Chương 21: Đứa em họ chưa bao giờ được kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 12 năm 2005. Tuyết trắng xoá bao phủ một khung trời.

Kurenai chưa bao giờ thích những ngày đông giá rét. Nó buộc em phải mặc những bộ quần áo dày cộm mà vẫn không cảm thấy ấm, cuộn từng lớp chăn bông lên cơ thể trong lúc ngủ cũng không thể ngăn lòng bàn chân dần lạnh đi. Có lẽ ngày duy nhất nhận được cái nhìn thiện cảm từ Kurenai chính là Giáng Sinh hằng năm. Nhưng lúc này Kurenai nghĩ bản thân sẽ ngừng thích nó khoảng mười lăm phút vì đã bị mẹ đánh thức dậy sớm vào giữa cái thời tiết em ghét cay đắng, với lý do không thể nào khó chịu hơn.

Đến thăm bà ngoại.

Sớm biết chẳng có gì vui, nhưng không ngờ cuộc gặp mặt lại vô vị tới mức độ đó.

Em ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế sofa một lúc lâu, thi thoảng lại đảo mắt về phía phòng bếp nhà bà, bên trong thấp thoáng bóng lưng quen thuộc của người mẹ đang cặm cụi chuẩn bị bữa trưa cùng với mấy cô dì chú bác. Dường như bao nhiêu tiếng cười đùa rôm rả, lời chọc ghẹo xung quanh đều không thể làm xao nhãng sự tập trung vốn có.

Kurenai biết mẹ thờ ơ với họ đều có lý do, nhưng lý do lớn nhất vẫn là Kiyoko tự cảm thấy bản thân không cần thiết phải quá niềm nở với những kẻ đã từng buông lời dè bỉu với bà. Mục đích chính bà dẫn em đến đây chỉ để bà ngoại Kurenai- người phụ nữ đã có quá nhiều bệnh tật trong người, yếu ớt vì tuổi già vui vẻ hơn một chút.

Thiếu nữ ngán ngẩm đến mức chẳng buồn nhìn thêm nữa mà quyết định dời tầm mắt sang chỗ khác. Từ lúc đó đến tận bây giờ, em họ Kurenai vẫn luôn ngồi bên cạnh cùng đôi tay không ngừng bấm điện thoại, em để ý rằng thỉnh thoảng nó lại chạy ra ngoài cửa để nhận một cuộc gọi nào đó rồi trở về yên vị với nét mặt cáu kỉnh.

"Cứ như có chuyện gì quan trọng lắm vậy." Kurenai thầm nghĩ.

Thời gian ngồi cùng nhau chắc chắn không phải ít, đủ để làm chiếc kim đồng hồ treo trên tường phải liên tục thay đổi vị trí và vài chương trình trôi qua trên tivi. Em đoán còn khá nhiều thứ nữa, nhưng mấy hình ảnh được liệt kê là tất cả những gì em thấy. Đáng ngạc nhiên, cả hai đã không hề nói thêm bất kì lời nào, thậm chí đến một cái liếc cũng keo kiệt.

Đơn giản vì em không hề ưa đối phương và ngược lại.

Trước hay sau vẫn vậy, trái ngược với một Kurenai mang danh cháu ngoại, hơn nữa còn là con gái thì từ khi sinh ra, một đứa cháu đích tôn trong gia đình như nó luôn nhận được thái độ đối xử cưng chiều của những người lớn trong gia đình, đặc biệt là bà ngoại. Một tiếng cháu nội, hai tiếng cũng cháu nội, Kurenai nghe nhiều tới phát chán.

Dần dần, em đã hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ cảm thấy tủi hờn vì bản thân không được quý trọng, thậm chí lúc này em còn chẳng có hơi sức để ganh tị. Nhưng thật nực cười khi thằng ranh con đó dựa vào điều này để coi thường Kurenai, nói chuyện với giọng điệu xấc xược cùng thái độ lồi lõm.

Đề cập thêm một chút, tên em họ của Kurenai là Kisaki Tetta, thằng con trai cưng đem niềm tự hào đến bố mẹ nó với bộ óc cực kì có thiên phú về toán học. Đồng thời hiện đang giữ chức đội trưởng tam phiên đội, cầm đầu hàng trăm đứa khác ở băng đảng bất lương Touman. Điều này cũng có thể coi là nguyên nhân thôi thúc Kurenai tránh đặt chân đến Touman trong khoảng thời gian khá dài.

Bữa trưa ở nhà bà ngoại được diễn ra ngay sau đó, cùng với sự góp mặt đông đủ của tất cả thành viên trong đại gia đình thì em và Kisaki lại bắt đầu trở thành tâm điểm để mọi người so sánh, bàn tán.

Họ kể về một Kisaki Tetta giỏi giang thế nào trên con đường đèn sách, những câu chuyện để đời ví dụ như nó có thể giành giải toán học quốc gia vào năm trông mới chỉ là một thằng choai choai. Đối nghịch hoàn toàn, Kurenai chẳng có gì.

Ngoài cái nhan sắc trời ban cùng khả năng quái dị, mấy phương diện khác so với Kisaki đều chỉ dừng ở mức bình thường. Đó là lý do để họ hàng nhiều lần cười cợt và bảo rằng Kurenai phải học tập em họ nhiều hơn nữa, hoặc nếu xem nó là tấm gương sáng để hướng đến thì càng tốt.

Kurenai chỉ cười giả lả, từng lời đả kích xa gần đều bị em lọc bớt từ tai này sang tai kia, nhưng thức ăn dần nguội lạnh trong bát đã phản ánh rõ rằng em vô cùng để bụng vấn đề này. Giữa giây phút ấy, thiếu nữ loáng thoáng thấy được thằng ranh con kia đang cố gắng quan sát biểu cảm biến động trên gương mặt em bằng đôi mắt có chút hả hê. Cuối cùng nó lại tỏ ra thất vọng bởi không thu được kết quả mong muốn.

Thật sự rất đáng ghét!

Không một ai trên đời này có thể thoải mái khi bị coi thường, và Kurenai cũng thuộc số đông chứ chẳng phải ngoại lệ. Trưởng thành cùng bao lời so sánh, em luôn cố gắng nỗ lực ngày đêm để bản thân trở nên tốt hơn. Em cũng có một số giải thưởng nhất định, dù vậy với cái tượng đài Kisaki Tetta cao ngất ngưởng, công sức em bỏ ra vẫn chẳng thấm vào đâu.

Cuối cùng, Kurenai đã quyết định buông thả chính mình, không gượng ép, không áp lực.

Và đến hiện tại, em chưa bao giờ hối hận về quyết định đó.

Cảm thấy mọi người đã nói đủ nhiều, Kurenai bình thản uống hết cốc nước trên bàn rồi nhanh chóng đẩy ghế đứng dậy. Nào ngờ cũng có một đứa hành động tương tự.

-" Con ăn xong rồi, con xin phép ra ngoài."

-" Con cũng thế."

Hai tiếng nói xuất hiện liên tiếp nhau làm thu hút sự chú ý từ nhiều đôi mắt trên bàn ăn. Họ cười xoà, vẫy tay bảo bọn em cứ tự nhiên làm điều mình muốn, sau đó bắt đầu những câu chuyện mà mấy đứa trẻ không thể hiểu nổi, cụ thể là di chúc-mục đích thật sự mà những đứa con của bà ngoại kéo nhau về tụ họp đông đủ thế này.

Càng nghe sẽ càng đau đầu. Bởi vậy, Kurenai chắc chắn sẽ không bước vào nhà cho tới khi cuộc tranh luận kết thúc.

Kisaki đi trước, em đi sau. Dần dần em cũng đuổi kịp khi cả hai đồng loạt dừng bước trước cổng nhà. Kisaki không hề do  dự mà nhìn thẳng vào mắt Kurenai hệt như cái cách nhìn chướng ngại vật đang cản đường, đằng sau nó bỗng xuất hiện một gã trai lạ mặt từ bao giờ, nhưng em biết hắn cũng chẳng thuộc dạng tốt lành gì.

Dưới lớp khăn choàng vừa được quấn vội quanh cổ, Kisaki lặng lẽ thở ra một đợt hơi lạnh, nó cười cười:

-" Quay vào trong đi, theo tôi làm gì vậy bà chị?"

-" Mày định làm gì xấu à?"

Em đáp lại tiếng cười đó bằng thái độ lơ đãng cùng câu hỏi vu vơ, đôi bàn chân vẫn không hề nhúc nhích dù bị công khai đuổi đi nơi khác. Ở một khoảng cách khá gần, em thấy được tầng nước mỏng phủ trên vầng trán của đối phương. Không rõ có phải nó đang căng thẳng hay thật sự vội vàng, nhưng rất nể vì đổ mồ hôi được trong tiết trời buốt giá thế này.

-" Nếu đúng thì sao nào?"

Hàng chân mày nhíu lại với nhau, nó trả lời đầy thách thức, nhưng cũng giống hình ảnh con mèo giật bắn lên khi bị giẫm phải đuôi.

Ôi trời, Kurenai cảm thấy thật vinh dự vì phát hiện ra thằng ranh đó đang cảnh giác với em.

-" Chị chẳng biết đâu, mày làm gì thì làm, vừa phải thôi"

-" Ý tao là....đừng cố lợi dụng người khác với cái bộ não thiên tài của mày. Cũng đừng giết người nhé, thế thì xấu lắm, Kisaki!

-" Ha!" Kisaki cười khẩy, nó dứt khoát quay lưng đi và không muốn tiếp chuyện cùng Kurenai thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Thú thật, trong giây lát, Kisaki đã nghĩ rằng mọi hành động kín đáo trước giờ bản thân làm đều bị phơi bày trước đôi mắt màu hoa tử đằng ấy. Nhưng xem ra đó chỉ là chút ảo tưởng nhất thời vì Kurenai vốn chẳng thể thông minh đến vậy. Hơn nữa, em không dính líu đến giới bất lương.

Đúng không?

Dõi theo chiếc xe motor dần mất hút phía xa, tầm nhìn Kurenai cứ như bị tầng sương mờ che khuất. Bên tai truyền đến tiếng gió heo hắt và âm thanh thầm thì nho nhỏ.

-" Thằng em họ của cậu đáng sợ lắm, đầu nó không phải để trang trí đâu."

-" Haru sớm đã kể cậu nghe rồi, lần này nó lại đi làm mấy trò khác nữa đấy, toàn lợi dụng người khác để đạt được mục đích."

Hừm...

Thủ đoạn bẩn thỉu quá!

---

-" Này Kisaki, vừa nãy là ai vậy?"

-" .....Chị họ tao, kém mày một tuổi."

-" Xinh đẹp thật, làm tao cứ tưởng bị trúng tiếng sét ái tình." Hanma Shuji bỡn cợt, tay liên tục vặn ga khiến chiếc xe lao vun vút trên đường lớn mà tâm trí vẫn không thể loại bỏ được hình ảnh đứa con gái vừa gặp ra sau đầu.

Con nhỏ đó đã nhìn hắn, gật đầu chào kèm theo nụ cười tươi tắn.

Nhìn kiểu gì cũng thấy ngoan ngoãn...

-" Mày yêu bà chị tao là mày ngu đấy!"

-" Haha! Đùa thôi."

----

10-7-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro