Chương 16: Chờ cậu trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đã về rồi, ngay sau khi Baji Keisuke vừa đi khuất. Có thể nói, so với thời gian được Kurenai áng chừng từ trước cũng không chênh lệch là bao. Tiếng xe đặc trưng từ từ tắt ngúm trước sân nhà Sano, và rồi thân ảnh của người đó xuất hiện với một đôi mắt đục ngầu cùng vài vệt máu khô vẫn còn đang vương trên màu tóc vàng hệt như ánh nắng. Khuôn mặt vốn dĩ tươi cười của ngày hôm qua giờ đây bỗng biến đâu mất, thay vào đó là vẻ tuyệt vọng, thẫn thờ, trông như có điều gì vô cùng khó nói vào giây phút cậu gặp được em gái và cô bạn thanh mai trúc mã.

Bộ dạng trông chẳng ra làm sao của cậu ta đương nhiên đã vô tình dọa Ema đứng tim một phen, khiến cho em ấy vội vàng bỏ hết công việc trên tay mà ba chân bốn cẳng chạy đi tìm hộp cứu thương. Cũng vì thế mà giây phút này, chỉ còn riêng em bình tĩnh ngồi yên ở đó, tự nhiên chiêm ngưỡng vẻ mặt Mikey bằng ánh mắt không chút gợn sóng.

Chậm rãi nhìn ngắm, từ từ cảm nhận. Sâu bên trong đôi mắt đen láy của chàng trai mười lăm tuổi dường như đã mất đi thêm một tia sáng, điều đó không chỉ khiến chính nó bỗng trông thật ảm đạm, nhàm chán, mà còn mang đến cho kẻ đang ngồi đối diện một cảm giác mất mát, đau thương đến khó tả.

Kurenai đoán rằng cậu ta sẽ bật khóc mất thôi.

Em có vẻ hơi chần chừ, xong lại nhanh chân chạy đến bên khi trông thấy cơ thể Mikey chuẩn bị đổ gục xuống nền nhà vì thấm mệt. Ít nhất là một chút hành động nho nhỏ này sẽ không khiến đầu cậu ta bị hành hạ thêm một lần nữa.

Với cái khoảng cách vô cùng gần gũi như thế, thông qua nhịp độ thở dồn dập cùng đôi bàn tay thô ráp đang bắt đầu đưa lên bấu víu lấy em, Kurenai cũng chẳng hề khó khăn khi nhận ra Mikey đã rơi vào hoảng loạn. Hay nói đúng hơn, cậu ta sợ hãi đến mức không thể thốt lên bất cứ từ ngữ gì.

-" Mikey? Nhìn tôi này."

Em cố gắng điều chỉnh âm giọng của bản thân xuống mức mềm mỏng nhất có thể và nhẹ nhàng yêu cầu cậu bạn đối diện cùng mình, bàn tay trắng trẻo cũng phối hợp đẩy thân thể cậu ra, từ từ di chuyển đến khuôn mặt rồi vỗ nhẹ vào đôi má mềm mại nhằm muốn tâm trí Mikey tỉnh táo hơn. Nhưng đáng tiếc thay, cái giọng nói ấm áp ấy lại vô tình trở thành thứ thôi thúc từng giọt lệ đua nhau chảy ra từ đôi mắt tuyệt vọng. Khoé môi cậu run bần bật, lời lẽ tuôn ra lại càng thêm chắc chắn rằng cậu đang hoảng loạn, chưa thể chấp nhận được điều mà bản thân vừa trải qua.

-" Kurenai....Kurenai." Mikey rên rỉ, cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại của cô bạn thuở bé để rồi gục đầu lên đó hệt như đang tìm kiếm một niềm an ủi nhỏ nhoi có thể xoa dịu bớt nỗi đau trong tâm hồn. Điều này cũng có nghĩa là cậu đã hoàn toàn phá nát cái vỏ bọc mạnh mẽ cợt nhả thường ngày, trở về đúng với bản chất thật và hèn mọn quỳ xuống cầu xin lòng thương xót từ cô gái trước mắt. Tuy là nhục nhã đấy, nhưng nó lại giúp Mikey thư thái được đôi chút.

Đối diện trước một Sano Manjirou yếu đuối, Kurenai cũng chẳng chút chê cười mà vươn tay ôm lấy vỗ về tấm lưng rộng lớn. Giữa một không gian yên lặng đủ để nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai, tiếng quạt vù vù xé gió và cuối cùng là tiếng bước chân dồn dập xuất phát từ Ema.

Con bé đã trở lại, cùng gò má đỏ hây nổi bật trên nước da trắng hồng, trên tay đã xuất hiện hộp cứu thương mà Ema mất hằng mấy phút đồng hồ để tìm. Chẳng cần phải tốn công dài dòng, chỉ cần thông qua chút giao tiếp bằng ánh mắt, Kurenai và Ema đã thoăn thoắt phụ giúp nhau xử lí mấy vết thương to nhỏ trên người Mikey. Nhìn chung thì cũng không có gì quá nặng ngoài vị trí ở đầu, ít nhất là khi cậu ta chưa thể chết. Nhìn vào cái miệng vết thương, em hoàn toàn có thể dám chắc Mikey đã hứng chịu vài cú từ một món vũ khí nào đó, ví dụ như ống sắt?

Lúc này đây, khi mà cả hai đã quây quần xung quanh, Mikey mới bắt đầu bình ổn tâm tình lại đôi chút, đầu cậu gục sâu xuống che dấu đi đôi mắt non nớt ngấn lệ, mái tóc vàng lòa xòa chắn lấy tầm nhìn, buộc cho cả hai chẳng thể biết được biểu cảm của cậu hiện tại trông như thế nào, đau khổ ra làm sao. Cuối cùng, điều cậu đau đớn thốt ra đã làm không gian tưởng chừng ngưng đọng.

-" Kurenai, Ema,...Baji chết rồi!"

-" Kazutora đã cầm dao đâm vào bụng Baji, và không một ai hay biết về điều đó cả. Cho đến khi Baji gục xuống thì tôi mới phát hiện ra. Tôi còn chẳng thể khống chế được bản thân mình mà chỉ chăm chăm vào việc muốn đánh Kazutora đến chết. Có lẽ nếu Baji không dùng hết sức lực cuối cùng để đánh thức tôi thì chắc tôi cũng đã phạm phải tội danh...... giết người!"

Nói đến đây, tiếng nấc đã lẫn trong từng ngôn từ. Và rồi cậu chẳng còn thể nói thêm bất cứ điều gì ngoài việc bất động đón lấy cái ôm an ủi từ Ema, mà con bé lúc này cũng không thể khống chế được cảm xúc buồn rầu của bản thân.

Cả ba chìm vào bầu không khí khó chịu đến nghẹt thở, yên lặng lắng nghe tiếng lòng thương xót dành đến cho cậu bạn xấu số. Lúc này, Kurenai mới bắt đầu nhìn lên bầu trời lộng gió, trông thì rất trong xanh, nhưng nó vẫn thật trống trải tựa như tâm trạng của họ hiện giờ.

Mong rằng cậu sẽ dõi theo bọn họ, Baji Keisuke.

-----

Trại giam X, ngày 5 tháng 11 năm 2005

-"......."

-" Rất lâu rồi chúng ta mới nói chuyện phải không, Kurenai? Thật ngại khi phải chạm mặt trong cái tình huống ngớ ngẩn thế này."

-" Chưa già mà đã lú lẫn rồi Kazutora, tôi và cậu vừa gặp nhau khoảng hơn một tuần trước."

-" Ah? Vậy sao? Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc quá khiến tôi quên béng đi mất." Cậu trai tự xoa lấy đầu của chính mình, cười giả lả trông đến phát ngốc. Trong cái không gian im ắng ngột ngạt nơi ngục tù, dưới sự giám sát của viên chức cảnh sát và ánh mắt phức tạp của Kurenai, cuối cùng Kazutora cũng không thể cố tỏ ra vui vẻ được nữa, cậu dần nghiêm túc trở lại.

Em biết cậu ta chẳng có gì quan trọng để nói với em, và em cũng như vậy. Ngày hôm nay Kurenai đến đây chỉ để nhìn mặt cậu, thế thôi.

Em muốn tận mắt trông thấy dáng vẻ của cậu ta sau khi nhận được sự tha thứ từ Mikey mà không cần thông qua lời kể lấp lửng của Draken. Dường như Kazutora nhẹ nhõm hơn, đôi mắt cũng đã bớt tăm tối vô vọng và có vẻ cậu ta sắp hướng đến một tương lại tốt đẹp hơn sau khi ra khỏi song sắt.

Tốt đấy chứ! Em nghĩ vậy.

Em bắt đầu kể cho cậu ta nghe một số chuyện, chẳng hạn như tàn dư sau cuộc chiến đó, nơi mà phần mộ Keisuke được an táng và cả việc miêu tả một cách chi tiết hình ảnh đau khổ đến chết đi sống lại của mẹ Baji Keisuke khi biết tin đứa con trai yêu quý từ giã cõi đời.

Từ đầu đến cuối, Kazutora chỉ biết cúi gằm mặt xuống trong im lặng. Em thừa biết câu chuyện sẽ khiến cậu ta tự dằn vặt bản thân, nhục nhã hay thậm chí ân hận cả một đời người, nhưng đối với em, điều đó là cảm xúc hiển nhiên vì ai là kẻ đã cầm dao đâm Baji Keisuke chứ? Dù Keisuke không trách thì đó vẫn là lỗi của Kazutora.

Kurenai hơi mỉm cười, tay gõ nhẹ lên tấm kính dày cộm làm nó phát ra âm thanh đủ để thu hút sự chú ý của Kazutora. Em tự chỉnh cổ áo, lại bảo với giọng điệu tựa mỉa mai:

-" Cậu mới sống được mười mấy năm, mà thời gian cậu dành cho nơi này có khi còn hơn nửa thời gian cậu sống. Tuyệt quá nhỉ?"

-" Cậu đã lạc lối, phản bội lại chúng tôi, có những ngôn từ mang tính khiêu khích và đánh Mikey đến mức cậu ta lủng một lỗ trên đầu." Em vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, mô phỏng lại vị trí mà Mikey bị thương. Sau đó em thở nhẹ ra một hơi, vuốt lại mái tóc bồng bềnh màu nắng.

-" Tôi cá là cậu cũng bị Mikey đánh ghê lắm nhỉ? Sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa?"

-"......một chút."

-" Vậy cũng được, cố gắng ăn uống băng bó vào để nhanh lành, trong này không ai chạy theo chăm sóc cho cậu đâu. Khéo quản trại lại đánh cho, còn mấy người khác nữa."

-" Thật sự thì lúc mà tôi nghe phong thanh được mấy lời nói của cậu ở cái bãi phế liệu to bự ấy, tôi thậm chí còn cầu mong cậu sẽ cắm mặt vào một bãi cứt nào đó rồi cút xuống địa ngục."

-"......"

-" Nhưng chuyện cũng đã như thế rồi, bọn tôi đành hẹn cậu vào mười năm sau vậy. Chờ cậu trở về, tôi và Chifuyu sẽ nắm đầu cậu đến khi nào cậu trọc lóc."

-"!!"

Không phải "tôi" mà là "bọn tôi", có nghĩa vẫn còn nhiều người chờ cậu trở về sau tất cả bao nhiêu lỗi lầm cậu gây ra. Và khi nhìn thấy được đôi mắt tràn đầy cảm xúc đang hướng về phía mình, Kazutora càng chắc chắn hơn về ý tứ trong lời Kurenai.

Có lẽ cậu sẽ lại bật khóc nức nở giống một đứa trẻ, nhưng cậu đã cố gắng cắn chặt lấy môi dưới và ngăn dòng nước mắt chảy ra. Đơn giản là vì Kazutora không muốn đối mặt với Kurenai bằng dáng vẻ yếu đuối vốn có.

Tiếng còng tay lạch cạch vang lên, cả hai người họ cùng đứng dậy và trao nhau một ánh nhìn gần gũi.

-" Kurenai, cảm ơn!"

Cảm ơn cậu vì tất cả. Hẹn gặp lại!

-" Về cẩn thận, tôi đi đây."

---

28-11-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro