Chương 18: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này Miya, con nhỏ Kurenai kìa. Hôm nay trông nó cũng thật đáng ghét!"

-" Biết làm sao được nhỉ, đến chào hỏi và chúc nó một ngày tốt lành nào."

Ngày 20 tháng 12 năm 2005 - buổi học cuối cùng trước kì nghỉ đông của học sinh trường trung học Shinkawa, nhưng với bọn chuyên đi bắt nạt thì buổi học đầu tiên hay buổi học cuối cùng đều không phải vấn đề gì đáng để tâm. Chẳng lạ gì nữa, bọn chúng lại kéo bè kéo phái đến chỗ em giống hệt cái cách chúng tự tìm kiếm thú vui hằng ngày cho bản thân.

Vào những ngày đông khi tuyết rơi trắng xoá cả một khung trời, mấy cô tiểu thư cành vàng lá ngọc là chúng nó lại khoác trên mình từng chiếc áo đắt tiền, cái biểu cảm kênh kiệu hệt như chú công đang tự đắc về bộ lông của bản thân với ánh mắt chưa bao giờ hạ thấp xuống dù chỉ một lần. Miya Hiroshi đích thực là cô công chúa nhỏ bị chiều hư trong cái gia đình giàu có, con nhỏ không hề biết cách che giấu cảm xúc, cũng chẳng bao giờ biết cách suy nghĩ xa gần. Sâu trong bộ não rỗng tuếch đó chỉ toàn là cách tiêu tiền vào phụ kiện hàng hiệu, sự nóng giận và vài chiêu thức bắt nạt mấy đứa không vừa mắt. Vì tính tình không mấy đa nghi nên đôi lúc Kurenai thật sự cảm thấy biết ơn khi bố mẹ nó đã sinh ra một Miya ngu ngốc đến thế, để em có thể thoải mái qua mặt.

Kurenai có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của bọn hãm tài này vang vọng bên tai, nhân lúc giáo viên chưa đến, chúng vẫn chứng nào tật nấy mà tuôn ra lời nhạo báng kèm theo vài cử chỉ đụng chạm "nhẹ nhàng". Mái tóc, đôi mắt, gương mặt hay bất cứ thứ gì có thể đều bị chúng đem ra xỉa xói, móc mỉa, nhạo báng. Nhưng suy cho cùng, ai nấy cũng đều nhận ra rằng tất cả mọi thứ bọn Miya gây nên đều là vì lòng ghen tị trắc ẩn với thứ nhan sắc mà em có.

"Chúng vô cùng phiền phức" Kurenai thầm nghĩ. Dẫu vậy, em vẫn nung nấu ý định phớt lờ bọn cớm này và mặc kệ cái miệng của chúng ồn ào hệt như mấy con vịt trong chuồng. Vốn dĩ ban đầu là thế, cho tới khi lời nói thốt ra từ miệng của con nhỏ ngu ngốc đó bắt đầu đi quá giới hạn. Kurenai thề rằng Miya Hiroshi đã vô cùng thành công trong việc chọc điên em.

-" Trông này, mẹ mày đã phải dành dụm chắt chiu từng đồng để mày được bước vào ngôi trường này nhỉ, hẳn là vất vả lắm khi mà ba mày chết sớm như thế."

-" Ôi chà Kurenai, cho tao hỏi một chút nhé?" Nó đưa mặt khó ưa lại gần bên tai em, điệu bộ như tìm được điều gì đó thú vị lắm rồi lại tiếp lời " Mẹ mày là điếm à? Hay là có được ai bao nuôi? Tao thật sự không tin với cái tiệm cà phê bé nhỏ đó mà mày có thể ngồi tại đây. Phải biết học phí trường Shinkawa cao hơn hẳn mặt bằng chung đó."

Giây phút em ngước mắt lên nhìn nó, con nhỏ này vẫn đang dùng ngón tay trắng trẻo để vân vê những lọn tóc được uốn xoăn kiểu cách. Nó thể hiện con người nó láo toét như thế nào chỉ bằng cách liến thoắng một hồi. Kurenai biết rằng Miya chẳng thể kiểm soát được từng lời nói hoặc thậm chí còn đang nghĩ bản thân hay ho, tuyệt vời lắm.

Cây muốn lặng mà gió đ*o ngừng.

-" Xin lỗi nếu điều tao nói làm mày tự ái nha." Con ả che miệng cười ngặt nghẽo, còn cố cao giọng để gây sự chú ý với các học sinh khác trong lớp " Tao thật sự không nghĩ được gì hơn khi thấy khuôn mặt của mày lẫn mẹ mày."

-" Sao nhỉ...?"

-" Đều là đồ đĩ điếm giống nhau cả thôi."

-" Đúng không? Mày thấy cách gọi nào hay hơn? Đĩ điếm hay đồ sao chổi hả Kurenai?"

Con nhỏ độc miệng đó nhìn em thách thức, đến cả biểu cảm của nó cũng trông thật hả hê. Biết rằng điều Miya nói rất quá đáng, nhưng hầu như mọi người trong lớp chỉ biết giương đôi mắt vô vọng mà nhìn em, đôi lúc còn xoa tay cầu nguyện chuyện này nhanh chóng kết thúc. Họ hoàn toàn chẳng làm gì được, nếu chẳng may chọc trúng công tắc làm nó ngoác cái mồm lên thì phiền phức lắm.

Vậy tại sao không ai báo giáo viên?

Ôi trời! Câu hỏi đặt ra phía trên thật vô nghĩa.

-" Mày cay tao hả? Hay buồn? Nếu đúng thì buồn đến mức không nói nên lời luô-"

CHÁT!!!

.....A?

Miya Hiroshi sững sờ ôm lấy một bên mặt, khoé môi bỗng chốc rỉ ra ít máu khiến cho khoang miệng của nó vừa ê ẩm vừa có vị tanh nồng. Tuy vậy, con ả còn chưa hết ngỡ ngàng khi bản thân vừa ăn một cái tát trời giáng tới độ đứng không vững mà va vào cạnh bàn gần đó, vạn vật phía trước vì cú đập mà hoa hết cả lên.  Đáng ngạc nhiên hơn, người gây nên điều này lại chính là con nhỏ Kurenai mà nó đã bắt nạt mấy năm.

Nhân lúc Miya vẫn còn đang ngồi bất động, Kurenai đã nhanh chóng cột gọn mái tóc của mình rồi tiến tới đạp vào bụng của hai đứa còn lại. Đồng thời em lại thuận tay xách luôn cái ghế hay ngồi và ném về phía Miya. Vốn chỉ định dọa một chút nên cố ý ném lệch sang một bên khiến cái ghế phát ra âm thanh ghê rợn, nhưng nhiêu đó cũng quá đủ để làm cô bé mong manh dễ vỡ kia sợ đến mức ngất lên ngất xuống.

Cảm nhận được từng giọt máu đang sục sôi vì lửa giận, em từng bước đi đến gần những kẻ đã từng bắt nạt mình, xách đầu và bắt ép nó nhìn thẳng vào mắt em tương tự như cách Miya thường làm. Thú thật, Kurenai đã phấn khích khi thấy sự sợ hãi lộ rõ trong đôi ngươi đó.

Tội nghiệp làm sao...

Cô tiểu thư quyền quý đỏng đảnh của vài phút trước giờ đây đang lầm bầm mấy lời đe doạ vô nghĩa trong miệng, nào là " Bố mẹ tao sẽ biết chuyện này", " Họ sẽ không để yên cho mày",..... Sau vì biết rằng lời nói chẳng hề có chút tác dụng nào, ả lại chuyển sang cầu xin rồi khóc lóc đến thảm thương.

Kurenai liếc nhìn ba đứa con gái nằm rệu rã dưới đất và tiếp tục  di chuyển đôi mắt đến các bạn học khác. Trong tâm trí em lúc này đã tưởng tượng được ra hàng trăm biểu cảm khiếp sợ từ họ, nhưng điều làm em bất ngờ không kém chính là việc mấy đứa bạn bỗng chốc reo hò, có một số quá khích còn chạy đến ôm lấy em mà rung lắc, luôn miệng nói một câu duy nhất: "Ngầu quá Kurenai ơi!"

Không sai được nữa, mấy đứa toàn tâm toàn ý theo phe Kurenai. Còn Miya cùng hội chị em bạn dì của nó thì đau đớn nằm vật ra sàn trong sự thờ ơ của mọi người, chẳng ai quan tâm rồi dìu nó xuống phòng y tế.

Chưa bao giờ việc đánh bạn học được ủng hộ ở sơ trung Shinkawa, vậy mà lần này Kurenai lại trở thành ngoại lệ hiếm hoi. Nhưng cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, hành động đánh Miya Hiroshi của em có thể sẽ đúng trong mắt bạn học, còn với giáo viên thì không.

-" Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Kurenai, sao có cả em nữa?"

-" Thôi được rồi, những người có liên quan xuống dưới phòng giám thị ngay cho tôi, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này."

---

24-6-2023

Chuẩn bị nói "See ya, Bitch!" cùng Kurenai nào=)))

Nhân vật chính của chúng ta ngoài vài lúc mỏ hỗn ra thì còn lại đều lịch sự với bạn bè nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro