khó xử nhìn Shoco nói ra mọi sự thật

-"thật ra vết sưng đó...là Tổng trưởng Hắc Long làm..."

Shoco trán nổi đầy gân xanh gương mặt đen khịt đôi mắt sắt thép chỉa qua phía của Takemichi và Hakkai

-"Tổng trưởng Hắc Long là thằng nào?"

Chất giọng trầm thấp như muốn xé xác họ ra mặc dù cả hai vẫn chưa làm gì cả. Takemichi và Hakkai không hẹn mà run

-"tụi mày sẽ có một vé miễn phí vào viện chỉnh hình nếu như không nói hết sự thật"

Lần này thôi rồi, không khai là xác định năm nay đón noen trong viện

Hakkai tính nhát gái không nói được một câu đành để Takemichi tàn tật trả lời

-"òm....thật ra,...là tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long... trong khi làm quen với chị em Hakkai thì vô tình...."

Cáu nói cứ ấp a vòng vo của Takemichi  làm Shoco phát quạo thêm, nó quát thẳng vào mặt cậu

-"Vòng vo, tao không cần biết tụi mày làm gì để gặp hắn. Thứ tao muốn biết hắn là thằng chó nào dám đụng vào chị hai tao!"

Gương mặt đáng sợ và giọng điệu gầm gừ, chàng trai 28 tuổi bị con nhóc 16 tuổi doạ nạt đến rén

Cậu chắc chắn rằng nếu nói thêm câu không đúng yêu cầu thì những con dao đằng sau bếp đó lao thẳng vào cậu

Bởi vậy Takemichi không dám chần chừ mà nói như một cái máy

-"là tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long, anh trai của Hakkai"

Không dư không thiếu, thế chắc được rồi

Mục tiêu chuyển hướng, ánh mắt ghim vào Hakkai như ăn tươi nuốt sống

Hakkai mặt tái mét quay sang chỗ khác cầu cứu Takemichi nhưng lại bị ngó lơ

Cuộc đời xem như tàn

Noen năm nay xem như bỏ

Hakkai: mày khai tao ra chi vậy???!!!

Shoco: ra là anh em, thế thì dễ xử lý hơn rồi.

Hakkai:"..."

...

-"này Chifuyu. Tao đến từ tương lai!"

-"hả??"

...

-"cứ gọi tôi là Leon. Tôi không tốt như các người nghĩ đâu"

...

-"mày nghĩ sao. Shoco?"

-"Tao đồng ý. Chính tay tao sẽ bóp nát đầu hắn ra!"

...

-"hức hức. Aoko-chan em ghét cậu ta" 

-"được rồi, đừng Khóc nữa, sẽ hết đẹp đấy Hina"

...

Aoko: bọn nhỏ bây giờ sao cứ làm cô nhức đầu thế?

...

------------end------------

Sắp thi rồi các cô ạ🤧

Nên có lẽ tui sẽ ra chap chậm hơn kể cả bộ "cao 1m9!".

Mặc dù bình thường nó cũng chậm rồi🤔🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro