Chương 11: Trước khi cuộc thi một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring. Ring. Ring."
"Ưm!!!" Hana duỗi vai chào đón một buổi sáng cho ngày nghỉ.
Hana cảm thán.
Thật may mắn vì mình đã giải quyết xong chuyện của Ran.
Nghĩ đến việc đấy cô lại thấy buồn cười. Hóa ra Ranran mạnh mẽ của chúng ta lại có suy nghĩ đáng yêu như thế.
Anh nghĩ cô không thích cậu.
Thắc mắc lắm chứ gì, vậy chúng ta hãy quay ngược thời gian về tối hôm qua.
----Tối hôm qua---
Sau khi nhận xong món quà của Hana, Ran cúi gắm mặt xuống: "Cảm ơn chị."
Hana nhìn Ran một lúc lâu không nói gì làm Ran ngước lên nhìn chị thử thì Hana ôn nhu cười xoa đầu Ran thật mạnh. Cô ngồi cạnh Ran đưa mắt sang nhìn anh
" Ran-tan đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chị chắc chắn sẽ không làm thế đâu em biết mà phải không?"
Ran ngỡ ngàng nhìn Hana nhưng vẫn giả vờ tỏ không biết: "Biết gì hả chị?"
Hana cốc đầu Ran một cái: "Đừng giả ngu với chị. Nee-san biết trong lòng Ran nghĩ nee không cần mình chứ gì?"
Ran: " Sao chị biết được hay vậy?" Hóa ra khi bé anh là một đứa trẻ giàu tình cảm,luôn để ý với mọi người xunh quanh. Nên việc anh hay suy nghĩ lung tung là việc thường tình. Với một người cảm thụ thế giới
Hana nhấc bổng Ran ôm vào lòng rồi vuốt tóc cho anh: "Nghe này Ran đừng bao giờ suy nghĩ như thế nữa. Nee-san rất yêu em và cũng rất là thương em."

Ran nghe những lời nói của Hana mà sống mũi cứ cay cay.Là một đứa trẻ mà việc kìm nén cảm xúc rất khó đối với chúng nó. Ran quay người lại nước mắt nước mũi bôi hết lên người của Hana.
"Nào nào nào, sao Ran của chúng ta lại mít ướt thế này? Mít ướt thế này thì ai yêu? Định ế trường tồn sống cùng chị sao?" Hana giở chứng thói trêu chọc.

Ran bĩu môi nói:" Em sẽ dùng cái nhan sắc này đánh bại thiên hạ."

Hana: "Thế à? Thế à?....Pffff há há há há....."

Ran thẹn quá hóa giân lấy tay che mồm Hana lại: "Chị đừng cười nữa, em cắn chị giờ."
Rindou: "Hai con người lề mề kia có lên đi ngủ không?" Cậu bực tức vì giờ đã quá 11 giờ rồi mà hai người kia vẫn ồn ào như bị khùng, ảnh hưởng tới hàng xóm.
Hana ngửa đầu lên nhìn Rindou đứng trên lầu: "Rõ thưa ngài Rindou!"
Rindou: "Cái gì mà ngài cơ chứ? Nhanh lên đi ngủ đi nee-san!"
Hana: "Vâng vâng đi liền."
Hana bế Ran lên tầng vì giờ anh cũng rất nhẹ, nhỏ nhỏ xinh xinh.
Rindou tức giận nhìn cô. Hana cúi xuống rồi bế luôn Rindou lên.
Rindou: "Chị đừng nghĩ như thế có thể dỗ được em...."
Hana: "Bao phudding một tuần."
Rindou: ".....Tạm được."
Hana nhìn thấy Izana với Kakuchou đã ôm nhau ngủ từ bao giờ.
Sau khi sắp xếp xong cả nhà Haitani chìm vào giấc ngủ dưới sự ấm áp của tấm chăn.
------Hiện tại-----
Rindou: "Chúng em đi đây. Bye bye nee-san."
Hana đang nấu ăn nghe thấy thắc mắc hỏi: "Rin rin định đi đâu vậy?"
Hana rửa tay đi ra ngoài thì thấy cả 4 Izana, Kakuchou, Rindou và cả Ran đều có ý định đi ra ngoài.
Rin cùng với Ran mặc đồ đôi. Họ mặc áo sơ mi sọc kẻ màu vàng nâu, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác len sẫm màu. Tất cả kết hợp với quần và giày thể thao trắng. Nhìn hai đứa nó mặc mà Hana nhớ đến câu" người đẹp mặc gì cũng đẹp"không phải được tạo ra để dành tặng cho họ hay sao?

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Hana cảm thán vẻ đẹp của hai đứa trẻ nhớ ra rồi hỏi: "Thế em đi cùng ai?"
Rindou: "Em đi chơi cùng Izana-nii và Kaku-nii."
Izana: "Có chuyện gì sao nee-chan?"
Kaku cũng đi đến đứng cạnh Izana.
Hana phải che mắt vì ánh hào quang tỏa ra từ chúng nó bốn phía. Hana khẳng định chúng nó đi tham gia show diễn thời trang.
Izana với làn da hơi ngăm đã mạnh bạo mặc một chiếc áo cao cổ màu đen bên trong bên ngoài là chiếc áo len màu đỏ với họa tiết hình tam giác liền kề nhau, kết hợp là quần ống rộng và đôi giày cao cổ. Đôi mắt màu tím đạm khác với anh em Haitani càng làm cho Izana càng trở nên xinh đẹp khiến cho "Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh."

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Rồi tiếp tục đến chuyên mục giới thiệu bé Kaku-chan của chúng ta đây. Dù lớn tuổi hơn Rin rin nhưng lại là người thấp nhất nhóm. Vì xảy ra tai nạn nên khuôn mặt đáng yêu của cậu bị phá hủy bở vết sẹo bên mắt. Bé nhà chúng ta không muốn cầu kì lắm nên chỉ mặc một chiếc áo phông bên ngoài là một cái áo hoodie khoác lên cùng với cái quấn ống rộng, chiếc tất bao lấy hết cổ chân của bé đi giày màu đen trắng. Cậu với 3 người kia đúng là "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười."

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Hana phát hiện ra một điều rất quan trọng: "Vậy còn chị?"
Ran xua xua tay: "Thôi thôi trời lạnh thế này chị ở nhà ủ trong cái ổ thân thương của chị á."
"Ơ cái thằng ranh con ác ôn độc miệng này."
Izana: "Chuyện này chị không thể đi được cho nên chị cố gắng ở nhà bữa nay." Để cho chắc rằng cô sẽ đồng ý anh chạy lại hôn chụt lên má cô một cái rồi ngại quá nên đi ra trước.
Hana ngỡ ngàng sờ vào nơi mình vừa bị hôn, xúc động đến nước mắt dân trào. Cô dặn dò nó đủ điều, đưa mỗi đứa 1 hộp bento còn cảm thấy thiếu thiếu liền đưa chút tiền cho bọn họ tiêu xài.
Ran: "Chúng em đi đây!!! Bye bye nee-san!!!"
Hana: :"Dạ vâng chào mấy ông tướng đi chơi vui vẻ."
"Cạch"
Tiếng đóng cửa vang lên. Hana nhảy chân sáo lên tầng tiếp tục chui vào ổ tiếp định  ày phim thì nhớ tới Shinichiro.
Hana: À đúng nhể di rủ anh Shin đi chơi vừa vui vừa bồi dưỡng tình cảm ha.
Cô nghĩ là làm liền, cô cầm chiếc điện thoại gập cầm lên nhắn tin cho Shinichiro.
"Rừ. Rừ. Rừ."
Chiếc điện thoại trong túi quần của Shinichiro bỗng rung lên. Anh thắc mắc xem ai nhân tin tới.
Bọn Wakashi cũng hóng hớt tới xem xem thế nào thì đập vào mắt họ là dòng tin nhắn Hana rủ đi chơi.
Takeomi: "Ôi woa bạn Shin của chúng ta cuối cùng cũng hết FA rồi seo?" Hắn không chịu được đu cà khịa người bạn từ bé của mình.
Shinichiro quay lại nói: "Im đi Takeomi."
Sau đó nhắn lại cho Hana: Được chứ, vậy 30 phút  hẹn gặp em tại chỗ XXX.
Hana ở đầu dây bên kia thấy tin nhắn trả lời liền vui mừng tá hỏa lên. Cô cứ ngâm nga một bài hát không rỡ lời như tùy tiện cất lên.
Người ta hay nói con gái lâu nhất là make up và chọn đồ. Đứng trước cái tủ quần áo có bao nhiêu quần áo nhưng lại bắt cô chọn một đồ. Sao không kêu cô đi chết cho rồi!!
Lựa mãi lựa mãi bay mẹ mất 15 phút cuối cùng cô cũng có một  bộ ưng ý. Cùng với bộ váy máu xanh lam dài hơn đầu gối. Phần ngực của cô được ôm lấy bởi chiếc áo len không tay màu trắng tinh hoa đi cùng với đôi giày màu trắng. Phụ kiện đi kèm là chiếc ví nhỏ xinh màu đen.

Cô không muốn mái tóc bị làm sao cả để mai sau còn để tóc đôi chung với Rin rin. Cô định đi lấy chiếc mặt nạ nhưng lại nghĩ đeo mặt nạ sao mà đi đường được nên cô đành đeo tạm chiéc khẩu trang.
Khóa nhà cẩn thận rồi cô mới đi đến địa điểm hẹn.
========
26/11/2021
Tôi đã qay trở lại rồi nè.
Xin lỗi các cô vì đã đănh muộn nên tôi trong 2 tuần tới sẽ tặng cô nếu được thì 3 không thì 2 thôi.
Cảm ơn mọi nguoeif đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào mọi người và hẹn gặp lại.
Nếu nhớ tôi thì ủng hộ nhấn bình chọn và cmt giúp tôi nhá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro