Chương 19: See ya, Bitch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giám thị.

Tiếng đồng hồ cứ tích tắc trôi qua trong cái căn phòng tràn ngập những thứ âm thanh hỗn tạp. Giờ đây, mái tóc được chăm chút hàng ngày của Miya đã chẳng còn kiểu cách như trước mà trông chẳng khác nào cái ổ quạ. Trên gương mặt trắng trẻo kênh kiệu in hằn năm ngón tay đỏ chót và đang có dấu hiệu sưng tấy. Quần áo nhếch nhác nhưng có vẻ nó cũng chẳng còn quan tâm đến nữa, nó cứ khóc thút thít mãi, hai tay đưa lên lau nước mắt liên tục. Nhóm bạn thân thiết với nó thì khá hơn một chút, tuy vậy cơ thể vẫn không ngừng run lẩy bẩy vì sợ.

Kurenai bỗng chốc tự hỏi, nếu chúng nó nhát gan như thế thì tại sao lại thích thú mấy trò bạo lực học đường này? Chúng nó ngu ngốc đến mức chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?

Có lẽ đây chính là tác hại của việc bảo bọc con cái quá mức từ cha mẹ. Để rồi hiện tại bọn ấy vẫn ảo tưởng rằng sẽ được chở che cho cả một đời.

Cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh bạo, Miya thấy ba mẹ nó đang hớt hải chạy đến gần bên, từng tiếng xuýt xoa lo lắng. Con nhỏ như chẳng màng mặt mũi nữa, nó khóc rống lên trong vòng tay chiều chuộng yêu thương. Dần dần mấy đứa khác cũng có phụ huynh tới, và lúc này đây, họ đều dùng ánh mắt của những "người lớn" để chất vấn một đứa trẻ là em. Đám người đó còn đề nghị với nhà trường hãy cho em thôi học. Từ đầu đến cuối, không hề có ai quan tâm đến việc con mình hay Kurenai là kẻ sai trước.

Em cứ trơ mắt ra nhìn họ, một cách thờ ơ và bướng bỉnh. Mặc kệ từng lời chì chiết văng vẳng bên tai, Kurenai vẫn giữ một tư thế nhìn sang phía cửa rồi yên lặng chờ đợi.

Mẹ vẫn chưa đến....

Sâu trong em chợt dấy lên cảm giác ngộp thở khó chịu. Em muốn mẹ đến ngay tại giây phút này, hoặc là chính mình có thể rời khỏi đây.

-" Kurenai!!"

Nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc, Kurenai vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Em thấy mẹ thở một cách vội vàng, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi và tay cầm chiếc túi xách mà ba đã tặng từ lâu. Chẳng hiểu tại sao Mikey cũng chạy theo bà đến tận đây, nhưng chắc rằng không phải bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày.

Mẹ đến bên cạnh em, hoàn toàn chẳng hề để đám người lớn vào mắt mà chỉ chăm chăm xem em có bị thương ở đâu không. Có lẽ Kurenai nhìn nhầm, nhưng trông mẹ cứ như sẽ sẵn sàng lao vào cấu xé đám người kia nếu tìm thấy một vết tích kì lạ nào đó trên cơ thể của đứa con gái bé bỏng.

Kurenai rất mừng vì đã được quan tâm hơn lúc trước.

-" Này! Con gái cô đã đánh con tôi đấy! Cô không biết dạy con mình à?"

-" Một mình nó đánh nhiều đứa cùng lúc, con nhỏ này hẳn là không thể trị được rồi, việc để nó tiếp tục đi học rất ảnh hưởng đến con tôi."

-" Để hai đứa tường thuật lại câu chuyện đã."

Lúc này, mẹ mới buông em ra rồi dời sự chú ý đến mấy vị phụ huynh giàu có ở đằng kia. Khuôn mặt người nào người nấy đều căng cứng và họ nhìn đứa con của mẹ như một kẻ vô giáo dục.

Kurenai ôm chặt chiếc cặp trong vòng tay, nơi đang cất giữ thiết bị ghi lại toàn bộ tình hình vừa rồi. Có thể nói, thứ này chính là sợi dây cứu mạng. Dù không chắc hôm nay mình sẽ được buộc vào thế đúng hay sai, nhưng em vẫn phải cố để lấy lại công bằng cho bản thân.

Ít nhất là như thế mới khiến cái lửa giận trong em nguội bớt.

Cái giọng lanh chanh của Miya giành để được nói trước. Nó kể lể, khóc lóc khiến ba mẹ nó xót xa, những vết thương trên cơ thể tự dưng trở thành công cụ phụ hoạ cho mấy lời ba hoa bịa đặt. Nhưng một vấn đề mà nó hoàn toàn không đả động tới chính là nguyên nhân xảy ra sự việc.

-" Tôi muốn hỏi một chút." Mẹ em lên tiếng " Cháu có thể tường thuật lại cho cô biết tại sao con gái cô lại đánh cháu không?"

Câu hỏi mẹ đặt ra làm Miya nhất thời lúng túng, còn phụ huynh của nó thì giật nảy lên rồi to tiếng mắng mỏ lại bà mặc kệ nhà trường đề nghị ông ta cần giải quyết chuyện này trong hoà bình, lịch sự.

-" CÔ NÓI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ? CON GÁI TÔI NÓI THẾ THÌ CHÍNH LÀ NHƯ THẾ! CÔ NÊN VỀ DẠY LẠI CON MÌNH THAY VÌ Ở ĐÂY THẮC MẮC ĐỦ ĐIỀU VỚ VẨN!"

-" Đề nghị quý phụ huynh bình tĩnh, chúng ta không nên nghe từ một phía. Kurenai, đến lượt em."

-" Em không phải là người gây hấn trước." Kurenai nhẹ thở ra một hơi, giọng em đều đều vang lên " Mọi khi cũng thế, Miya rủ rê bạn bè bắt nạt em vì một cái lý do gì đó mà em không thể hiểu nổi, nhưng em đều nhịn. Chỉ là lần này vượt quá giới hạn."

-" Mày đừng nói vô lý như vậy, chẳng có đứa nào chịu bị bắt nạt trong thời gian dài như thế." Con nhỏ Miya bất bình lên tiếng, âm thanh vẫn khá kì lạ vì trước đó nó đã khóc một trận to.

-" Nếu nói về việc đó thì hẳn một số thầy cô trong trường này sẽ rõ ràng hơn em. Thầy cô phải biết học sinh Kurenai Saitou đã cầu cứu họ nhiều như thế nào."

-" Đó chỉ là lời nói của mày thôi." Vị phụ huynh kia khinh bỉ " Lôi ra một cái bằng chứng đi. Nếu mày chứng minh được mày đúng, con của chúng tao sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mày nữa."

-"....."

-" Em có một đoạn ghi âm nhỏ, em nghĩ rằng mọi người cần được nghe."

Nói rồi Kurenai nhấn vào cái nút trên điện thoại. Ngay lập tức, những âm thanh phát ra khiến mọi người nhất thời không biết phải hành xử làm sao.

-" Mẹ mày là điếm à? Hay là có được ai bao nuôi?

-" Đều là đồ đĩ điếm______."

-" TAO ĐÁNH CHẾT MÀY ĐẤY, CON CHÓ!"

-" M* MÀY! SỦA ĐỂ CHỨNG TỎ MÀY KHÔNG BỊ CÂM ĐI!"

Tiếp theo là vài hình ảnh bạo lực học đường đáng khinh, đánh đập, kề dao rọc giấy vào cổ bạn học cùng lớp, và khá nhiều chứng cứ khác.

Thô tục, dơ bẩn.

Kết thúc tất cả, hai từ đó đồng loạt xuất hiện trong tâm trí mỗi người. Họ liếc về phía con bé học sinh còn đang đứng bàng hoàng ở một góc bằng ánh mắt đánh giá. Chỉ nội trong ngày hôm nay thôi, dường như Miya đã đánh mất cái vỏ bọc đứa con gái ngoan hiền trong mắt ba mẹ. Nó khiến hai đấng sinh thành của nó chẳng biết phải giấu mặt vào đâu sau mấy lời to tiếng vừa rồi.

Kurenai tiếp tục cho mọi người xem, đặc biệt là phía nhà trường một số đoạn video em dựng máy quay được. Cũng không phải nói quá khi những thông tin và video này cứ như một con dao rọc nhân cách giả tạo của Miya ra thành từng mảnh.

Em cất lại điện thoại và máy quay nhỏ vào chiếc cặp đi học thường dùng, thản nhiên buông lời đe doạ.

-" Nếu nhà trường và những người đứng đây không giải quyết xong xuôi chuyện này, em cũng ngại để mình xuất hiện ở đồn cảnh sát cùng Miya Hiroshi đâu. Dù sao việc đe doạ người khác cũng là một tội mà?"

-" Và ngài Hiroshi, cháu biết nhà của bác có điều kiện, hay nói thẳng ra là có rất nhiều tiền. Nhưng nếu vụ này không xong, cháu không chắc mấy việc kinh doanh của bác còn thuận lợi đâu."

-" Cháu biết bác đã buôn mấy thứ kỳ lạ..."

Kurenai chỉ nói thế, tuy vậy sức nặng trong lời đe doạ từ con nhãi ranh như em lại có thể khiến thằng cha đó yên lặng trong một khoảng thời gian khá lâu. Rất nhanh thôi, nhà trường cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Miya Hiroshi và mấy đứa bạn của nó bị đuổi học, còn Kurenai thì tạm thời đình chỉ năm ngày.

-" Không!" Mẹ em lên tiếng, bà đi đến trước mặt vị hiệu trưởng đang ngồi trên ghế, thẳng thừng nói " Các người chẳng cần phải đình chỉ con tôi vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm thủ tục chuyển trường cho nó. Không thể nào chấp nhận được cái loại trường học thế này."

Mẹ bảo em và Mikey về trước để phụ huynh ở lại giải quyết nốt với nhau. Vậy mà vừa đi đến cuối dãy hành lang, em đã gặp Miya bất thình lình xuất hiện ở đó.

-" Tại sao? Sao mày lại biết chuyện của gia đình tao?" Nó hỏi em bằng giọng điệu đay nghiến, gương mặt lại thấm đẫm giọt lệ lúc nào chẳng hay.

-" Tao đã rất ghen tị với mày, mày có gương mặt xinh đẹp, học lực cũng giỏi, thậm chí mày còn bình tĩnh để lấy thông tin trong lúc bản thân bị tao đánh nữa."

-" Tao bị đuổi học rồi đấy, vừa lòng chưa? Tất cả đều đã được mày lên kế hoạch từ trước đúng không?"

-" Ừ." Kurenai mỉm cười, cái cười tươi rói đầu tiên em dành cho kẻ bắt nạt mình. Miya trợn tròn đôi mắt khi nghe em mỉa mai nó rằng:

-" Có ai ngu như mày đâu mà biết?"

-"CON ĐIẾ_"

RẦM!!!

-" Tốt nhất mày nên ngậm mồm lại." Mikey gầm gừ với nắm đấm trên tay-cái thứ khiến tấm bảng phía sau Miya lún vào thành một cái hố nhỏ. Điều đó quá đủ để chứng tỏ rằng cậu ta có sức mạnh lớn đến nhường nào, trái lại, sức lực của Miya nhỏ nhoi ra sao.

-" Nếu mày trong hình hài một đứa con trai. Tao thề rằng bố mẹ mày cũng chẳng thể nào bênh vực được mày. Tao còn có thể đánh chết mày đấy."

-" Liệu hồn tránh xa Kurenai ra, con khốn."

Không ngoài dự đoán, sau đòn ấy Miya sợ Mikey đến mức vô thức ngồi thụp xuống sàn. Cô tiểu thư kiêu kì cố gắng mím chặt môi nhằm kiềm lại tiếng khóc, nhìn kiểu gì cũng trông thật đáng thương.

Nhưng biết làm sao được? Nó chọn mà, và nó chỉ đang tận hưởng hậu quả đó thôi.

Có chơi có chịu!

-" Tạm biệt mày, Bitch!"

---

26-6-2023

Một chi tiết đã xuất hiện trong chap 19 là việc mẹ Kurenai đem theo chiếc túi xách mà chồng đã tặng đến phòng giám thị trường Shinkawa. Đơn giản vì nó mang lại cảm giác rằng chồng bà vẫn luôn ở bên cạnh dõi theo đứa trẻ của họ, cùng có mặt để tham gia mấy tình huống oái oăm nhưng không kém phần thú vị thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro