Chương 7: Số liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeomi thấy Shinichiro cứ đứng đơ như chân bị ma da giữ vậy. Khuôn mặt nhạt đi. Anh biết mình có hơi nặng lời định an ủi thì Shinichiro nói: "Thôi bọn mày ăn đi, tao đi về đây, còn cần phải đón hai đứa em của tao nữa."

Takeomi đành nuốt lời ậm ừ đồng ý.

Shinichiro trèo lên xe rồi phóng đi. Trên còn đường được tắm bởi ánh hoàng hôn xinh đẹp có một người con trai lụa xe như điên trên đường làm phá hoại phong cảnh xinh đẹp, lãng mạn hiện giờ. Thật vu duyên!

Đó chẳng là ai khác chính là Shinichiro đáng quý của chúng ta!

-------------------

"Ni-chan đâu nhể? Lâu thế? Bảo đón bọn mình mà?" Một đứa trẻ có mái tóc màu vàng óng mượt, mồm ngậm chiếc kẹo, cau có nói.

"Em không biết." Bé gái cũng có mái tóc màu vàng y chang, đôi mắt màu đồng y chang.

"Oi, Manjiro, Ema!!"

"Ni-chan, em đã bảo anh rồi, gọi em là Mikey." Mikey tức giận nói.

"Chào Shinichiro-nii."

"Đó, Manjiro mày nhìn xem. Ema-chan ngoan thế này. Còn mày thì sao? Một câu chào vẫn chưa có!" Shinichiro trách móc than vãn người em trai này.

Mikey tà tà liếc mắt bí ẩn nói với anh: "Shinichiro-chan anh có biết hôm nay em gặp được gì hay không?"

Shinichiro khó hiểu hói: "Sao?"

Mikey: "Không nói đâu."

Ema tốt bụng nói hộ: "Hôm nay lại có một chị không có mắt trước khi anh đến đã đến tặng anh Mikey một cái bánh Dorayaki." Ema nói liên thoáng không dừng.

Mikey bất đắc dĩ nhìn về phía Ema rồi nhanh chóng nhìn Shinichiro. Mikey rất có duyên với con gái. Vì sao ư? Vì cái này nè.....

Đẹp như thế ai mà cưỡng nổi, người nào mà chịu không nổi thì máu mũi chảy đầy đất đi bệnh viên là được rồi đấy!

Bình thường khi cậu khoe được con gái tặng đồ thì Shinichiro sẽ có những biểu hiện khác nhau rất buồn cười, ví dụ như: ôm tim mà khụy xuống vì quá đau lòng hoặc có thể ra một chỗ nào đó vẽ vòng tròn trên mặt đất vân vân và mây mây... Nhưng hiện tại thì Shinichiro chỉ ậm ừ vài tiếng cuối cùng cũng chả quan tâm. Mikey thắc mắc hỏi: "Anh không sao chứ?"

Bây giờ đến lượt Shinichiro bí ẩn nói: "Vì anh có rồi khà khà."

Mikey nghiêng đầu nói: "Có gì?"

Mikey ngúc nghích vẫn chưa hiểu ẩn ý trong lời nói của Shinichiro, chỉ có mỗi Ema học hành chăm chỉ tốt bụng nói cho Mikey: "Anh Mikey, ý anh Shinichiro nói là anh ấy có bạn gái rồi."

Mikey sốc đứng hình lun, mồm cứ lẩm bẩm: "Anh Shinichiro có bạn gái sao??" Cậu ta cứ lẩm bẩm đến tận nhà mới phản ứng được hét lên

"ANH CÓ BẠN GÁI SAO?" Mikey bây giờ chính thức hoảng loạn rồi.

Sao nii-chan lại có thể có bạn gái nhể? Anh ấy bị từ chối nhiều quá sinh ra tính hoang tưởng sao? Hay là anh ấy hôm nay đi ra đường lụa nhiều quá đâm vào cột điện rồi đầu óc có vấn đề gì nhỉ? Hay là.....

Shinichiro thấy em trai mình mồm chữ O nhìn chằm chằm vào mình, tức giận cốc đầu Mikey một cái. Mikey bị kéo hồn về xuýt xoa mà ôm cái đầu bị cốc đến hỏng rồi, uất ức nhìn anh trai.

"Anh mày chưa có bạn gái..."Shinichiro nói

Mikey thầm thở phào, anh cứ tưởng anh mình bị làm sao cơ, nhưng chưa kịp ổn định thì câu nói tiếp theo khiến Mikey suýt đột quỵ

"Mà có người thích anh, đang theo đuôi." Shinichiro đắc ý nhìn Mikey.

Ema và ông nội nghe thế cũng ngạc nhiên không kém, Shinichiro mà cũng có người thích, gu mặn hay đôi mắt bị mù vậy.

Hiện tại mọi người vẫn chưa biết sắc đẹp ẩn tàng đằng sau cái keo vuốt tóc chết tiệt đó.

Shinichiro thấy mọi người không tin lời dỗi hét lớn: "Không tin thì thôi!!!"

Ema nói: "Thế anh đã có số liên lạc của chị ấy chưa?"

Sau khi Ema nói xong Shinichiro liền ngây người phát hiện ra anh còn chưa xin. Ema thấy Shinichiro đứng ì ra như một pho tượng biết là không rồi liền động viên nói tiếp.

Ema: "Người yêu gì mà không điện thoại vậy. Chị ấy theo đuổi là rất chủ động rồi, anh là con trai phải để mấy việc này đến tay chị ấy sao??"

Shinichiro thấy Ema nói đúng, con trai phải là người chủ động chứ, đáng lẽ là trâu đi tìm cọc từ bao giờ đã đổi lại cọc đi tìm trâu vậy. Đúng vậy! Anh là đàn ông con trai sợ gì chứ!

Anh vỗ vai Ema rồi hừng hực ý chí quyết tâm đi vào phòng.

----Sáng sớm hôm sau------

Hana: "Dậy đi Ran-tan, Rin-tan! Định ngủ đến bao giờ? Thích ra bụi chuối phải không?"

Ran: "Dạ."

Hai con người lười nhác bước vào nhà vệ sinh, tật xấu của Rindou lại tái phát...

"Sao da lại khô thế? Sao kem đánh răng bóp mãi không ra thế? Sao Ran lề mề thế? Sao #$@^%$&@%#"

Bao nhiêu lời cằn nhằn từ Rin, Ran cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Bởi vì không biết từ bao giờ mỗi buổi sáng Rin dậy rất hay là tức giận, mặt thì hằm hằm cứ như người khác nợ Rinrin vậy.( ಠдಠ)ハッ! Ran thì cẩn thận nhưng cô chị của mình có vẻ cũng không để ý lắm.

"Nè Rin hôm nay có pancake nè."

"Nè..."

Cô chị hai của Ran thì cứ lải nhải bên tai cứ như chưa bao giờ được nói, Rindou thằng em trai của Ran thì mặt đen như đít nồi nhìn cứ như muốn cầm dao chém đứt đầu anh rồi á!!

Hu hu anh khổ quá mà. Ai đó đên rước anh đi chứ ở trong nhà này chắc anh cũng điên lên mất.Σ(o''д''o)ハッ!!

Rindou chợt hỏi: "Hôm nay cũng thế sao nee-san?"

Hana: "Ừ."

Ran: "Đúng là tình yêu có thể thay đổi tất cả."

Ngày trước Hana-nee lười lắm, làm 2 cái bento mà đau chân mỏi gối tê tay muốn mua Tâm bình rồi nhưng dạo này có hứng làm rất chăm chỉ. Hana lười thì lười thiệt nhưng đã chú tâm bắt tay vào làm thì hiệu quả rất khủng bố. 

Hana lườm quýt thằng em chí cốt, đuổi hết bọn nó đi học. Mình thì cất bước đi đến trường tay cầm theo bốn hộp bento như thường lệ.

---Lớp Shinichiro-----

Shinichiro lo lắng cứ đi qua đi lại suốt. Bọn bạn điên lên ra hỏi: "Mày bị làm sao thế?"

Shinichiro không nói cứ cắn móng tay cho đến khi....

"Cạch."

Shinichiro giật thốt lên, Hana bước đến chỗ anh gọi: "Anh Shinichiro ơi"

Thằng bạn thấy Shinichiro cứ đứng đờ ra liền chạy ra giúp.

"À hôm nay nó bị gì ấy nên có gì để anh trả lời hộ cho."

Có phải bị linh tính mách bảo bị mất vơj hay không, Shinichiro lập tức phản ứng lại đẩy thằng bạn ra xa.

"Vợ tao đến tìm tao chứ tìm mày sao."

"Xùy."

"Có gì sao anh?" Hana quan tâm hỏi.

"À..à anh định hỏi là...." Shinichiro cứ ngập ngừng mãi.

"Là?"

"Là em có thực sự thích anh không?" Shinichiro nói xong liền trốn sau lưng thằng bạn.

Hana có chút không phản ứng kịp, một lúc sau phụt cười.

"Há há...sao anh lại hỏi thế...há há...tất nhiên là có rồi."

Chưa để Shinichiro nói thì có một người cậu thanh niên đứng trước mặt Hana nói: "Này em đừng quan tâm tới nó. Thằng Shinichiro nó không xứng đâu, bị từ chối tận 50 lần thì em biết sức hút của nó rồi đấy."

"Ý anh là..." Sau chiếc mặt nạ Hana cau mày.

"Hãy theo đuổi anh." Cậu thanh niên đó rất tự tin nói.

Hana giơ chiếc máy điện thoại lên "Tách."

Hana: "Ồ vậy để tôi xem dung nhan của cậu đẹp đến đâu."

Dứt lời cô đi ra khỏi lớp, Hana cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống nhìn vào cái thằng dám hống hách kiêu ngạo trước mặt cô vừa nãy. Người này có mái tóc màu nâu, đôi mắt xanh có nút ruồi gần khóe mắt, chiếc mũi cao, nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh. 

Hana: Hừm đúng là gu của mấy bọn con gái bây giờ, xấu vl ...

Shinchiro muốn xông vào đám cái tên khốn nạn Turo này, hắn ta năm lần bảy lượt chen ngang với anh. Mãi đến tận bây giờ mới có người thích anh, chả lẽ tên này cũng định cướp sao???!!!

Shinichiro: "Turo mày..."

"Cạch"

Turo: "Sao rồi? Em thấy thế nào?"

Hana không có trả lời câu hỏi của Turo chỉ mở miệng hỏi: "Tên anh, anh tên là gì?"

Turo hào hứng nói: "Turo Shiro."

Shinichiro ỉu xìu đứng sau lưng bạn, biết mình sắp thành cẩu độc thân rồi.

Hana: "Phụt ha ha ha ha ha." Tiếng cười cô vang dội khắp lớp.

Hana: "Chỉ có tý này thôi mà đòi cưa chị mày sao?"

Turo tức mình hét lên nói: "Thế cô nghĩ thằng oắt Shinichiro kia đẹp sao?"

Hana: "Đúng vậy, vẻ đẹp ẩn tàng, đẹp hơn mày nhiều."

Turo hừ một tiếng quay lại chỉ vào Shinichiro nói dõng dạc tuyên bố: "Tao thách thức mày Shinichiro, thách mày trong ngày mai có thể cưa đổ đứa con gái xinh nhất trong lớp là Yuo."

Hana: Gì vậy trẻ trâu sao?! Muốn chơi thì chơi tới bên luôn.

Shinichiro: "Tao..." Anh định từ chối vì biết tự sức mình.

Hana: "Anh ấy tham gia nhưng là tôi thi."

Turo: "Cô?"

Hana: "Phải."

Turo: "Không được."

Hana: "Anh đang rén sao chàng trai?"

Turo trúng kích tướng, suy nghĩ thì mình cũng là tay chơi tình trường chả lẽ thua một đứa con gái sao?

Turo quyết định nói: "Được."

Hana: "Chốt."

Nói xong Hana quay lại chạy đến chỗ của Shinichiro đưa bento cho anh, Shinichiro phản ứng lại bắt lấy cánh tay của Hana nói: "Có thể cho anh số điện thoại được chứ."

Thằng bạn tên Yasho: "À ~"

Hana: "Được chứ, số điện thoại của em là XXX-YYY-ZZZZ."

Shinichiro: "Của anh là AAA-BBB-CCCC."

Hana: "Okie, bye bye."

---------------------

15/09/2021

Ra chương mới rồi xin lỗi các cô vì ra quá muộn vì tôi đi học trực tiếp nên thời gian hạn hẹp + dl dí sấp mặt. Lúc trưa mọi người thấy thông báo tôi đăng chương mới nhưng không phải đâu. Tôi ấn nhầm đấy. Hí hí!

Cảm ơn các cô đã theo dõi. Chương này dài nhất trong 7 chương hơn 18 nghìn từ đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro