Chương 23: Mối quan hệ của chúng ta có thật sự tệ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày hôm sau, sắc hoàng hôn pha trộn với màu tuyết trắng trở thành cảnh tượng khắc ghi mãi trong tâm trí cô thiếu nữ tuổi trăng rằm.

Em chậm rãi đưa tay lau những giọt nước mắt rơi rớt còn sót lại, thở một hơi thật dài rồi quay lưng lê bước vào ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc.

Hôm nay, lễ tang của mẹ chính thức diễn ra.

----

Khách đến viếng thăm thưa thớt, người thì đưa bao thư, người thì tặng vòng hoa tươi phảng phất mùi hương nhàn nhạt. Nhưng khi cái hương thơm ấy bị lẫn với mùi nhang khói, Kurenai chỉ muốn tránh thật xa nó.

-" .....Trông thảm hại quá nhỉ? Tôi không ngờ là được chứng kiến hình ảnh bà chị suy sụp sớm đến thế."

Trước mặt Kurenai, cậu trai trạc tuổi với làn da ngăm đang đứng đó cười khẩy và thốt lên mấy lời chẳng mấy hay ho sau khi thắp cho mẹ một nén nhang. Điều đó làm em khá khó chịu, nhưng rất nhanh khuôn mặt xinh đẹp lại mang biểu cảm thờ ơ rồi quay đi nơi khác.

Cũng không một tiếng đáp trả.

Kisaki sao có thể dễ dàng chịu thua? Cậu ta tiếp tục ở lì tại vị trí vừa rồi, lại khiêu khích:

-" Sốc quá nên câm luôn rồi hả?"

-"....."

-" Nói gì đi xem nào?"

-"......"

Nếu là bình thường, chắc hẳn Kisaki sẽ nhận được sự chú ý từ Kurenai sau mấy phát ngôn thô lỗ ấy. Chỉ tiếc hiện tại Kurenai không có tâm trạng để so đo dẫu cho cậu em họ cứ tiếp tục làm phiền. Đầu óc em vẫn giữ mãi trạng thái trống rỗng vì quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Thậm chí thiếu nữ vẫn chưa thể tin được, rằng bản thân đã trở thành đứa mồ côi chỉ sau một đêm ngắn ngủi.

Về cơ bản, Kurenai chẳng còn bất cứ ai để dựa vào. Tất cả mọi người kể cả bên đằng ngoại hay nội đều không, họ đứng lên tổ chức cho Kiyoko một cái đám tang đúng nghĩa là đã thật sự rất miễn cưỡng. Hiện tại chỉ còn bản thân em, số tiền mẹ dành dụm và hai tiệm coffee.

Em vốn biết phụ mẹ từ rất sớm, quản lý sổ sách, công thức đồ uống món ăn đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì vậy, nguồn tài sản của gia đình sẽ khiến em sống sót ở khoảng thời gian nhất định, hoặc hơn. Nên đối với em, mấy lời đề nghị giúp đỡ có hay không đều không quan trọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Đôi lúc, Kurenai tự hỏi liệu ba mẹ thật sự có quan hệ máu mủ ruột rà với họ hay không.

Em từng nói rằng, tình yêu của ba mẹ đẹp đẽ thơ mộng hệt như câu chuyện cổ tích. Đáng tiếc, trên thế giới rộng lớn này, bất cứ thứ gì cũng đều có hai mặt của nó. Năm ấy, mọi người phản ứng vô cùng gay gắt khi biết ba mẹ em quen nhau. Bà ngoại thì muốn mẹ sử dụng nhan sắc trời ban để gả vào một gia đình quyền cao chức trọng. Bà nội cũng không đồng ý mà chẳng rõ lý do. Cuối cùng, cả hai cãi lại những lời phản đối từ gia đình để được nắm tay bước đến hôn nhân. Từ đó, mái ấm- nơi mà em cảm thấy hạnh phúc nhất thực chất là cái gai trong mắt họ.

Suốt thời gian ngẩn người cùng vô vàn suy nghĩ, Kisaki đã không còn làm phiền đến Kurenai nữa. Thay vào đó, cách cư xử của đối phương khiến em có chút ngạc nhiên. Nó yên lặng ngồi xuống kế bên cô gái đang yếu đuối, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn như muốn an ủi đôi chút để nỗi buồn vơi đi. Dù thao tác vẫn xen lẫn một chút gượng gạo và gương mặt của chủ nhân cánh tay ấy đã sớm đỏ ửng tựa trái hồng chín.

Thấy Kisaki như thế, em chợt có cảm giác giác buồn cười, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại đua nhau rơi ra trước cả khi đường cong tươi tắn treo trên môi. Lần đầu tiên, thằng ranh con đáng ghét không chế nhạo cô chị họ của nó khóc lóc, không trêu ghẹo mà cũng không xa lánh. Nó vẫn chỉ ngồi, một cách thật vững chãi để Kurenai có thể dựa vào, và thiếu nữ vô cùng tận hưởng giây phút hiếm hoi này. Chỉ riêng Kisaki bỗng trầm mặc, những ký ức xưa cứ liên tục ùa về khiến lực tay vô thức lại càng thêm nhẹ nhàng.

Cậu trai nhớ rõ. Ngày bé thơ ấy, Kisaki sướt mướt tủi hờn vì bị mẹ trách mắng khi nó đòi mua mô hình máy bay mới, như là món quà thưởng cho sự chăm chỉ nỗ lực và thành tích nổi trội hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Trái ngược với kỳ vọng, ba mẹ ép nó phải nỗ lực hơn mà không một lời khen ngợi. Cuối cùng mục đích chỉ là giúp họ nở mặt nở mũi với mọi người xung quanh.

Mặc kệ khoảng cách xa xôi, giữa lúc tức giận, Kisaki đã chạy lên chuyến tàu và đến công viên gần nhà Kurenai, trốn tránh sức ép từ gia đình bằng cách chui lủi ở một góc kín đáo rồi im lặng rơi lệ. Kurenai là kẻ vực dậy nó trong tình cảnh oái oăm nhất.

-" Em làm gì ở đây vậy? Em khóc hả?"

-" Đừng khóc nữa. Con trai thì phải đầu đội trời chân đạp đất chứ?"

-" Oái!! Sao lại khóc to hơn rồi? Haizz, nín đi chị thương em nhé."

Có lẽ dù gây ra biết bao việc gian ác, hoặc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, Kisaki cũng sẽ mãi khắc ghi hình ảnh bé gái dễ thương đã lôi hết đống tiền lẻ tiết kiệm được nhét trong con heo đất để mua thứ đồ mà đứa em họ mong muốn.

-" Đây, của em. Nhớ cất kĩ mất công hai bác thấy là không có cái chơi nữa đâu."

Nó biết, chiếc máy bay thời ấy rất đắt so với một đứa trẻ mới học cấp một. Và số tiền kia chắc chắn đã được tích góp từ lâu chứ chẳng phải ngày một ngày hai. Nhưng tất cả được đổ vào thứ đồ chơi mà Kisaki vô tình hứng thú. Mỗi khi nghĩ lại, chàng trai đều vô thức nở một nụ cười dịu dàng.

Khẽ nhìn xuống cô gái mệt lả đang tựa đầu lên vai nó ngủ thiếp đi. Kisaki cũng không than phiền mà còn hơi chỉnh lại vị trí giúp Kurenai thoải mái.

Hoá ra, mối quan hệ của cả hai chưa bao giờ tệ cả. Chỉ là khi con người ta lớn lên, cảm xúc khác, và cách quan tâm đến đối phương cũng trở nên biến đổi mà thôi.

---

Chìm giữa cơn mê man, thiếu nữ chợt gặp được hai con người em yêu quý nhất trần đời. Bằng đôi mắt màu hoa tử đằng, em chứng kiến cảnh họ cứ đi mãi đi mãi, thật xa và thật nhanh để đứa con gái bé bỏng không tài nào đuổi kịp. Mặc kệ em kêu gào đến mức cổ họng bỏng rát, vẫn chẳng có ai quay đầu lại dỗ dành.

Đó thật sự là một cơn ác mộng mà em phải đối mặt không chỉ ở trong mơ mà còn cả thực tại.

Kurenai choàng tỉnh khi bầu trời chợp tối, cảm giác trống rỗng dấy lên khiến em khó có thể diễn tả bằng lời. Nhìn sang Kisaki đang thở đều ngay cạnh, Kurenai lại lẳng lặng nằm xuống, mí mắt lần nữa nặng trĩu. Tuy nhiên, ít nhất trước khi em chìm vào giấc ngủ, âm thanh như được gió gửi đến đã thành công vang vọng bên tai.

Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng người con gái nghe tiếng nói thân thuộc ấy.

-" Mong rằng những vì tinh tú trên bầu trời luôn dõi theo con. Chúng ta yêu con rất nhiều, bé cưng."

---

7-8-2023

Suy nghĩ về couple Kurenai Saitou x Hanma Shuji :)

Tự nhiên cũng thấy zui zui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro