Chương 15: Hân hạnh được trở thành người biết đến bí mật của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày hôm đó, gió bỗng lùa đến nhiều hơn bình thường, mang theo từng đợt mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng cuốn bay vài bộ quần áo loe hoe ngoài sân nhà Sano, nhưng chung quy lại, nó vẫn thật dễ chịu giữa cái chói chang trên bầu trời. Ema đội một cái nón rộng vành đủ để giúp con bé tránh được phần nào ánh nắng, đôi bàn tay trắng trẻo cứ liên tục thu dọn lại trang phục đã bị bay mất và khiến chúng lại lần nữa yên vị ở chỗ phơi đồ.

Chẳng biết từ bao giờ, bao giọt mồ hôi đã rơi lấm tấm trên gương mặt nhỏ bé đó. Ema vẫn luôn có năng khiếu trong lĩnh vực nội trợ, con bé chăm chỉ, tươm tất việc nhà. Điều đó khiến em chưa khi nào ngừng cảm thán và cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ được như em ấy. Nếu như sau này không có điều gì bất trắc xảy ra, Draken chắc hẳn là kẻ vô cùng may mắn khi cưới được cô vợ như thế.

Ông Sano đã đi đánh cờ cùng hội bạn từ sáng nay, hứa hẹn sẽ không về vào bữa cơm trưa vì ông tiếp tục đi nhậu tới chiều. Cũng bởi lâu lâu mới có một ngày nghỉ, Ema chẳng quá phản đối với những dự định trong ngày của ông, con bé chỉ đơn giản bảo rằng ông đừng nên quá chén để rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ. Do đó, hiện tại chỉ còn mỗi hai chị em ở nhà.

Ngồi nhâm nhi ly nước cam ép tự làm, Kurenai âm thầm tận hưởng bầu không khí yên tĩnh hiếm hoi. Đầu óc em lâng lâng vô định, bắt đầu suy nghĩ về những việc bản thân làm vào chiều nay. Thế mà chưa đầy hai phút ngắn ngủi, đôi mắt màu hoa tử đằng đang nhắm lại bỗng chốc mở ra, mang theo chút tia lạnh lùng khi quan sát thứ trước mắt.

Một cậu con trai, hay nói đúng hơn là một linh hồn. Linh hồn của kẻ dường như đã quá quen thuộc đối với em. Cái người mới buổi chiều hôm qua còn cười đùa vì bao điều ngớ ngẩn cậu ta đã làm, thủ thỉ cho em nghe về việc cậu sẽ khiến bản thân trở nên tốt hơn sau khi mọi chuyện qua đi. Và giờ đây, Baji Keisuke đứng đối diện em, cái tay cậu cứ vẫy vẫy loạn xạ trong tầm nhìn của em làm cậu trông đần không thể tả.

-" Xin chào Kurenai?" Cậu mở lời, song thoáng chốc lại tự nhủ thầm rằng mình ngu ngốc khi nhớ ra cái người con trai tên Baji Keisuke sẽ mãi mãi chẳng còn trên cõi đời. Cậu cười gượng đầy chua xót, tiếp tục câu chuyện dang dở dù biết rằng cuối cùng cũng chỉ có mỗi cậu độc thoại.

-" Chắc hẳn cậu sẽ chẳng thể thấy hay nghe tôi nói đâu nhỉ? Nhưng tôi vẫn muốn tới đây để nói lời tạm biệt."

Kurenai lặng thinh mà nghe lấy những gì đang văng vẳng bên tai, đôi mắt sáng ngời cứ mãi nhìn vào khoảng không vô định, một cách thẫn thờ. Hay nói theo cách dễ hiểu hơn, Kurenai Saitou đang không thể nào tin được điều động trời đang xảy ra. Cổ họng em nghẹn ắng vào giây phút nhận ra Baji Keisuke đã chết khi cậu thậm chí còn chưa tròn mười lăm, cậu trai sẵn sàng bỏ đi cả một đời người chỉ vì cuộc tranh chấp giữa những người bạn.

Lúc này, Kurenai mới biết hoá ra lời em nói chẳng mấy khi sai. Baji Keisuke là kẻ ngu ngốc nhất mà em từng gặp trên thế giới này.

-" Tôi có nghe, cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu đây, Keisuke."

-" À đương nhiên rồi..." Keisuke đưa tay gãi đầu rồi cười tít mắt, hành động khiến cậu ta càng thêm ngớ ngẩn trong ánh nhìn của người con gái. Nhưng trong phút chốc,cậu dường như phát hiện ra điều gì đó mà há hốc miệng, đôi mắt đen mở to ngạc nhiên. Cậu vừa nhận thấy một điều bất thường, chắc chắn là rất bất thường từ cô bạn thuở bé.

-" Thật sao? Cậu nhìn thấy tôi-một linh hồn?" Cậu chẳng thể kiềm chế nổi âm giọng bản thân mà hét toáng lên. Tiếng thở nặng nhọc bỗng rơi xuống bên tai, và rồi cậu nhận lại cái gật đầu nhè nhẹ từ em. Không phải ngẫu nhiên, cũng chẳng có chút tình cờ, Kurenai thật sự mang đôi mắt có thể trông thấy con người ở thế giới bên kia. Ngay lúc này đây, Baji Keisuke chính là người vinh hạnh được moi móc bí mật em đã chôn kĩ dưới đáy lòng.

Tiếp theo cậu ta sẽ nói gì? Cảm thán về cái năng lực này, hay là vẫn tiếp tục ngạc nhiên rồi hỏi đủ thứ trên đời?

Kurenai mạnh dạn đoán cái thứ nhất....khi mà em thấy cặp mắt ấy chợt lấp lánh như thể được thắp sáng bởi bao vì sao.

-" Tuyệt thật! Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ ngầu như thế luôn."

Trúng phóc!

-" Mà cậu thấy đấy, tôi đã trót lỡ rồi, xin đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa, tôi tự biết mình ngốc thế nào mà." Keisuke hạ giọng, nhưng đáng tiếc thay, dù cho cậu ta có nói thêm điều gì, nhẹ nhàng như van nài hay mạnh bạo như ra lệnh thì cũng chẳng thể ngăn nổi những câu từ đay nghiến được phát ra từ miệng em.

-" Nếu tôi có thể chạm được đến cậu, tôi thề sẽ đập cậu cho đến khi nào cánh tay tôi rụng rời. Nghe không?"

-" Ừ, tôi nghe rồi" Baji híp mắt cười, cũng không hề tỏ ra giận dữ khi Kurenai đòi đánh mình. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy hạnh phúc vì được quan tâm, sự quan tâm cực kì đặc biệt giữa những người bạn. Một lời từ đáy lòng, Baji Keisuke cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn khi được quen biết và làm bạn với Kurenai Saitou.

Nhưng rồi cậu không còn nhiều thời gian, cậu cần phải đi gặp mẹ và ở bên cạnh bà xuyên suốt thời gian cảnh sát báo tin về nhà rằng thằng con trai duy nhất của bà đã chết trong cái trận ẩu đả giữa bọn thanh niên bất lương. Chắc rằng bà sẽ khóc đến ngất đi, than thở đến thấu trời hoặc nghiến răng trách mắng cậu, và cuối cùng, bà sẽ tự trách bản thân nhiều hơn. Dù sao, lúc này Baji Keisuke phải rời đi, cậu cần nói lời tạm biệt với cô bạn thời thơ ấu.

-" Tôi phải đi rồi, Kurenai." Cậu ta trầm giọng, đôi mắt rũ xuống theo tâm trạng buồn phiền và khuôn miệng chưa bao giờ ngừng kéo lên cái cười chua xót. Cậu như vậy khiến lòng em không tự chủ được mà cũng trùng xuống, tuy vậy mà vẫn chẳng có bất cứ một giọt nước nào rơi xuống để tiếc thương cho cái chết của cậu bạn.

Em khẽ gật đầu tỏ ý bản thân đã nghe, lặng yên chờ cậu tiếp lời.

-" Mong rằng mọi người ở lại sẽ sống thật tốt. Đặc biệt là Kurenai, cậu phải là người dẫn Mikey ra ngoài ánh sáng nếu như cậu ta lỡ chân rơi vào vũng lầy nhé."

-" Hãy giúp đỡ Takemichi. Tôi nói ở đây không phải là bắt buộc cậu phải trở thành cộng sự hay tham gia quá sâu vào chuyện ở Touman. Nhưng ít nhất, xin cậu hãy giúp đỡ khi cậu có thể."

Cuối cùng, cậu ta đúc kết lại bằng một câu với giọng điệu dí dỏm. Cậu chỉ ngón cái về phía mình, nở nụ cười tươi rói đến tít cả hai mắt.

-" Tôi biết hết đấy nhé! Lần sau làm ơn hãy cất cái đai đen Taekwondo của cậu vào chỗ kín kín một chút. May là Baji Keisuke tôi nhìn thấy nên vụ này mới được bảo toàn đấy."

Em hơi ngạc nhiên, xong lại bật cười, tiếng cười khe khẽ tựa lời thầm thì của mùa xuân rất êm tai. Bỏ qua bao nỗi buồn túc trực nơi tâm trí, Kurenai nhíu mày, vờ như đang dò xét, em hỏi nhỏ.

-" Có thật là cậu chẳng nói với ai không?"

-"A....thật ra có một vài người" Keisuke đảo mắt, hơi né tránh rồi thành thật thú nhận. Sau đó, cậu ta nghe thấy tiếng thở dài của em, nhưng cậu biết em hoàn toàn sẽ không bao giờ tính toán với cậu chỉ vì một chuyện cỏn con như thế.

Keisuke cười trừ, liếc nhìn cái đồng hồ đã điểm giờ quá trưa mà bỗng trầm mặc. Lời cuối cùng, chẳng phải là câu chào như cậu đã nói trước đó. Bằng giọng điệu quen thuộc thường ngày, cậu khẽ gật đầu với Kurenai, bàn tay thô ráp ấy đưa ra nhẹ vẫy giữa không trung báo hiệu cho em biết rằng cậu sẽ sớm biến mất trong đôi mắt màu hoa tử đằng.

-" Kurenai."

-"Hân hạnh được trở thành người biết đến bí mật của cậu"

----

12-7-2022

Đã đậu cấp 3=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro