Chương 13: Touman và Valhalla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm xảy ra trận chiến, Mikey đã rời đi từ sớm, là lúc mà mặt trời vừa mới bắt đầu ban phát những tia sáng vàng nhạt xuống vạn vật, và đây cũng là một trong những lần hiếm hoi em thấy cậu ta dậy sớm hơn cả em. Có lẽ Mikey thật sự đang dành toàn bộ sự chú ý của bản thân cho sự việc lần này, cậu ta rất nghiêm túc.

Ghé qua nhà thì không thấy đâu, chỉ có mỗi Ema ra đón với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ. Con bé bảo rằng hôm qua Mikey về rất muộn, khoảng chừng tờ mờ sáng cậu mới vác mặt về nhà với bộ quần áo thấm đẫm mùi sương gió. Vậy hoá ra không phải cậu đã dậy sớm, mà là không hề ngủ dù chỉ một chút. Người con trai này khiến ông Sano và Ema đều hết sức lo lắng, cả hai người đã cùng thức rất lâu để chờ Mikey, sợ rằng cậu gặp phải chuyện gì. Chắc rằng sau trận chiến, Kurenai sẽ xách cổ cậu lên rồi răn đe vài điều.

Hôm nay là ngày nghỉ, và em thì không cần trông tiệm hộ mẹ khi mà mẹ đã lên tiếng bảo rằng em muốn đi chơi ở đâu thì cứ đi, vì vậy hiện tại em vô cùng rảnh, hoặc nói cách khác là khá chán. Nhân tiện thấy Ema đang loay hoay với đống đồ bừa bộn đã lâu ngày không được dọn, em liền đề nghị bản thân sẽ phụ con bé. Dù ban đầu nó có từ chối vài câu, nhưng rồi vẫn vui vẻ đồng ý và bầu không khí lao động hoà hợp đã diễn ra ngay sau đó. Một khung cảnh thật yên bình, trái ngược hoàn toàn với nơi bãi phế liệu hỗn loạn.

---

Giữa mây trời trong xanh, một màu áo đen, một màu áo trắng đan xen lẫn nhau với số lượng được kể đến là hàng trăm. Biết bao nhiêu đôi mắt đang hướng đến chồng bãi phế liệu cao nhất, vị trí đã và đang diễn ra cảnh tượng máu me đầy tàn nhẫn. Một cảnh tượng khiến những con người của Touman phải dùng sự lo lắng khi đối mặt với nó, một phần là cho kẻ dẫn dắt bọn họ, phần còn lại là vì họ sợ hãi rằng phe mình sẽ phải giương cờ trắng đầu hàng.

Được lợi thế Mikey bị kìm kẹp đến mức chẳng thể nhúc nhích dù chỉ là một cử động tay, Kazutora liền không thể giấu nổi niềm phấn khích mà liên tục dùng thứ vũ khí bản thân vô tình tìm được để tấn công vào đầu đối thủ một cách hoang dại. Dẫu cho biết bao giọt máu tanh nồng tí tách rơi xuống gương mặt kẻ cậu ta từng quý trọng,
sức lực Kazutora tạo nên vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm, cậu ta đã không dừng lại.

Cứ thế, người phát đòn, kẻ hứng chịu, chẳng ai có cơ hội chen ngang trận đấu giữa hai người họ. Những tên ngồi sừng sững một góc xem kịch như anh em Haitani đều chung một phán đoán rằng Mikey thua rồi, bởi đơn giản là kết quả dường như đã hiện rõ ngay trước mặt họ. Touman đang yếu dần, và chính phó tổng trưởng lẫn tổng trưởng của Touman cũng không tránh khỏi cảnh ngộ, thành viên thì đã thấm mệt, Hanagaki Takemichi ăn trọn mấy đòn từ Hanma nên đã ngất đi từ lúc nào. Có lẽ, kết quả cuối cùng đã được định sẵn.

Nhưng ba mươi chưa phải là tết, chẳng ai có thể ngờ được Mikey bỗng dưng nổi điên lên và phản đòn lại chỉ vì một lời ngông cuồng của Kazutora. Khi mà cậu ta thong thả đứng trước mặt Mikey để trêu ngươi, giương giương tự đắc với hai cánh tay giang rộng như muốn ôm lấy cả một bầu trời và cuối cùng thì nói rằng:

-" Giết người là kẻ xấu, nhưng giết kẻ địch lại là anh hùng."

Điều đó có nghĩa người con trai mang tâm tư vặn vẹo này coi việc sát hại Shinichirou là giết một kẻ địch. Trước mặt Mikey, cậu ta không có bất cứ biểu hiện nào là ăn năn hối lỗi, và cậu ta đã rất thành công trong việc khiến Mikey vực dậy tinh thần rồi đánh trả.

Kẻ đang cố gắng hết sức để giữ cậu nhưng lại chẳng thể, hắn hoàn toàn bất lực trước việc máu điên Mikey nổi lên và bắt buộc phải hứng chịu cú đá thấu trời của cậu. Chỉ với một đòn, Mikey đã khiến cơ thể kẻ thù rơi tự do từ đỉnh cao của chồng phế liệu xuống nền đất bụi bặm hệt như trái banh đáng thương. Dù cho hắn đã gần như nằm ngất dưới đó, thế mà chẳng một ai quan tâm và chỉ chăm chăm làm sao để hạ gục được Mikey trước khi tình hình diễn ra quá xấu.

Ngay tại giây phút này, nỗi bất an đã hoàn toàn bao trùm lấy Kazutora khi cậu tận mắt chứng kiến tình thế bất chợt đảo ngược. Với cái khí tức mạnh mẽ như vậy, có lẽ việc thua Mikey chỉ là chuyện không sớm thì muộn. Kazutora sẽ không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra, cậu ghét cái cách bản thân sẽ bị chấm dứt thật lãng xẹt. Trùng hợp thay, cũng cùng lúc đó, Kazutora đã vô tình chạm đến con dao găm được cậu giấu kín từ khi đến đây.

Chẳng ai biết được Kazutora đang có suy nghĩ gì, và một điều chắc chắn rằng không một người nào để ý đến hành tung của cậu vào thời gian sau đó. Bởi thế, cậu đã lặng lẽ rút ra và cầm chắc con dao trên tay, lao như điên về phía thân xác Takemichi đang được Chifuyu đặt gần nó mà nhắm thẳng vào. Tuy vậy, người thấm ướt máu cho con dao đó chẳng phải "người hùng" mà lại là Baji Keisuke.

Dù mất vài giây để bàng hoàng, nhưng rất nhanh Kazutora đã bình tĩnh rút ra dưới cái nhìn sắc lạnh từ Baji. Đáng ngạc nhiên là chuyện xảy ra giữa cả hai thật âm thầm, không một ai hay biết hoặc để ý đến. Người bị đâm thì lẳng lặng bỏ đi nơi khác như chưa có gì, hung thủ thì vẫn sững sờ ra đó khi nhìn thấy hành động của Baji Keisuke. Và Kazutora bỗng đưa mắt quan sát lại tình hình giữa hai băng lúc này, cậu đã nhận ra rằng Touman mới thiệt hại thêm năm mươi thành viên ở phân đội ba.

Thật tuyệt vời làm sao, thoáng chốc nỗi lo lắng của cậu cứ tự nhiên bốc hơi mất tăm. Nhưng rồi có một tiếng rên đau đớn phát ra trong khoảng không vô định, cậu nhìn lại, và thật sốc biết bao nhiêu.

Baji đã khụy xuống khi chưa kịp giết Kisaki như bản thân cậu ta mong muốn, miệng thì bắt đầu phun trào từng đợt máu đỏ tươi và phần áo trắng chẳng thể giấu đi những mảng màu đỏ thẫm. Giây phút Baji gục xuống, dường như Mikey đã nhận ra điều gì đó, kẻ dẫn dắt Touman nhẹ nhàng tựa cơn gió đi đến bên Kazutora và rồi bóp chặt lấy cái cổ của cậu, thậm chí không cho cậu lấy một cơ hội để thở ra vài hơi thều thào.

-" Là tại mày, mày đã giết Baji!!"

Mikey gầm gừ vài câu, từng cú đấm giáng xuống khuôn mặt tươi cười thường ngày mà chẳng có một con người nào dám cả gan bước vào can ngăn. Và sau đó, Mikey đã cho Kazutora biết được cái cảm giác khao khát bản thân hãy trở thành một thằng vô tri vô giác là như thế nào. Dần dần, ánh mắt của Mikey biến thành màu đục ngầu đến đáng sợ, cái bản năng hắc ám điên loạn đó lại nổi lên. Giây phút này, Kazutora ước mình nên chết đi cho xong chuyện, mặc kệ người đời chê bai, cho rằng cậu ta đang trốn tránh trách nhiệm của những vấn đề cậu gây ra, nhưng nó thật sự quá đau đớn so với giới hạn chịu đựng mà cậu có.

Biết bao nhiêu thời gian thấm thoắt trôi đi, bỏ qua bao tiếng hét vô vọng yêu cầu thủ lĩnh Touman hãy cố gắng giữ chặt lấy sợi dây lý trí cuối cùng, Mikey cũng hoàn toàn phớt lờ. Kazutora thì không còn cảm nhận được nỗi đau đớn nữa, cậu ta đoán rằng bản thân sắp phải đi theo Baji Keisuke. Chẳng thể ổn nữa, ánh mắt cậu đang mờ dần, tiếng động xung quanh nghe lúc được lúc không, sau tất cả thì liệu cậu có được đặt chân đến cổng thiên đường không? Kazutora đã tự hỏi như vậy, và rồi cậu tự kéo lên cái cười chế giễu chính bản thân.

Sắp rồi, chỉ một chút nữa...

Một chút nữa thôi.....

Kazutora sẽ nhận được câu trả lời.

Cậu đinh ninh thế đấy, trước khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc khiến não cậu muốn đình trệ.

-" Khoan đã!"

!!?

---

30-4-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro