Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Mikey vốn đã là thanh mai trúc mã từ lâu, cậu ta rất bám em, và em cũng quý mến cậu. Chúng em đã cùng sánh bước bên nhau suốt bao ngày nắng mưa ròng rã thời cấp một, nhờ vậy mà gần như tất cả những sự kiện xảy ra trong tuổi thơ cậu đều có Kurenai sát cánh đồng hành.

Mikey làm quen rồi chơi với đám Draken, Pachin,...thì em cũng biết, thậm chí em còn kết bạn được với mấy cậu đó nhanh đến mức cậu ta cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Mikey luôn dẫn em đi đến đền thờ Musashi- nơi họ thường diễn ra vài buổi họp mặt nho nhỏ dành riêng cho một đám sáu người, nhờ thế mà dù muốn hay bất đắc dĩ, mối quan hệ giữa em và họ vốn xuất phát từ bạn thường đã biến thành bạn thân lúc nào chẳng hay.

Cả bọn thường xuyên đến quán cafe nhà em, tụ tập và xem em phụ giúp mẹ bán hàng, sau rồi cảm thấy thú vị quá nên cũng bon chen vào làm phục vụ thử một hôm. Kết quả là kể từ hôm đó, em chẳng còn thấy họ hăng hái như thế nữa, chắc bởi vì họ đã quá vụng về mà làm hỏng mọi thứ, hoặc chợt tỉnh ngộ rằng đánh đấm vẫn hay hơn rất nhiều.

Tháng năm cứ thấm thoắt trôi qua nhanh tựa cơn gió thoảng, dưới lời đề nghị từ Keisuke, sáu người con trai đã cùng nhau thành lập Touman với hi vọng tạo ra một thời đại bất lương của riêng mình, đó là khi họ đều bước sang tuổi thứ mười ba. Trong toàn bộ quá trình đó, em vẫn luôn ngồi một góc rồi dõi theo từng bước chân những cậu bạn. Bởi vậy, cái hình ảnh cô gái nhỏ bé thường xuất hiện tại buổi họp băng trong những bộ đồ dài đã chẳng còn xa lạ đối với thành viên Touman.

Rất nhiều lúc Mitsuya để ý đến tâm trạng của em, sợ em mang cảm giác cô  đơn vì suốt ngày phải ngồi một mình rồi đưa mắt nhìn đến buổi họp băng đã diễn ra liên tục tới phát ngán, nhưng không ai biết được, em chưa bao giờ phải chịu cảnh như thế. Bên cạnh em luôn có linh hồn của cặp song sinh trai gái nọ, tên là Haru và Hastu, anh em họ vô tình gặp phải trận tai nạn tàn khốc khi chỉ vừa bước sang tuổi thứ năm, gặp được Kurenai vào hôm bất chợt rồi phát hiện em có thể nhìn thấy họ, dẫn đến việc trở thành bạn bè thân thiết quá mức giống hiện tại. Ngoài ra còn bé mèo Neko lúc nào cũng chui rúc trong lòng em để nũng nịu.

Và bám theo dòng thời gian trôi dạt, thứ không thể thiếu nhất chính là những biến động.

Chiều ngày 13-8 năm 2003, Kazutora bỗng ngồi kế bên em dưới hoàng hôn rồi bảo rằng cậu muốn tặng quà sinh nhật cho Mikey, chắc chắn sẽ là một món quà tuyệt vời, em có thể đoán được khi nhìn đến đôi mắt lấp tựa vì sao của cậu. Sau đó, em vẫn vô tư cuốc bộ về nhà khi mấy vết cắt trên cánh tay lại bắt đầu rỉ máu qua dải băng trắng muốt, em chỉ đơn thuần nghĩ Kazutora sẽ tặng quà và Mikey thì nở nụ cười thật tươi vào khoảnh khắc nhận được, cuối cùng mối quan hệ giữa hai người họ trở nên khăng khít hơn, tốt đẹp hơn hoặc thậm chí có thể so sánh với Draken. Nhưng em đâu thể biết được cái giá phải trả đắt đỏ nhường nào, một thứ thậm chí còn quý giá hơn cả vàng, bạc hay kim cương, đó chính là....mạng sống!

Buổi tối của ngày định mệnh, em đưa mắt nhìn ra ban công và vô tình thấy được thân ảnh cậu bạn tóc vàng hớt hải chạy đi đâu đó trong lúc trời đã chuyển sang màu đen như mực, gương mặt non nớt hay cười thường ngày giờ chỉ tồn tại sự sợ hãi cùng hoảng hốt tột độ. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, em vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác mỏng tanh rồi chạy theo gót chân Mikey, mặc cho từng cơn gió lạnh liên tục phả vào da thịt và đôi chân vốn đã đau nhức vì cuộc ẩu đả hồi sáng.

Kurenai mất khá lâu mới có thể đuổi kịp được người con trai trước mắt, thế mà không để em kịp thở ra vài hơi nhằm ổn định lại tinh thần, cảnh tượng mà em lẫn Mikey cùng chứng kiến được liền khiến thân thể cả hai đứa trẻ sốc nặng đến bủn rủn chân tay.

Hiện trường hoàn toàn nằm trong những sợi dây chắn lạnh lẽo, bao vây xung quanh là vô vàn người dân chen chúc kín mít, hóng hớt nhằm có câu chuyện hay ho để bàn tán vào mấy hôm sau, thứ hung khí tàn nhẫn được gói ghém cẩn thận rồi mang về trụ sở cảnh sát làm nhân chứng, và điều quan trọng hơn, chính là cơ thể anh Shinichirou nằm vật vã ra đó, đôi mắt nghiền, máu từ đầu chảy đầy ra nền đất khiến anh chỉ nằm bất động mà chẳng có lấy một hơi thở.

Người anh trai ngốc nghếch ngày xưa giờ đã hoá thành cái xác không chút hơi ấm, em thở dài, cố nén nước mắt vào trong mà tiến đến vỗ nhẹ vai Mikey. Em muốn an ủi cậu, nhưng chính em lại không khá khẩm hơn là bao, em thấy đôi ngươi cậu đục ngầu tăm tối, cậu đang rất hoảng loạn và...tuyệt vọng!

Tuy nhiên, còn điều gì đau lòng hơn khi ngay giây phút Mikey buồn bã nắm lấy bàn tay vương hơi lạnh của em, cậu ta bỗng ngước lên và thấy được hai người bạn vốn chơi rất thân với mình, đồng thời phát hiện ra..đó chính là kẻ đã gây nên cái chết thương tâm cho anh trai cậu. Lúc ấy, Mikey còn không biết nói gì ngoài việc cứ đứng chôn chân tại đó với bờ môi khẽ mở vì bàng hoàng, nhưng Kurenai cảm giác được cậu đang cố gắng luồn lách từng ngón tay để níu chặt lấy em nhằm tìm kiếm một niềm tin vững chãi giữa tình cảnh khốn đốn.

Cặp mắt của bốn đứa trẻ vô tình chạm phải nhau vào một khoảnh khắc đầy khó xử, dưới âm thanh còi xe cảnh sát vang vọng cùng chiếc còng số tám lạnh lẽo siết chặt cổ tay, Baji Keisuke đã không nhịn được mà nức nở:

-" Mikey, Kurenai, tôi...."

Ngữ điệu Keisuke bấy giờ thật ấp úng và thiếu đi nét tự tin thường ngày, hàng lệ cậu ta chảy dài như minh chứng về việc cậu hổ thẹn với hành động của mình. Thâm tâm cậu rất hối hận, hối hận vì chẳng thể ngăn cản Kazutora ngay từ ban đầu, hoặc ít nhất cậu phải phát hiện nơi đây là tiệm sửa xe của anh Shinichirou sớm hơn. Đáng buồn thay hiện tại khóc lóc cũng không có tác dụng gì, bởi sự tình vốn đã trót lỡ, Keisuke chẳng còn mặt mũi mà nhìn hai người bạn thuở bé trong thời gian này.

Nhưng điều đáng lo hơn cả lại chính là Kazutora, đôi ngươi cậu ta cứ mở to mà không rõ bên trong bộ não cậu bé mười ba tuổi ấy đang mang theo suy nghĩ ngang trái gì. Cậu cũng có nhìn sang nơi Mikey cùng em đang đứng, và em chợt nhận ra, đây chẳng phải nỗi hối hận giống Keisuke mà là sự....trách cứ?

Kazutora lặng lẽ đưa mắt chiếu thẳng vào gương mặt Mikey, sau cùng chính là Kurenai, trông cậu ta có vẻ không hề lay động tâm trí, ăn năn cũng chẳng có mà chỉ dùng thái độ lạnh nhạt như thế để đối mặt với toàn bộ tội lỗi mình gây ra. Giây phút cuối cùng cậu lướt qua em và bước lên chiếc xe cảnh sát, em bỗng nghe được một chút thanh âm khởi đầu cho sự tha hoá của Kazutora, cậu đã nói rằng:

-" Hoàn toàn không phải do tao, tao không hề có tội."

-" Tất cả là tại Mikey."

---

6-12-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro