Chương 12: Trước trận giao tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kazutora rời đi, em lại một mình rải bước trên lối đường mòn quen thuộc, đi qua bãi cỏ em cùng Mikey thường ngồi tâm sự, và đi qua cả những cửa hàng tiện lợi em luôn ưa thích. Hiện giờ trong đầu em chẳng có gì ngoài cái tiếng nói chứa đầy sự tuyệt vọng của Kazutora vào giây phút cuối cùng, đồng thời là ý định giết cậu bạn thanh mai trúc mã của em. Đúng như Kazutora nghĩ, sau khi nghe xong thì em đã chẳng còn giữ được thái độ thờ ơ như trước nữa, khốn kiếp thật.

Em không thể tự đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân sang một vấn đề khác, hay tự lừa dối rằng Kazutora chỉ đang nói đùa, đơn giản là vì cái ánh mắt đó. Nếu người ta thường bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì có lẽ tâm hồn Kazutora chính là thứ tăm tối và u ám nhất, nó dường như chẳng chứa gì ngoài sự thù hận, lạc lối.

Và Mikey thì đã làm gì? Cái câu hỏi đó cứ luẩn quẩn xung quanh tâm trí của Kurenai. "Mikey bất bại, thủ lĩnh Touman" nghe mới oai hùng làm sao, thế đứng trên cái cương vị đó, cậu ta sẽ có những quyết định ra sao? Đúng đắn đến mức bảo toàn được mạng sống bản thân lẫn mọi người, đồng thời phá bỏ cái mối thù hằn trong suốt thời gian qua, hay cậu chỉ đơn thuần đứng trơ mắt ra đó mà chẳng hề hay biết bao biến động xung quanh cuộc sống đang dâng trào cuồn cuộn tưởng chừng có thể giết người?

Đó sẽ mãi là một câu hỏi, và thời gian chính là câu trả lời chính xác nhất, mà tương lai thì có ai biết trước được chữ ngờ. Còn em, dù cho em suy nghĩ hay lo lắng thêm nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì, vì cuối cùng em cũng chỉ là một cô gái mười lăm tuổi bình thường như bao người khác, thứ gì theo thời gian mà đến thì cứ nhẹ nhàng đón nhận, vui thì cười, buồn thì khóc, cũng không hề có gì đặc biệt hơn. Em chưa bao giờ là đấng cứu thế.

Bởi lẽ đó, hãy để Mikey tự thân mình nếm trải bao cay đắng ngọt bùi trên con đường cậu ta tự chọn. Em không có khả năng, đồng thời không có quyền để can thiệp. Nhiệm vụ của em chỉ có thể đứng một góc, âm thầm cầu nguyện cho mọi thứ hãy trở nên tốt đẹp hơn, còn việc ai sẽ nghe thấu tiếng lòng của em thì lại là vấn đề khác.

Cứ thế, hàng ngày hàng giờ lại yên bình qua đi, yên bình trong cuộc sống của em, và chỉ mỗi một mình người con gái là em thôi. Bạn bè em, những cậu trai đâm đầu như kẻ thiêu thân vào giới bất lương rộng lớn thì lại không có cơ hội được thưởng thức cảm giác đó. Chia rẽ nội bộ, sự phản bội của Keisuke, Chifuyu bị chính người cậu ta ngưỡng mộ xuống tay, Touman lúc này rối tung như tơ vò, dẫn đến việc khủng hoảng tinh thần không chỉ xảy ra ở thành viên mà còn chính vị tổng trưởng của bọn họ.

Em nghe nói rằng, Keisuke đã đi theo Kazutora rồi cũng gia nhập vào cái băng đảng "thiên sứ không đầu". Hai cậu ta dường như đang có chung lí tưởng, vậy nên lúc tái hợp thì lại trông chẳng khác gì hai năm về trước ở cái chết của Shinichirou. Mà Mikey với em quen biết nhau từ thuở tấm bé, tính cậu thế nào thì em hẳn đã rõ. Mikey, người con trai này sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ đụng đến mạng sống anh trai mình, dù có là bạn bè thân thiết ra sao, nhưng một khi Keisuke đã quyết định bước đi theo Kazutora và phản bội lại cậu thì kết cục cũng chỉ có thế.

Kurenai nghĩ là sẽ chẳng có sự khoan hồng hay ngoại lệ nào ở đây đâu, vì Mikey là kẻ điên mà, ít nhất thì đối với em, cậu bạn thanh mai trúc mã là kẻ điên. Ai biết được, lúc nào cái "bản năng hắc ám" lại xuất hiện?

---

Còn khoảng một tuần trước trận giao tranh giữa Touman và Valhalla.

-" Sao nào Mikey? Tôi có nghe được một số chuyện từ Mitsuya, thế cậu định xử lí thế nào?"

Em ngồi đối diện Mikey tại một tiệm bán kem nổi tiếng trên con đường này, tay em âm thầm đùa nghịch cái muỗng và ánh mắt thì lại chăm chăm vào nhìn Mikey. Kurenai thấy cậu ta bỗng chốc trầm xuống như đang suy nghĩ đắn đo điều gì, đoán rằng em sẽ chẳng có được câu trả lời vào hôm nay, thế mà điều em không thể ngờ là cậu lại tự tin đáp lại vào một vài phút sau đó.

-" Cậu biết Kazutora ra khỏi trại cải tạo rồi đúng không? Cả việc Baji rời Touman nữa?"

-" Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết anh Shinichirou, nếu cậu ta có ý định cùng Baji giết tôi, thì tôi cũng sẽ làm tương tự."

-" Ồ...?"

Em cười nhẹ, nhìn ra ngoài cửa kính và thấy được dòng người đang bắt đầu thưa dần, có lẽ giờ cao điểm đã qua đi, con phố cũng đỡ ồn ào hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu nữa thì trời sẽ chợp tối, mấy ngọn đèn màu xanh lẫn màu vàng chắc cũng sắp được thắp lên. Nói với cậu ta vài câu nữa thôi, em phải trở về vì hôm nay mẹ bảo rằng sẽ dùng bữa tối cùng em. Trầm ngâm suy nghĩ lời người con trai này một lần nữa, em phải mất lúc lâu để có thể thủ thỉ ra vài lời.

-" ....Mikey này, tôi chẳng thể đoán được rằng diễn biến tiếp theo sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn mong cậu hãy đưa ra quyết định đúng đắn nhất để không bao giờ phải hối hận."

-" Và cả, dù cho cuộc chiến có diễn ra, một trăm người, hay thậm chí ba trăm người, hai cậu có đánh nhau đến nỗi sứt đầu mẻ trán, máu túa ra như mưa thì cuối cùng cũng chẳng giải quyết thêm được gì. Người mất thì cũng đã mất, lỗi lầm cũng đã xong."

-" Có một sự thật rằng, hai năm về trước trong ngày sinh nhật của cậu, Kazutora chỉ đơn thuần muốn tặng cho cậu một món quà thôi, khi đó cậu ta rất quý cậu, còn bây giờ thì tôi không chắc."

-" Kurenai, cậu...."

Đôi mắt Mikey bỗng chốc chẳng còn linh hoạt như vài phút trước, và đó là những gì đập vào đôi mắt màu hoa tử đằng của em sau khi dời ánh nhìn khỏi cảnh vật bên ngoài đường phố. Trông cậu ta hành xử như thế, em có lẽ cũng đoán được Mikey cho rằng em đang cố gắng bênh vực Kazutora, hoặc ít nhất thì nói đỡ cho con người đã giết chết Shinichirou. Bởi thế, em nhẹ nhàng lắc đầu ngay sau đó, giọng nói dễ nghe cứ vậy mà tiếp tục vang lên trong bầu không khí có phần nhộn nhịp của quán, đánh thẳng vào tâm trí Mikey, đồng thời phủ nhận toàn bộ suy nghĩ của cậu.

-" Tôi chỉ đang nói chuyện với cậu mà thôi, chẳng phải tẩy trắng cho Kazutora như cậu đang nghĩ. Tôi sẽ được gì khi can thiệp quá sâu vào chuyện này?"

-" Không gì cả, dù chỉ một viên kẹo nhỏ thì cũng không có phần cho tôi. Kurenai tôi cuối cùng cũng chỉ là một đứa đứng ngoài nhìn vào, không tổn hại hay gặp bất trắc gì. "

-" Vậy thì Mikey cứ suy nghĩ kĩ đi, quyết định của cậu chính là thứ vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức chính cậu còn không thể ngờ được."

Và sau cái ngày hôm đó, em và Mikey dường như chẳng còn gặp nhau thêm lần nào nữa, có lẽ cậu ta rất bận rộn khi cùng các thành viên chuẩn bị cho trận giao tranh sắp tới. Những lời thủ thỉ ngày hôm đó em cũng chẳng biết Mikey có thấm được chút nào hay không, nhưng mong là có, vì nó là tất cả những gì em có thể làm cho cậu tại thời điểm rối như tơ vò này.

Còn bây giờ thì hãy đứng một góc, và chứng kiến mọi thứ đi đúng vào quỹ đạo vốn có.

---

Ngày 30 tháng 10 năm 2005, trời trong xanh với mây trắng hài hoà. Một khí hậu thật tuyệt vời, rất thích hợp cho ngày diễn ra cuộc giao tranh giữa Touman và Valhalla, một trận chiến có sức ảnh hưởng khá lớn, quyết định ai sẽ bước tiếp trên con đường trở thành băng đảng số một.

Dưới bao ánh nhìn hứng thú từ những kẻ bất lương máu mặt trong thành phố Tokyo rộng lớn, 300 với 150, có lẽ một ai đó sẽ phải chết, còn một người thì sống trong tù tội và ân hận đến cuối cuộc đời.

---

18-4-2022

Hôm nay là sinh nhật của tác giả nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro