Chương 4: Bước Ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14 tháng 8 năm 2003, đám tang anh Shinichirou được diễn ra trong sự ngỡ ngàng của bao người, hương khói bay nghi ngút không chỉ khiến bầu không khí trở nên nặng trĩu mà còn làm cay đôi mắt hồn nhiên của mấy đứa trẻ vẫn luôn sống dưới cái bóng lưng to lớn ấy, và cả những kẻ dành niềm yêu quý đối với vị tổng trưởng Hắc Long đời đầu tiên.

Thế mà giữa vô vàn tiếng khóc gào, anh vẫn có thể bình yên nằm đó, đôi mắt nhắm tịt trong chiếc quan tài lạnh lẽo và cái di ảnh nở nụ cười tươi đẹp tựa mùa xuân sang. Liệu rằng anh có thấy bản thân quá mức nhẫn tâm hay không?

Cũng trong ngày hôm nay, khi rất nhiều người đến chia buồn cùng gia đình Sano thì lại có hai bóng hình mang tâm trí rối bời ở hai nơi khác nhau, một nơi là ngục giam tăm tối, còn lại là một nơi tự do. Họ không biết phải làm gì để đối mặt với những chuyện họ đã gây ra, và một trong số đó bất giác hình thành suy nghĩ lệch lạc từ bao giờ.

Kể từ cái đêm xảy ra biến động, Keisuke đã treo trên người cái danh vô tội và được thả về, mặc dù cậu ta vẫn sai vì đến tiệm sửa xe với mục đích chính là trộm cắp. Vì thế, vào khoảnh khắc cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của Kazutora, Keisuke đã chẳng đủ can đảm để nói thêm bất cứ lời nào mà chỉ biết ngậm ngùi xoay gót rời khỏi đồn cảnh sát, hoàn toàn nhẫn tâm bỏ lại người bạn đã làm việc xấu cùng mình với cái án 2 năm trong trại cải tạo.

Giây phút đó đối với Kazutora không khác gì cả thế giới đang quay lưng với cậu, kể cả người con gái luôn lắng nghe cậu tâm sự như Kurenai cũng không ngoại lệ, hoàn toàn không đả động đến cậu mà chỉ chăm chăm vào Mikey. Bởi vậy, những suy nghĩ thiển cận sinh ra từ nỗi lo sợ đã vô tình khiến cái tinh thần không ổn định của cậu ta càng biến hoá sa đoạ hơn. Cuối cùng, cánh cửa trại giam đã đóng lại, bộ đồng phục nơi ngục tù được khoác lên và những tiếng cười khúc khích vang vọng để chào đón kẻ mới gia nhập.

-" Mày đang mong chờ con nhỏ vô dụng đó thấu hiểu cho mày sao? Khi nó thậm chí còn chưa đủ mạnh mẽ để thoát khỏi bọn bắt nạt như mày?"

-" Ôi dào, cuối cùng thì nó cũng đi theo số đông mà thôi, tâm lí của bọn bị cô lập đều giống nhau cả mà."

----

-" Lâu rồi không gặp, Kurenai. Em vẫn khỏe chứ?"

-" Vâng, có thể coi là vậy."

Em khẽ mở ra bờ môi xinh mà trả lời câu hỏi của người trước mắt, cái người con trai mười sáu tuổi với nước da ngăm và đôi đồng tử có màu khá giống em, một kẻ nhìn thoáng qua cũng đủ để biết được nỗi cô đơn thầm kín to lớn nhường nào. Đặc biệt hơn trong số thông tin máu mặt ấy là anh ta từng đứng đầu Hắc Long trên cương vị đời thứ tám- Kurokawa Izana.

Dưới cái se lạnh cùng vài làn gió tinh nghịch thổi qua, đôi bông tai mang hình hài kì lạ của anh khẽ đung đưa nhẹ nhàng, và ngay cả mái trắng dã cũng thế.

Em vô tình gặp lại được Izana vì anh bỗng ghé thăm quán nhà em, anh kêu một ly coffee đem về, đồng thời bảo luôn rằng anh có chút chuyện muốn trao đổi riêng với em, dù sao thì đã lâu cả hai không có được một dịp như thế này nên em cũng đi theo.

Càng nhìn đến cái bóng dáng như muốn thả trôi mình theo làn gió đằng kia, em phần nào cũng đoán tình cảnh anh hiện tại, trại mồ côi thì anh đã sớm bỏ từ lâu, giờ đây Izana chính xác là một kẻ không nhà không cửa, không nơi nương tựa và chẳng có chút gì đáng giá bên người. Với cả hình như em từng được nghe anh Shinichirou kể lại rằng, Izana đã biết việc giữa anh và Shinichirou hoàn toàn không hề có một chút máu mủ ruột thịt, cũng như Izana chẳng phải là anh trai Ema. Ôi trời...mối quan hệ của gia đình Sano thật rắc rối.

-" Vậy bây giờ cuộc sống của anh thế nào? Anh làm gì để sống?"

-".....Liệu anh có nên nói những điều này trước mặt một đứa con gái ngoan ngoãn như em không nhỉ?"

-" Không sao ạ." Kurenai khẽ đung đưa cái đầu nhỏ rồi trưng cái ánh mắt như kiểu bản thân rất mong chờ một câu trả lời từ anh. Em trông khá dễ thương, và Izana đã phải bật cười, cái nụ cười dịu dàng đầu tiên anh vẽ trên khuôn mặt của mình trong suốt cả mấy tháng trời ròng rã anh lưu lạc ngoài đường rồi trở thành kẻ có tiếng ở giới bất lương mỗi khi đêm về.

Anh dựa cả tấm thân vào một phần của cây cầu to lớn, cặp mắt khẽ híp lại và lặng lẽ gặm nhấm nỗi lo lắng đang dần hiện hữu. Thâm tâm Izana thừa biết, anh đang ngốc nghếch đến mức để mình phải mắc vào một vòng tròn bối rối như tơ vò, anh không thể đoán được rằng liệu Kurenai có kì thị khi anh nói sự thật cho em nghe hay không, hoặc tệ hơn, có lẽ "đứa con ngoan của mẹ" là em sẽ cạch mặt anh sau vài phút ngắn ngủi nữa.

Lần đầu tiên trong suốt tuổi trưởng thành, Izana chịu nhìn lại rồi tự cảm thấy gượng gạo vì những chuyện bản thân đã làm.

-" Đánh nhau và cướp tiền của bọn thua cuộc, đó là cách anh duy trì cuộc sống."

Nói xong, anh liền dùng ánh nhìn lặng yên không chút gợn sóng mà quan sát thái độ của em. Đáng ngạc nhiên thay, em chẳng thèm để ý hoặc như chai lì với những tệ nạn anh vừa bảo. Khoảng vài phút sau, bờ môi hồng hơi hé mở và đôi đồng tử có chút giãn ra chính là thứ duy nhất nói lên sự ngỡ ngàng từ em. Kurenai không hề đánh trống lảng hay chạy vọt để nhanh chóng trốn đi đâu đó, cũng chẳng thèm tán dương anh rất ngầu hay phê phán anh thật xấu tính. Em chỉ đứng đó, chậm rãi luồn tay vào túi áo khoác rồi lấy ra mấy tờ tiền có giá trị và tiến đến dúi vào bàn tay thô ráp của anh.

-" Cầm đi, nó sẽ giúp anh cảm thấy vừa đủ trong vài ngày. Mặc dù em biết anh là bất lương, nhưng cũng đừng đi đánh nhau nhiều quá để lấy tiền của người khác. Thay vào đó, năm nay anh đã mười sáu tuổi rồi, có thể một cửa hàng nào đó sẽ tuyển anh vào làm bán thời gian đấy."

Em hồn nhiên nói, sau đó từ từ di chuyển đôi mắt màu hoa tử đằng xinh đẹp lên nhìn nét mặt Izana. Và chắc em chẳng biết một điều rằng, đối với anh, được một đứa con gái còn thua mình tận ba tuổi cho tiền là điều khá nhục nhã.

Tuy vậy, anh vẫn nhận lấy từ em, nhưng chỉ gần nửa số tiền, và anh lại tháo một bên bông tai ra rồi đưa cho em, dịu giọng bảo rằng:

-" Em giữ cho anh nhé? Lần sau chúng ta gặp mặt thì hãy trả nó lại cho anh."

-" Không được đâu ạ! Em nghĩ mình sẽ làm lạc nó mất thôi."

Nhưng thật ra là em chẳng muốn dính líu đến bất kì thứ quan trọng nào từ ai, em khá sợ phiền.

-" Thế Kurenai cũng đưa một bên bông tai của em cho anh, chúng ta sẽ tráo đổi nó trong một khoảng thời gian được không?"

Nghe anh cất lời đề nghị, cả thân thể nhỏ nhắn bỗng cứng đờ và sắc mặt em trở nên thật khó xử. Em đang đắn đo vì chẳng biết quyết định của mình ra sao, nhưng sau đó hồi thần lại rồi chuyên tâm so đo xem xét, em vẫn nhu thuận theo ý anh bởi thật ra đây cũng chẳng phải điều gì quá to tát. Và thế là Kurenai và Izana đã giữ lấy một thứ trang sức của nhau, mà trước khi cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, em vẫn cố dặn dò kĩ càng rằng anh phải trả lại em giống lời hứa trước đó. Đương nhiên, anh cũng gật đầu chắc nịch, còn thừa cơ hội xoa nhẹ mái đầu vàng một cách trìu mến.

Trông thật giống người anh trai quan tâm chăm sóc em gái mình, không khí giữa họ có lẽ sẽ luôn vui vẻ đầm ấm như thế cho tới tận lúc chia tay. Thế mà ngay giây phút anh định rời đi, em liền nhẹ níu lại chỉ bằng một câu thông báo ngắn gọn, tuy vậy, nội dung cũng quá đủ để hình thành cái tảng đá nặng trịch trong tâm trí cả hai.

-" Anh biết chưa Izana? Anh Shinichirou đã mất rồi."

-"......"

-" Chà...anh chưa, cảm ơn vì đã cho anh biết."

Izana có hơi khựng lại đôi chút, nhưng anh vẫn luôn giỏi che giấu cảm xúc của mình mà, cũng như việc lấy lại trí vẫn khá đơn giản. Anh gần như chẳng hề bộc lộ vài biểu cảm đau đớn hay tiếc thương, anh chỉ xoay tấm lưng lại với em, nhẹ nở nụ cười mờ nhạt rồi đảo mắt nhìn đến bầu trời lại sắp sửa chuyển sang màu mới. Và anh không nói thêm điều gì nữa, mím chặt đôi môi mà thong thả bước đi kèm theo câu chào tạm biệt.

---

23 giờ 40 phút cùng ngày, tại một con hẻm vắng vẻ vang vọng tiếng khóc xin tha, tiếng hét đau đớn cùng tiếng liên tục trăn trối nhằm khiến người phía trên nương tay. Nhưng người con trai vẫn thế, vẫn giống hệt tử thần mà giáng từng nắm đấm ghê rợn làm máu bắn tung tóe lên khuôn mặt đẹp đẽ. Cuối cùng, khi anh dừng lại thì đã là lúc tên kia vương lại mấy hơi thở thoi thóp và co giật rồi tử vong.

Tiếng còi xe cảnh sát kêu âm ỉ trực tiếp dọa sợ bọn bất lương khác, chúng nhanh chóng lê lết chạy trốn, bỏ mặc anh đứng đó cô đơn cùng một thân xác vừa mới chết đi. Anh vẫn gan lì chôn chân tại chỗ như muốn đối mặt với toàn bộ sự thật, hai cánh tay nhẹ nhàng giơ lên giữa không trung và...

Đầu hàng!

-" Thông báo, đã bắt được Kurokawa Izana."

-" Hãy tống nó vào trại cải tạo, nó còn chưa đủ tuổi trưởng thành."

Cạch!

---

10-12-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro