Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Phạm Thiên có rất nhiều việc nên Mikey phải ở lại văn phòng xử lý.

Hina biết hôm nay anh sẽ ko về nhà. Tận dụng khoảng thời gian đó cô lên kế hoạch trốn thoát.

" Xoảng..." Nghe tiếng đồ vỡ trong phòng , người canh gác mở cửa vào xem có chuyện gì thì thấy những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi trên sàn bên cạnh là cô gái đang ngồi nhặt từng mảnh vụn nhỏ ko may sướt qua tay khiến máu chảy ra .

" Dừng lại...mày tránh sang một bên để tao làm ".

" Hơ..."

Hốt hoảng nhìn tay cô bị thương máu cứ chảy hoài hắn vội chạy lại đẩy cô sang một bên ngồi nhặt mảnh vỡ còn sót lại.

" Này thằng kia, mày mau đi lấy dụng cụ y tế băng bó vết thương cho cô ta đi !!..".

Hắn quay sang tên đứng canh ngoài cửa còn lại hối thúc.

" Ừ...". Tên đó vội chạy đi

" Ah..ko cần đâu tôi chỉ bị sướt nhẹ thôi !!.."

" Tao ko phải lo cho mày đâu, nếu mà sếp tao thấy mày bị thương thì ko để yên cho tụi tao đâu !!..".

" Ko hiểu nổi sao sếp ko giết mày đi. Anh ta ra lệnh cho bọn tao giết nhiều người rồi nhưng lại dặn dò tụi tao canh chừng mày ko để mày bị thương."

" M-Mikey-kun... g-giết người sao?.."

Cô ngạc nhiên như mình nghe được một điều kinh khủng.

" Mày cũng nên yên phận đừng bỏ trốn nữa liên lụy đến tụi tao..". Hắn mặc kệ dặn dò cô tay vẫn chăm chú nhặt mảnh sạn vương vãi trên sàn.

" Kêu nó đi lấy dụng cụ y tế thôi sao mà lâ-... ".

< Bốp >

Chưa để hắn nói dứt câu cô lấy chiếc bình giấu dưới gầm giường dùng tất cả sức mình có đánh hắn ngất xỉu.

" Hộc.. hộc..". Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Nhân lúc gã kia chưa quay lại cô vụt chạy ra ngoài ko quên khoá cửa nhốt tên kia bên trong phòng hờ hắn tỉnh lại đuổi theo cô.

Tới cầu thang nhìn thấy gã kia cầm hộp đựng dụng cụ y tế đi lên cô liền núp sau cây cột gần đó.

Cảm nhận được gã ta đang tới gần lại đứng ngay chỗ cô ẩn nấp khiến trong lòng cô thấp thỏm lo lắng cầu mong gã ko nhìn thấy cô sợ nếu hắn phát hiện ra thì cô ko còn cơ hội để bỏ trốn lần nữa.

Cũng may cho cô tên đó chỉ đứng lại nhìn xung quanh một lúc sau đó mới rời đi.

" Phù...." Cô thở phào nhẹ nhõm đoạn nhanh chóng xuống cầu thang chạy ra cửa.

- " Cô Ta Đâu..!! "

- " Chết tiệt.. "

" Nó Bỏ Trốn Rồi!!.."

Nghe tiếng hét vọng từ trên lầu cô nghĩ họ cũng đã phát hiện cô đã bỏ trốn rồi.

" Cạch " |tiếng cửa mở|

< Cốp > |tiếng va vào cửa|

- " Ah.."

- < Phịch..!!>

Đột nhiên cánh cửa bật mở đập vào mặt mất thăng bằng cô ngã xuống đất.

" Hina-chan ". Một gã con trai tiến vào định lại đỡ cô dậy nhưng thấy cô lùi lại nên đành thôi !!.."

" Gì đây, gì đây !!.."

Thêm một gã phía sau theo vào cười nhếch mép nhìn người con gái đang run rẩy.

" M...Mikey-kun ". Cô run rẩy khi nhìn thấy bóng dáng của người con trai phía sau họ.

" Ko..ko phải.. a-anh hôm nay về trễ sao..??"

" Mày định bỏ trốn sao " . Gã tóc hồng có vết sẹo trên miệng tiến đến gần cô nói.

" Tôi...."

" Kẻ phản bội phải bị trừng phạt" .

" Hơ..."

" Sanzu ". - Hắn rút súng ra ngắm vào cô thì gã phía sau lên tiếng.

" Bỏ xuống mau " . Gã ra lệnh

Hắn nghe theo hạ súng xuống trước cô gái trẻ đang bàng hoàng chết lặng ko biết cô đang độc thoại nội tâm hay là đang sợ hãi.

Chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi là em có thể chạy thoát, thoát khỏi đây rồi!.. em có thể gặp lại anh, Takemichi-kun gặp lại gia đình gặp lại mọi người nhưng... tại sao??.. sao họ về sớm như vậy... Em ko còn cơ hội nữa rồi !!..."

Lạc lõng giữa dòng suy nghĩ Hina chôn chân tại chỗ đứng lặng nhìn bọn họ nhất là gã đang đi về phía cô.

" Bọn mày về đi " . Anh quay lại nói với hai người họ.

" Hả... sếp còn..."

Sanzu chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng.

" Ngày mai "

..........

" Vâng ". Hắn tuân theo nói với gã bên cạnh

" Kakuchou, đi thôi!!..".

" Ừ..".

Gã có vẻ lo ngại liếc nhìn Hina gã ko quen biết gì cô nhưng cô là bạn gái của Takemichi kẻ từng là bạn gã vì thế lo sợ Mikey sẽ làm gì đến cô nên anh ko muốn rời đi nhưng do tên Sanzu hối thúc quá cuối cùng cả hai cũng đi khỏi .

Xong đoạn anh quay sang siết chặt cánh tay cô thô bạo kéo lên lầu.

" Mikey-kun , b-buông em ra... làm ơn!!"

" Ơ..sếp " . Tên đứng canh gác hốt hoảng nhìn anh lo ngại van xin

" X..xin sếp tha..m-mạng "

" Tao sẽ xử tụi mày sau ".

Anh lướt qua họ buông lời đe dọa

Mở sầm cửa anh kéo cô vào trong quăng cô xuống giường đóng sầm cửa lại.

" TẠI SAO VẬY HẢ?!..". Anh gào thét trách móc .

Anh giờ rất tức giận lẫn lo sợ.

" Sợ lắm , sợ nếu như hôm nay anh ko về kịp thì có lẽ sẽ ko bao giờ nhìn thấy em nữa , sợ ko được gặp em mỗi ngày , sợ em rời xa anh mãi mãi...".

Đứng suy nghĩ miên man nhìn cô đang co ro sợ hãi, anh tiến lại ôm chầm lấy bắp tay cô.

" Hina-chan, em muốn gặp lại cậu ta đến thế sao??.."

" Ừ-ừm...xin anh đấy, Mikey-kun "

Lời nói cô buông ra thật tàn nhẫn đối với anh.

" bên cạnh anh mà trái tim em hướng về người khác , em có biết anh đau đớn cỡ nào ko Hina , anh ko biết từ lúc nào lại thích em như vậy nhưng khi thấy em và Takemichi bên nhau anh rất buồn rất ghen tị với cậu ta vì muốn em hạnh phúc nên anh đành buông tay vì chắc chắn rằng cậu ta sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng phút chốc anh lại thay đổi anh mong muốn em ở bên cạnh anh , được nhìn thấy em nói chuyện với em hy vọng rằng một ngày nào đó trái tim em sẽ hướng về anh..".

Thoát khỏi những lời ko bao giờ được thốt ra , cánh tay anh buông ra ánh mắt đen tối vô cảm nhìn cô đe doạ , ko nói đúng hơn là cảnh cáo :

- " Đừng mong có chuyện đó xảy ra.."

Sự chịu đựng của cô đến giới hạn rồi sao anh có thể vô lý như vậy ko những bắt cóc giam cầm cô giờ anh lại còn ko cho cô gặp Takemichi nữa giữa sự tức giận lẫn sợ hãi cô mất hết lý trí đánh anh.

< Chát >

Âm thanh phát ra bao trùm cả căn phòng.

Cô tát anh , tát anh một cái rõ đau đau đến nỗi cô có thể cảm thấy bàn tay mình bỏng rát .

Nhận được cú tát của cô anh hơi bất ngờ một chút , nhưng ai biết được gã đau trên mặt hay đau trong lòng .

" Nếu em còn có ý định bỏ trốn anh sẽ ko tha cho Takemichi đâu!!.." .

- "A-anh...đã làm gì Takemichi-kun!!.. ".

Cô bàng hoàng khi anh nhắc đến tên cậu ta .

" Tùy thuộc vào em thôi!!..". - Anh ngồi trên giường chồm tới nhẹ vuốt ve mái tóc dài màu nâu đào của cô.

" M-Mikey-kun , d-dừng lại đi.. tại sao lại đối xử với em và anh ấy như vậy !!.."

Cô quay mặt sang một bên tránh sự va chạm đó của anh

- " Takemichi-kun ko phải là bạn anh sao??..."

- " Giờ thì ko phải ! "

" Sao??.."

- " A-anh..."

Cô khóc nước mắt chảy giàn giụa gượng ép chấp nhận lời đề nghị của anh .

- " Đ-được rồi, em..hức... k-ko bỏ trốn nữa làm ơn..hức..hức hãy tha cho anh ấy!!..".

Anh hài lòng bước xuống giường tiến ra cửa quay sang chỗ khác tránh nhìn vào cô ra lệnh :

- " Tốt , nghỉ sớm đi "

- " Vâng .hức..hức..!".

_______________________

Tháng tới mình bận rồi có lẽ mình sẽ ko viết nữa xin lỗi mọi người nhiều 😣

Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của mình nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro