Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị nhốt trong căn phòng không có ánh sáng chiếu vào mỗi ngày đều có người mang đồ ăn đến cho cô khi cô ăn xong họ vào dọn dẹp rồi rời đi . Nhiều lần cô kêu họ thả cô đi nhưng đáp lại cô luôn là một câu nói : " ko thể , nếu thấy cô biến mất sếp sẽ giết tôi ".

Cô biết bọn họ đều là người xấu , do nhìn thấy cách cư xử của họ đối với cô rất tốt nên cô đánh liều nhờ họ giúp cô trốn thoát nhưng vô ích vì họ rất sợ Mikey.

Không nói gì cô để họ rời đi cô ko muốn mình lại là người gián tiếp giết họ nếu họ thả cô đi.

Những tên này là thành viên ở Phạm Thiên là tội phạm họ chẳng tốt đẹp gì nếu không phải sếp của bọn họ từng đe dọa nói rằng :

"Phải đối xử tốt với cô , không động chạm hay tổn thương gì đến cô nếu ko anh ta sẽ giết họ" . Đâu ai dám ko tuân theo sếp của bọn họ chả bao giờ nói đùa.

Ngày ngày ngoài cửa luôn có hai người đứng mỗi bên canh gác , còn những người khác thây phiên nhau đem đồ ăn đến cho cô rồi rời đi như thường lệ ko cho cô có cơ hội trốn thoát.

Hôm nay Mikey về trễ do anh bận xử lý kẻ phản bội.

- "Chào sếp" __Hai người đàn ông cúi đầu chào khi thấy vị sếp của mình.

- "Mở ra" __Mikey ra lệnh cho hai người canh gác .

- "Vâng"__Cả 2 đồng thành

< Cạch >

Cánh cửa mở ra , anh bước vào.

< Cạch >

Cánh cửa được đóng lại.

Anh ngạc nhiên , lo lắng khi thấy người con gái mái tóc dài màu nâu đào chân bị xiềng xích nằm trên sàn có lẽ do thiếu ánh nắng mặt trời vì suốt ngày anh nhốt trong căn phòng tối tăm ko chút ánh sáng nên cô mới ngất đi , anh liền vội tháo xích bế cô lên giường mở cửa sổ cho chút ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng, cho cô chút hơi ấm.

Ngồi bên cạnh giường , anh nhìn cô ngủ , vén từng sợi tóc cho cô tránh làm cô tỉnh dậy.

Anh nhìn cô lòng đầy suy tư

Hina em có cho phép anh được gọi em như vậy không hay chỉ có Takemichi mới có thể gọi em như vậy..

Em có thể tha thứ cho anh vì đã giam cầm em ko..

Em có ghê tởm anh ko nếu em biết anh là tội phạm bàn tay đã dính đầy máu tươi...

Em có oán trách anh khi bắt em phải rời xa người em yêu ko....

Em có ghét anh ko khi khiến cho em ko thể gặp lại cậu ấy...

Em có hối hận khi chúng ta đã gặp nhau ko..

.
.
.
.
.
Đây là những suy nghĩ từ tận đáy lòng của một tên tội phạm nguy hiểm No.1 và là thủ lĩnh của Phạm Thiên.

Dù rất đau rất muốn nói cho cô biết những điều anh che giấu trong lòng nhưng anh sợ , sợ sự từ chối phũ phàng của cô.

Cô ấy ko cần phải biết anh chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ rồi.
.
.
Sợ làm phiền cô nghỉ ngơi , anh ngắm nhìn cô một lúc lâu sau đó bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro