Chương 24: Cố sống đi. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang kết thúc trong nỗi u buồn lặng lẽ, vô vàn bông tuyết rơi phủ kín đường mẹ đi.

Ngày hoả thiêu, những cành hoa tươi trắng tinh khôi đặt trên chiếc quan tài đều bị ngọn lửa nóng rực nuốt chửng cùng thân xác người goá phụ xinh đẹp. Cuối cùng, mẹ cũng được về bên ba, về với vòng tay người đàn ông bà dành cả một đời để thương yêu, nhớ nhung.

Dẫu có là chốn thiên đàng hay địa ngục, em nghĩ bà đều sẽ thật vui vẻ.

Tựa như câu thần chú trong đầu, Kurenai cho rằng điều này có thể xem như một sự giải thoát, cứu rỗi người phụ nữ khổ cực khỏi những vất vả cuộc sống và bao lời dèm pha của miệng đời.

Em cố nghĩ tích cực đến thế, nhưng tại sao, sau lễ tang ấy, em vẫn không thể bình ổn tâm trí dù vạn vật đã đua nhau trở về nhịp sống vốn có?

Tại sao em không thể buông bỏ quá khứ giống người ta?

Có gì đó trong cơ thể em, hay tâm trí của em? Em không biết, em chỉ nhận thức ra nó đang sục sôi và phát triển mạnh mẽ tựa một căn bệnh quái ác.

Đôi lúc, Kurenai tự nhìn vào chiếc gương khi vừa tắm xong, em bỗng căm ghét khuôn mặt chính mình, căm ghét sự yếu đuối mà bản thân vùng vẫy mãi vẫn không thể thoát ra. Bàn tay nhỏ nhắn giữa khoảnh khắc mất kiểm soát đã cuộn chặt lại thành một nắm đấm mạnh mẽ.

"RẦM!" một tiếng.

Chiếc gương trong nhà tắm vỡ nát.

Máu hoà vào nước mắt, hoà cả vào mảnh vỡ vụn vặt.

Cô gái nhỏ bé khụy xuống, lại thê lương cho số phận của mình.

---

Trại giam XX, ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Trong khi bạn bè và mọi người xung quanh đều khoác trên cơ thể những bộ kimono rực rỡ để chuẩn bị đón pháo hoa chúc mừng năm mới tại các ngôi đền. Thì hiện tại, hai đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi lại ung dung ngồi đối diện nhau, cách một lớp kính dày cộm mà trò chuyện đủ thứ trên đời.

Kurenai mỉm cười, ôn tồn hỏi Kazutora dạo này có khoẻ không, ăn uống thế nào, cậu đang cải tạo tốt hay vẫn giữ chứng nào tật nấy rồi tham gia vào mấy trận đánh vô bổ khi bị khiêu khích vài ba câu. Chàng trai ấy cũng trả lời lại rất nhanh chóng, một cách hài hước và lém lỉnh. Lâu không gặp, vẻ ngoài của cậu đã thay đổi chút ít. Mái tóc nhuộm màu bị cắt bớt đi, đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm không còn chứa sự cố chấp bốc đồng mà được đổi thành vẻ thấu hiểu, dịu dàng hơn.

-" Tôi vẫn cố gắng, vì vậy mọi người phải nhớ đến tôi đấy nhé, hoặc mỗi mình cậu thôi thì tôi vẫn rất vui rồi."

Kazutora rũ mi mắt, tỏ vẻ ngại ngùng sau khi nói lên lời yêu cầu với Kurenai. Cậu biết, những hành động của bản thân trong vài tháng trước là không thể tẩy trắng, hay nói một cách đau lòng hơn, nó sẽ như cái bóng ma ám lấy tâm hồn chàng trai bồng bột cả cuộc đời. Song, đâu đó cậu vẫn ôm ấp chút hy vọng mong manh từ lời hứa hẹn của Kurenai và câu tha thứ từ Mikey. Tận đáy lòng, Kazutora muốn được chuộc lỗi, được có cơ hội sống với tương lai tươi sáng hơn chứ không phải tăm tối với bốn bức tường và song sắt như hiện tại.

Vài phút trôi qua, cậu từ từ ngẩng đầu lên cùng biểu cảm tò mò vì bản thân chưa thể nghe được câu trả lời nhanh chóng như mọi lần. Thoáng chốc, Kazutora đã nghĩ rằng bản thân đòi hỏi quá mức khiến Kurenai khinh thường. Cậu trai sợ rằng em sẽ giễu cợt cậu, mặc dù đấy là hành động cô bạn chưa bao giờ giờ làm. Nhưng lòng người mà, chẳng biết biến hoá thế nào theo dòng chảy thời gian.

Đến cuối cùng, Kazutora vẫn thầm cảm ơn vì mọi suy nghĩ đều là những ảo tưởng viển vông. Hoá ra, người con gái ấy đã gật nhẹ đầu mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Có lẽ Kazutora nhìn lầm, nhưng Kurenai ngày hôm nay trông thật khác ở một khía cạnh nào đó. Em trầm hơn nhiều, cũng không phải bộ dáng quen thuộc. Nếu là trước đây, dẫu cho lời nói của đối phương có thật dài dòng, vô vị hay lấm lem, cô thiếu nữ này vẫn ngồi yên với một bộ dáng thấu hiểu và chăm chú. Vậy mà hiện tại, nhiều khoảnh khắc, Kurenai không hề tập trung đến một số câu chuyện cậu kể. Em thường nhìn chằm chằm vào nơi cổ tay trắng nõn, cứ như nó cất giữ điều gì kỳ bí lắm. Kazutora đoán rằng cô bạn vẫn còn sốc bởi vừa mất mẹ.

Chỉ tiếc là cái nhìn phỏng đoán của Kazutora chưa tồn tại được bao lâu đã hoàn toàn bị đánh gãy ngay khi Kurenai bắt đầu kể về bản thân. Nói ra mấy lời giống như khẳng định em thật sự có vấn đề.

-" Kazutora, cậu đã bao giờ bị thế này chưa?" Em ngừng lại mấy giây cùng cái mím môi nhẹ nhàng trên gương mặt xinh đẹp. Bàn tay liên tục ma sát vào với nhau, lộ ra biểu cảm lo lắng, thiếu tự tin Kazutora chưa từng nhìn thấy ở người con gái này. Chàng trai nghe em tiếp tục câu nói dang dở:

-" Tôi cảm thấy lạ lắm, cũng chẳng còn sức để hiểu nữa. Những tiếng ồn xung quanh dạo gần đây luôn khiến tôi khó chịu, và tôi cũng hay nổi giận vô cớ với mấy thứ nhỏ nhặt lúc trước còn không thèm quan tâm. Gia đình Sano ở bên cạnh vẫn hay chơi cùng tôi, thỉnh thoảng thì dùng bữa chung. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy lạc lõng."

-" Cậu cũng biết mẹ tôi vừa gặp tai nạn rồi mất, đúng không? Giữa tình cảnh đó, tôi luôn cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể. Tôi đã nghĩ rằng nên coi vụ vừa rồi là sự giải thoát cho mẹ, để bà về bên cạnh ba. Thế mà đôi lúc, bản thân tôi bỗng muốn chết theo."

-" Hôm trước, tôi đã làm bể gương trong nhà tắm, mấy cái mảnh vụn rơi ra nhiều, tay tôi cũng chảy máu vì nó."

Âm thanh đều đều vang vọng bên tai, Kazutora khẽ hướng mắt nhìn đến cánh tay vừa được đưa ra trước mặt cậu. Đó là những vết thương chi chít chưa kịp lành, rải thưa thớt từ ngón cho tới phần cổ tay. Da thịt em vốn đã trắng trẻo nõn nà, nên khi mấy thứ này tô điểm vào trông rất doạ người. Quan trọng hơn, có vẻ chỗ cổ tay, chúng giống kiểu hình thành do bị cứa.

Mang theo đôi chút hoài nghi, Kazutora thử thăm dò:

-" Cậu đã tự làm tổn thương mình à?"

-"....Ừ." Kurenai gật đầu " Chắc hẳn điều này bệnh hoạn, nhưng thật sự thì làm vậy khiến đầu óc tôi tỉnh táo, cũng dịu đi ít nhiều."

-" Sau đó, cậu liên tục sử dụng cách này?"

-" Đúng."

Nhận được cái xác nhận, Kazutora mệt mỏi xoa trán tựa như vừa mới tiếp nhận một nguồn thông tin vô cùng độc hại. Dần dần, em nhận ra rằng nét mặt của cậu bỗng trở nên nghiêm túc đối với vấn đề này. Bản thân Kurenai cũng bất ngờ bởi đột nhiên bị yêu cầu đi gặp bác sĩ. Ánh mắt cậu bạn dứt khoát đến nỗi khiến thiếu nữ hơi mất tự nhiên trong phút chốc.

Thú thật, một cảm giác kỳ lạ dấy lên làm em khá sợ hãi. Nói theo cách trần trụi thì Kurenai sợ những con người mang màu áo trắng ấy sẽ chẩn đoán em bị điên. Dẫu sao, đôi khi nhìn lại, em cũng tự lờ mờ đoán được chút ít dựa trên mấy biểu hiện của chính mình.

Miệng nở nụ cười thật gượng gạo, em dè dặt hỏi lại:

-" Tôi không có vấn đề gì về sức khoẻ mà?"

-" Không, là bác sĩ tâm lý. Làm ơn đấy, tôi bây giờ chẳng giúp gì được cho cậu, ít nhất cậu phải đi khám và đến thông báo kết quả để tôi an tâm."

-" Hứa nhé, Kurenai. Sớm nhất có thể, đừng cố gắng kéo dài."

Một cách thành khẩn, Kazutora gần như đã van nài Kurenai ở bên kia tấm kính dày cộm. Thời gian trò chuyện cho phép cũng sắp hết, tiếng còng tay lách cách lại vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hơi thở dồn dập đan xen làm tâm trí em rối bời. Hết cách, Kurenai đành gật đầu thoả thuận với lời đề nghị Kazutora đưa tới.

Dù gì cũng phải thật khoẻ mạnh thì mới đủ sức cáng đáng công việc. Hơn hết, em còn cả tương lai phía trước. Vì vậy, ngay sau khi tạm biệt cậu bạn, Kurenai đã đến bệnh viện.

----

Buổi chiều phủ tuyết trắng, ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ, thiếu nữ yên lặng nhìn xuống tờ giấy vừa nhận được sau khoảng thời gian dài ở trong phòng khám.

" Chẩn đoán bệnh: Trầm Cảm."

Hai chữ nhẹ bâng giáng xuống cuộc đời trắc trở của cô gái bé nhỏ, cùng bọc thuốc kèm theo. Đó là kết quả từ nhiều áp lực, sự tiêu cực xuyên suốt hành trình trưởng thành. Tuy nhiên, Kurenai chưa từng chú ý đến, chắn hẳn chỉ vì cái chết của mẹ mà nó bộc phát rõ ràng.

Họ bảo rằng căn bệnh không hề hiếm gặp tại nơi xứ sở hoa anh đào, nhưng vẫn nguy hiểm, đặc biệt là khi trở nặng. Đa phần những người mắc vào sẽ mang tâm lý khó chấp nhận, trốn tránh việc điều trị. Để không dẫm vào vết xe đổ đó, Kurenai phải luôn cố gắng suy nghĩ tích cực, sống thật lành mạnh và phối hợp với bác sĩ chuyên môn nếu muốn nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

Kurenai thở dài, vuốt nhẹ lọn tóc vàng ra đằng sau tai, cất tờ giấy và mấy thứ vừa mua gọn gàng trong chiếc túi đeo chéo rồi rải bước về nhà.

Em quyết định sẽ nghiêm túc chữa căn bệnh, vì hành động trốn tránh chỉ khiến em trông như một đứa trầm cảm quá nặng. Cố mà sống, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà thôi.

Nhưng....em biết không?

Có cơn mưa sẽ mang lại cầu vồng.

Có cơn mưa chỉ để lại khung cảnh hoang tàn sau khi đi.

---

17-8-2023

Không SE, không SE, không SE. Điều quan trọng nói lại 3 lần.

Nghĩ lại thì Mikey x Kurenai cũng ổn nhỉ?

Tôi định sẽ chốt couple này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro