Chương 1: Masumi và Maemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Masumi!"

"Suỵt! Nói khẽ chứ Maemi, mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng đó. Ra ngoài nhẹ nhàng thôi."

Sera Masumi ra hiệu thủ thế, em gái lập tức tuân lệnh ôm balo nhỏ cùng chị rón ra rón rén nhe kẻ trộm trốn ra khỏi nhà. Kết qua vừa tới cửa khách sạn chưa kịp vui thì đã thấy bóng người nhỏ quen thuộc đứng tựa vào cửa như chờ đợi họ.

Masumi:"..." Thôi xong rồi!!

Maemi:"..." Bế mạc rồi ...

Mẹ ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, không có chút biểu cảm nào nhìn qua hai người một lượt. Sau đó bình tĩnh hỏi:

"Đi đâu vậy, khụ?"

"Mẹ à, thật ra thì con muốn dẫn Maemi đi ra ngoài ngắm cảnh cho quen. Chúng ta mới tới nơi này nên còn nhiều bỡ ngỡ mà!"

Mẹ Mary nhìn qua Masumi không nói sau đó nhìn qua con gái nhỏ. Maemi hai mắt lấp lánh nhìn mẹ tỏ vẻ đáng thương:

"Mẹ ...!"

"... Đi sớm về sớm." Sau đó mẹ liền tiến vào phòng nghỉ ngơi không có đứng đó tiếp tục so đấu cùng hai chị em.

Maemi và Masumi vui vẻ đập tay nhau ăn mừng. Lần nào trốn đi không thành công là lại nhờ tới sự giúp đỡ của "khuôn mặt đáng thương" em gái bé nhỏ kia. Thành công cực kỳ cao!

Hai chị em thành công trốn ra ngoài. Hôm nay chính là ngày đầu tiên họ bay tới Nhật Bản từ Anh quốc. Vì lý do đặc biệt nên mẹ không thể ra ngoài quá nhiều và lộ mặt. Hai chị em tự làm trò vui cho nhau bằng cách đi đua xe.

Đam mê nồng cháy của hai chị em Sera.

Masumi lấy ra chiếc xe yêu thích của mình đội mũ bảo hiểm lên nhìn qua Maemi đang lúi húi lôi xe ra, cô bật cười:

"Tính ra tầm tuổi này em chưa được lái xe đua nhỉ Maemi?"

"Hm, ai quan tâm chứ! Em thích đua xe mà, từ nhỏ đang phóng rồi nói chi là hiện tại!" Maemi vui vẻ gỡ hai bím tóc tóc ra buộc lại sau lưng rồi đội mũ bảo hiểm lên.

Dù sao cảnh sát giao thông Maemi có một người bảo kê nha. Đó chính là bạn gái của anh ba Shuikichi - chị Yumi! Bên phía cảnh sát cũng có quen không ít người bên cục phòng chống tội phạm. Bảo đảm sẽ ổn thoả!

"Được rồi, lần này đua tới nhà ga Shibuya nhé? Ở đó khá nổi tiếng và đông đúc đó!?" Masumi mỉm cười đề nghị.

Maemi nhìn qua bản đồ trên điện thoại rồi nói:

"Gần đó có bãi đất trống đang quy hoạch. Chúng ta đua tới đó nhé? Sẽ không ảnh hưởng nhiều tới mọi người xung quanh."

"Được thôi! Bắt đầu nào!!"

Hai chị em lập tức vít ga đá số phóng nhanh trên con đường rời khỏi khách sạn. Từ trên tầng, qua ban công mẹ của họ đứng nhìn hai cô con gái của mình phóng xa không khác gì anh hùng xa lộ. Bà thở dài than thở:

"Hai đứa này ... được cả lớn lẫn bé, chẳng thể khiến người ta bớt lo được."

Dù nói vậy nhưng Mary cũng khá thoải mái khi để hai đứa trẻ này hoạt động theo sở thích. Từ khi bị thu nhỏ bởi loại thuốc kỳ quái, Mary đã phải trốn tránh sự truy đuổi của tổ chức kia không biết bao lần và trong bao lâu. Masumi và Maemi luôn ở bên cạnh bà cũng bị ảnh hưởng không ít.

Lần tới Nhật Bản này mục đích chính là tìm kiếm thu thập thông tin về loại thuốc và tổ chức đó. Chỉ cần có thể trở lại hình dạng như ban đầu, họ có thể tiến hành cuộc phản công với bọn chúng.

Thành thực mà nói Mary không muốn Maemi nhúng sâu vào việc này. Đứa trẻ mới chỉ 14 tuổi còn quá nhỏ để biết tới những thứ hắc ám máu me như vậy. Chính vì thế nên mọi người trong nhà đều tránh để Maemi hoạt động làm việc cho chuyện này. Thay vào đó thường để Masumi lôi kéo cô bé đi chơi để không biết quá nhiều về kế hoạch của họ.

Sera Maemi biết về kế hoạch của họ cũng không tự ý chủ trương làm gì. Nếu như mẹ hay anh chị có yêu cầu, cô nhất định sẽ cố hết mình và gạt bỏ những chuyện đang làm để hỗ trợ. Bởi cô bé yêu quý nhà mình lắm, luôn muốn cống hiến hết sức dù cho tuổi bản thân còn nhỏ.

Mary trở lại phòng, không quên đóng lại cửa và kéo rèm lại tránh sự quan sát từ bên ngoài. Bà nhìn qua đồng hồ, với tính của hai đứa kia giờ trở về khá muộn. Lúc đó sẽ đói, vẫn nên chuẩn bị chút đồ ăn khuya cho chúng.

.

.

Hai chị em Masumi mải mê vui chơi quên giờ giấc. Xe phóng vun vút về phía bãi đất trống gần nhà ga Shibuya. Khi cả hai tới nơi trời cũng đã tối đen nhưng vẫn có thể nhìn mờ mờ xung quanh bởi màn đêm đầy sao cùng ánh trăng sáng. Hai chị em đỗ xe lại ở một góc nghỉ ngơi. Maemi lấy ra hai lon nước lạnh cất trong balo nhỏ đưa cho chị một lon và nói:

"Nghỉ ngơi và uống chút đi chị!"

"Cảm ơn nhé Maemi, em lúc nào cũng chuẩn bị đủ nhỉ?"

"Thói quen thôi chị~!"

Masumi bật lon nước ra trực tu một hơi dài. Hai chị em ngồi trên chồng ống cống xi măng lớn vừa uống vừa trò chuyện. Đang lúc cả hai nói hăng say, tiếng xe rú ầm ầm theo đàn vang lên và ngày càng gần khiến họ dừng lại.

Một nhóm người đua xe bỗng xuất hiện ở bãi đất trống này. Họ ăn mặc một bộ đồ giống nhau, có vẻ là đồng phục. Trên tay một người còn cầm cờ to có ghi chữ trên đó nhưng chưa đọc được.

Có vẻ đây là một băng đua xe trung học nào đó vì qua quán sát họ dáng người cao to khác nhau nhưng chủ yếu vẫn vóc dáng học sinh chiếm đa số. Vẻ mặt ai cũng nhìn bất lương côn đồ nhưng vẫn có sự non nớt chưa phát triển rõ của tuổi trẻ.

Người cầm đầu to lớn rất nhanh chú ý tới đó. Gã nhìn qua Masumi đã nhận nhầm cô là con trai nên có chút hừ hừ khịt mũi coi thường. Khi nhìn tới Maemi hai mắt gã ta có chút sáng lên vui vẻ. Tên cầm đầu đó dừng xe đỗ lại tại đó, tiến tới chỗ hai người chào hỏi:

"Yo! Chào em gái xinh đẹp,  đang đi phượt cùng anh trai sao? Có muốn anh đây đi cùng dẫn đường cho em không?"

Vẻ ngoài của hai chị em khá tương đồng cả về màu mắt và tóc nên thường họ sẽ nhận nhầm họ là anh em hơn là tình nhân.

Maemi nhai kẹo cao su nhóp nhép đang tính thỏi bong bóng nghe gã ta ngỏ lời như vậy liền nhăn mày khó chịu. Cô nhìn tên đó rồi lại nhìn qua đám người đằng sau, bình tĩnh đáp lại với vẻ mặt khinh bỉ:

"Ngươi là ai chứ? Đừng tán gái bằng những trò cũ rích như vậy. Dùng từ ngỏ lời quê mùa như vậy chắc chắn vẫn chưa có người yêu!"

Masumi: :))

Đám đua xe: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro