Chương 28: Kurokawa Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Kurenai, đêm nay có lẽ là đêm tuyệt vời nhất kể từ khi bản thân em bị nhấn chìm vào giữa lòng đại dương đen sâu thăm thẳm.

Không khí trong căn nhà bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều khi có thêm sự xuất hiện của hai đứa em gái nhà Mitsuya. Chúng đều rất lém lỉnh, thông minh, đương nhiên cũng không thể thiếu sự đáng yêu mà những đứa trẻ tầm tuổi này nên có. Dù không hiểu tại sao hôm nay cả Ema lẫn Mikey đều tự dưng nảy sinh hứng thú rồi chạy sang đòi ngủ qua đêm cùng mấy chị em, nhưng Kurenai vẫn vui vẻ chấp nhận mà không hề tra cứu nguyên do.

Tuy nhiên, điều này vô tình lại gợi nên một sự hỗn loạn nhỏ khiến em đau đầu không thôi.

-" Chị Kurenai, chị mau đuổi đồ mặt đần này đi đi."

Tiếng hét của Luna vang vọng khắp căn bếp nhà Kurenai, với âm lượng vừa đủ để Ema và Kurenai đang bận rộn dọn dẹp đống chén đĩa sau bữa ăn tối cũng phải giật mình. Vượt xa ý nghĩ của em, hai đứa bé hoàn toàn bộc lộ thái độ ghét bỏ Mikey ngay cả khi cậu ta còn không làm gì ngoài việc lười biếng nằm lật qua lật lại quyển tạp chí.

Vừa thấy bóng dáng của Kurenai, chúng đã thoăn thoắt chạy đến bám víu chặt vào lớp áo em đang mặc trên người rồi quay lại nhìn Mikey bằng ánh mắt vừa thù địch vừa ngân ngấn nước. Trong khoảnh khắc thoáng qua, hai đứa đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn em, trưng bày cho em thấy dáng vẻ ủy khuất đáng thương. Kurenai cắn nhẹ đôi môi, cũng không thể không tra hỏi cậu bạn thanh mai trúc mã tới tận giây phút này vẫn trông ung dung tự tại như thể chẳng có gì dây dưa tới mình.

-" Cậu vừa làm gì, Mikey?"

-" Hửm?" Đôi mắt đen đảo nhẹ một vòng rồi dừng ngay tại gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Cậu ta cười cười, trả lời " Tôi không làm gì cả."

-" Tại sao hai đứa lại nhìn cậu như thế?"

-" Chúng có bao giờ ưa ai ngoài mấy người chúng cho là 'chị xinh đẹp'? Tôi còn chưa nói đến việc chúng nó gọi tôi là đồ mặt ngu đâu đấy nhé?"

-" Nói dối!" Luna xen ngang, khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh vì tức giận mà phớt hồng "Rõ ràng em xin mượn quyển tạp chí mà anh không cho! Đến cả tivi cũng không cho bọn em xem nữa."

Nghe con bé tố cáo, Mikey khẽ tặc lưỡi, vò nhẹ mái tóc vàng rồi quay mặt đi với dáng vẻ bất cần đời, miệng cậu ta hơi mấp máy lẩm bẩm biện minh:

-" Ừ thì....trẻ em con nên đi ngủ sớm là điều đương nhiên mà? Mấy đứa đâu cần đụng đến thứ này làm gì?"

Thấy rồi đấy, cả ba thậm chí còn cãi nhau to chỉ vì mấy việc cỏn con.

Là một trong hai người đứng như trời trồng để lắng nghe toàn bộ sự việc diễn ra, Kurenai từ chối cho lời bình luận về cái tính trẻ con của Mikey, cũng như sự ngang bướng của Luna và Mana. Riêng Ema thì không giống vậy, con bé đi tới xách tai cậu ta lên và bắt đầu giáo dục Mikey cách nhường nhịn trẻ khiến chàng trai không tránh khỏi nhăn mày khó chịu. Tuy vậy, dẫu lỗ tai có lùng bùng vì Ema nói quá nhiều hay bản thân đã phát ra tiếng xuýt xoa bao nhiêu lần thì Mikey vẫn giữ nguyên tư thế đó trong cả một khoảng thời gian dài, đến tận khi Ema hoàn thành bài thuyết giáo của con bé.

Có thể Mikey không phải là một con người tốt, nhưng cậu ta chắc chắn là một người anh trai tốt.

Kurenai cười trừ, đẩy bọn nhỏ cùng đi trải nệm với em rồi tắt hết đèn điện ngay sau đó. Bóng tối bao phủ lấy mọi ngóc ngách trong căn nhà, duy chỉ nơi mọi người nằm là còn le lói chút tia sáng từ chiếc đèn ngủ. Cả hai đứa bé chiếm vị trí bên trái lẫn bên phải của em một cách hấp tấp, tưởng chừng như nếu không nhanh chân thì chúng sẽ phải ngủ ngoài rìa. Khi đã được chui vào trong chăn ấm giữa cái lạnh về đêm, hai đứa vui sướng đến mức cười khúc khích rồi bỗng quay sang đùa nghịch với nhau. Thấm thoát trôi qua khoảng nửa tiếng, chúng đã hoàn toàn chìm trong giấc ngủ sâu.

Lúc này đã gần nửa đêm, em nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho hai đứa, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền cùng chiếc má trắng tròn đáng yêu, Kurenai không thể nhịn được mà đặt lên trán chúng một nụ hôn.

-" Chị Kurenai yêu thích trẻ con quá nhỉ?"

Ema cười thích thú khi chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ đó, hơn ai hết, con bé là người thường xuyên tiếp xúc và hiểu rõ bệnh tình hiện tại của Kurenai. Vì vậy Ema sẽ luôn có xu hướng cảm thấy nhẹ nhõm, vui mừng khi Kurenai thể hiện tình cảm yêu thích đặc biệt với một điều gì đó. Chắc chắn điều này hơn hẳn cảnh tượng thiếu nữ xinh đẹp chỉ biết dùng đôi mắt thẫn thờ để nhìn xung quanh.

Cả năm người cùng yên vị trong chiếc chăn ấm, lặng lẽ nhìn nhau vài ba giây rồi cũng nhắm mắt và chìm sâu vào không gian riêng của chính mình. Trong những giây phút mơ màng, bên tai em nghe loáng thoáng lời nói có phần lấp lửng của Ema, giống như một việc gì đó khá quan trọng.

-" Ngủ ngon, hai người. Ngày mai thức dậy em sẽ nói cái này."

----

Qua một giấc mộng dài, sáng ngày hôm sau, Kurenai nghe tiếng chuông cửa và phát hiện Draken dẫn theo Takemichi đến thăm nhà. Dù chỉ trong tích tắc, thiếu nữ vẫn có thể bắt được tia lúng túng khi đôi mắt chàng trai phó tổng trưởng Touman vô tình liếc qua ảnh thờ của cha mẹ em.

Kurenai lặng lẽ thở nhẹ một hơi, khẽ nhích người qua để nhường đường cho hai cậu bước vào nhà, nhân tiện hỏi rằng họ có muốn dùng chút cà phê cho buổi sáng hay không, nhưng cả hai đã vội vàng từ chối.

Vừa bước vào trong, Draken và Takemichi đã nhanh chóng bắt được hình ảnh anh em nhà Sano đang ngồi quanh chiếc bàn tiếp khách của nhà Saitou, gương mặt ai nấy cũng đều vô cùng nghiêm túc như thể đón chờ một tin tức gì đó ghê gớm chuẩn bị đến. Lúc này, hai người đã gia nhập cùng với anh em Sano, cũng theo bầu không khí nên chỉ im lặng nghe ngóng tình hình. Và rồi Ema bắt đầu câu chuyện bằng một lời thú nhận nhẹ nhàng.

-" Kurokawa Izana là anh trai của em."

-" À ừ....HẢ!?"

Takemichi nhìn sang Mikey với ánh mắt hoài nghi, mặc dù khi thấy được nét nặt sững sờ không kém đó, cậu cũng đã phần nào đoán được tổng trưởng chưa hề biết được vấn đề này, nhưng cậu vẫn cẩn trọng hỏi:

-" Vậy còn Mikey thì sao?"

-" Là anh em cùng cha khác mẹ. Izana cũng là anh trai của em. Nhưng bọn em đã dừng liên lạc từ rất lâu rồi."

-" Mọi người phải tin em chứ?" Ema chán nản, con bé vừa nói vừa lôi ra hộp thư phủ đầy bụi trên bề mặt, có thể nhận thấy nó đã bị cất vào một xó xỉnh nào đó trong khoảng thời gian dài mà chẳng ai đụng đến. Những bức thư lần lượt được lật ra trước đôi mắt của mọi người có mặt tại đây, nhưng thời gian trao đổi đã vào khoảng vài năm trước đó.

-" Trông Takemichi tò mò về Izana quá nhỉ? Các cậu tìm hiểu về anh ta để làm gì?" Kurenai, người từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ vẫn cặm cụi ở trong căn bếp làm đồ ăn sáng bỗng xuất hiện cùng hai đứa nhóc nhà Mitsuya. Em nhẹ nhàng ngồi xuống gia nhập với Ema, sau đó đảo đôi mắt màu hoa tử đằng để đối mặt với Takemichi như đang muốn một câu trả lời.

Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, hoặc Takemichi vẫn chưa thực sự làm quen được sự hiện diện của em nên câu trả lời mà Kurenai nhận được còn mang chút ngữ điệu lúng túng, ngượng nghịu.

-" Các cuộc ẩu đả gần đây đều bắt nguồn từ Thiên Trúc, và theo tôi đoán thì Izana Kurokawa là kẻ đứng đầu."

-" À." Em gật gù ra vẻ đã hiểu vấn đề, lại tiếp tục nói " Anh ta mạnh lắm, nếu tôi nhớ không lầm thì hiện tại cũng đã ngang ngửa Mikey rồi. Những đòn võ đầu của Izana gần như đều do Shinichirou dạy."

-" Shinichirou sao?" Mikey nhăn mày hỏi.

-" Đúng thế, chính anh trai Mikey đã chủ động làm quen cùng Izana trong trại trẻ mồ côi. Có khá nhiều chuyện đã xảy ra, điều đó khiến tôi nghĩ hiện tại anh ta chỉ đơn giản là đang ghen tức về điều gì đó."

-" Tại sao cậu biết rõ vậy, Kurenai?" Lần này đến lượt Draken hỏi. Đáp lại cậu ta, Kurenai chỉ lặng lẽ nở nụ cười nhẹ nhàng khiến gương mặt trắng nõn ấy sáng bừng.

-" Thỉnh thoảng Shinichirou vẫn mang tôi theo mà?"

-" Tôi chỉ muốn nói rằng: các cậu đừng ỷ y khi có Mikey bất bại. Đôi lúc Mikey cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu."

-" Vì thế, hãy cẩn trọng nhé. Và chúc may mắn, Touman."

-" Tch! Ai thèm dựa dẫm vào cậu ta chứ?"

Draken tặc lưỡi khó chịu rồi quan sát Kurenai đang hầu hạ hai đứa bé ăn sáng, kế bên cậu ta là một Takemichi im lặng suy ngẫm, và một tổng trưởng Touman hoàn toàn không đề cập đến việc bản thân đã có cuộc gặp mặt nhỏ cùng với kẻ mang tên Kurokawa Izana - chàng trai có màu tóc trắng lạ lẫm.

----

4-12-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro