Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Anh dậy rồi à Manjiro !! " - Hinata vừa bước ra khỏi phòng bếp thì chạm mắt với Mikey đang ngồi trên ghế sofa , cô thuận tiện mỉm cười đi lại chỗ anh .

Ngày hôm qua , Mikey khóa cửa trong phòng .

Những ngày này tuy tạm thời dừng "làm việc" nhưng vẫn còn một vài thứ cần phải thu xếp . Tối đêm qua , một mình anh sắp xếp lại những việc của Bonten nên có hơi ngủ muộn một chút đến khi anh thức dậy là đã gần trưa .

Mikey đi ra khỏi phòng bước xuống lầu đi đến phòng khách .

"......"

Anh im lặng nhìn cô gái đi tới chỗ anh , trên tay cầm một cái khay bên trên là hai đĩa thức ăn còn đang nóng hổi tỏa ra hương thơm nghi ngút .

- " Đêm qua anh thức khuya được sao ? Giờ này gần trưa luôn rồi " - Hina đặt khay xuống bàn , cô đứng dậy tiến lại chiếc ghế phía đối diện với anh ngồi xuống hỏi .

- " Vậy sao ? " - Anh trầm tư đáp lại .

- " Manjiro!! Đây... món này em vừa mới nấu , ưm...em không nhớ anh thích ăn gì nên...ừm...em  làm một chút thịt hầm khoai tây cho anh.." - Cô ngập ngừng lấy một đĩa thức ăn trên khay đưa sang cho người con trai ngồi phía đối diện .

"......"       [Im lặng nhìn cô chằm chằm] .

Về Mikey , anh có hơi bất ngờ . Lần đầu chưa kể lúc cô chưa mất đi ký ức , cô còn không muốn nhìn thấy mặt anh huống chi đến nói chuyện  vậy mà giờ cô lại đối xử với anh như vậy anh đương nhiên là anh có chút không quen .

Hina và Mikey chưa một lần đối xử với nhau như vậy từ lúc họ đã quen biết nhau rồi .

Bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm với anh lặng thinh không nói gì làm cho không khí xung quanh hai người đang ngồi trở nên ngột ngạt ,  Hina cúi đầu mắt lặng dán phía dưới tránh ánh nhìn của anh .

- " Cảm ơn em Hina-ch..." - Đang nói giữa chừng , Mikey nhận ra mình lỡ thốt ra những từ không cần thiết , anh đột ngột dừng lại .

- " Huh.." - Cô ngước lên nhìn anh .

- " Cảm ơn em Hina " - Anh mỉm cười với cô gái , thốt ra đáp lại những từ trước đó lần nữa .

Mikey nhìn đĩa thức ăn trên bàn , anh gắp từng miếng thịt được thái nhỏ cho vào miệng ăn từng miếng ngẫm nghĩ .

" Thật bất ngờ " . Anh nghĩ

Tuy thịt hầm khoai tây này không phải là món anh thích nhưng anh phải công nhận rằng món này ăn rất ngon .

Hinata ngồi phía đối diện nhìn người con trai tóc trắng ăn miếng này đến miếng khác mà không nói câu gì .

Sợ không hợp khẩu vị của anh cô ngập ngừng hỏi :

- " Ưm... nó có hợp khẩu vị của anh không ? " .

Bất ngờ với câu hỏi của Hina , Mikey ngước nhìn cô một chút rồi mỉm cười nói :

- " Ừm.. rất hợp là đằng khác "

- " Thật sao ? Thế thì tốt quá ! "

" Phù "

Cô gái tóc dài màu nâu hồng thở phào cười nhẹ .

Nhìn vẻ mặt như trút bỏ được tảng đá trong lòng của cô , sự quan tâm này chưa hề có từ cô mặc dù anh nghĩ sự quan tâm này lẽ ra cô sẽ để dành cho người khác thế mà bây giờ...

Mikey đặt khay sang một bên , anh chống tay trên cằm nhìn cô mỉm cười .

- " Hửm ? Em quan tâm khẩu vị của anh đến vậy sao ? " - Từng lời nói anh thốt ra đều có ý trêu chọc cô nhưng thực chất trong lòng anh thầm mừng bởi điều đó .

- " Ừm...thì...em sợ anh không thích... Bởi vì em không biết anh thích ăn những gì nên là sợ không hợp khẩu vị của anh " - Đột ngột với câu nói và ánh nhìn của người con trai trước mặt , cô ngại ngùng trả lời .

"........"

- " Hina này ! "

- " Hửm ? "

- " Chỉ cần là những món em làm thì đều hợp khẩu vị của anh "

Dứt lời , anh lặng cười thầm tiếp tục với đĩa thức ăn của mình .

" Manjiro..."

- " Ừm..."

Hina mỉm cười , cô cũng bắt đầu chén đĩa thức ăn trên khay còn lại .

Bầu không khí dần trở nên im lặng đến không ngờ nhưng riêng hai con người họ trong lòng đều mang một cảm giác hạnh phúc và vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro