Chương 1: Kurenai Saitou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurenai em vốn chỉ là một đứa con gái vô cùng bình thường ở lứa tuổi học sinh trung học, em không tài năng, học lực chỉ dừng ở mức khá giỏi, giọng hát em không được tuyệt vời đến mức có thể so sánh với tiếng suối trong veo của mùa thu. Tất cả những gì em may mắn sở hữu chính là gương mặt rung động lòng người, nỗi bất hạnh nghiệt ngã vô duyên vô cớ tồn tại trong cuộc đời em cùng cái tâm hồn mục nát khó chữa lành.

Em xuất thân trong một gia đình chẳng đạt đến độ khá giả nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, tuy nhiên, thượng đế đâu bao giờ dành niềm yêu thích đối với những gì bình yên quá mức? Vì vậy, trớ trêu thay vào một tháng hè nọ, cha em bị phát hiện mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, mẹ em phải chạy vạy lo tiền chữa bệnh cho ông ấy mà phải dính tới một khoản nợ đáng kể. Đó là vào năm em chín tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ vẫn còn ngây thơ dại khờ thì em đã liên tục bị lăng mạ với cái mác con nhà nợ nần, và kẻ bắt nạt em chính là con gái của đôi vợ chồng đã cho mẹ em mượn tiền.

Nhưng khoảng năm sáu tháng sau thì khoản nợ liền được giải quyết bằng tiền bảo hiểm cha em, và đương nhiên....người cha tội nghiệp ấy đã chẳng thể vượt qua khỏi căn bệnh quái ác.

Đám tang nhanh chóng được diễn ra một cách chu toàn bởi mẹ của em, những người họ hàng xa tuy lúc khó khăn không thấy nhưng nghe tin cha mất lại lần lượt đến viếng thăm, thể hiện tấm lòng tốt bụng của mình nhằm khiến mẹ em cảm động. Thế mà mẹ vẫn ngồi đó, với một đôi mắt hoen đỏ vì khóc quá nhiều, thân mẹ gầy gộc đến xót xa và khuôn mặt xanh xao như đã thiếu sức sống từ lâu.

Ngày hôm đó, trong thân xác đứa bé gái vừa mới bước qua tuổi thứ mười, em vô tình chứng kiến được phần nào về mặt trái của cái xã hội đầy nhẫn tâm này, em nhận ra sức nặng đáng gờm của đồng tiền, sự giả tạo từ những con người xung quanh cuộc sống em ghê tởm biết nhường nào. Và cũng ngay cái ngày đẹp trời ấy, Kurenai đã nhìn đến người mẹ vĩ đại của mình, ngay vào giây phút mẹ trao cho em ánh mắt chứa đầy mệt mỏi và....chán ngấy!

Mẹ và cha em vốn sở hữu một chuyện tình đẹp hệt như cổ tích, ai trong cả hai đều thương lấy nhau và em chính là kết tinh tình yêu của họ. Mà giờ đây cha một thân một mình đi về cõi vĩnh hằng, mẹ vô tình đánh mất hơn nửa năng lượng sống nên bắt đầu trở nên bất cần với mọi thứ trong một khoảng thời gian dài. Mẹ luôn tự cho rằng cha sẽ không chết nếu gia đình có nhiều tiền hơn, quá trình điều trị cũng theo đó mà trở nên tốt hơn. Vì thế, mẹ dần bị ám ảnh bởi đồng tiền, từng ngày trôi qua mẹ gắn bó cùng tiệm cafe và ít khi tâm sự với em, từ đó nên số lần hai mẹ con ngồi xuống nói chuyện hiếm hoi đến mức khó tin.

Chuyện kinh doanh đương nhiên sẽ có những thua lỗ cùng rủi ro, quán của nhà em cũng không phải ngoại lệ. Chỉ với chút biến cố nhỏ nhoi cũng đủ để khiến nội bộ bên trong lung lay, và mẹ lại tiếp tục thực hiện chu kì vay mượn, tân trang rồi trả nợ. Dù sao mẹ em vẫn rất có tài, nhờ thế nên quán lại lần nữa hút khách, doanh thu cũng trở nên khấm khá hơn.

Điều đáng buồn là khi công việc càng ổn định, mẹ càng cảm thấy chưa đủ và nhẫn tâm bỏ bê đứa con gái duy nhất của mình, mỗi bữa cơm cũng chẳng còn đem lại hơi ấm như thuở bé mà giờ đây chỉ vang vọng tiếng dụng cụ lẫn những hơi thở đều đặn. Chắc hẳn câu duy nhất Kurenai có thể nói thường xuyên nói cho mẹ nghe chính là "Chúc mẹ ngon miệng."

Em biết mẹ đang tỏ ra ghét bỏ tất cả mọi thứ, kể cả em. Giờ đây mẹ bỗng đứng trên vai trò người mẹ đơn thân, một mình hướng tấm lưng gầy che chắn giông bão cho một gia đình mà không ai có thể giúp đỡ, và em lại chẳng khác gì gánh nặng của mẹ. Đối với mẹ em không có gì ngoài thấu hiểu, tin yêu cùng kính trọng. Em không trẻ con đến mức dỗi hờn rồi sống khép kín chỉ vì mẹ thiếu đi sự quan tâm, một phần là do em quá hiểu chuyện, còn lại là từ khi cha mất, em bắt đầu nhìn thấy được con người ở thế giới bên kia, và em xem họ như những cô cậu bạn gắn bó bên mình 24/24.

Mẹ có em từ năm mẹ mười chín tuổi, khi em lên mười thì mẹ mới hai chín, mẹ hoàn toàn có thể lấy thêm một tấm chồng mới rồi bỏ mặc em, nhưng mẹ không làm thế. Dù cảm thấy tuyệt vọng đến mức nào, mẹ vẫn chi những đồng tiền được đánh đổi bằng máu, nước mắt và mồ hôi của mẹ để nuôi nấng em đi học thành người. Bởi vậy, em chẳng bao giờ nũng nịu làm phiền khiến mẹ khó chịu.

Kurenai thường xuyên về nhà cùng đống tóc ướt đẫm hoặc đôi giày lấm bùn, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp luôn xuất hiện vết xước và chân tay có đầy vết bầm tím. Em thậm chí còn chẳng thể hiểu lí do tại sao bản thân phải hứng chịu mấy thứ này, thời gian đầu em cũng muốn báo với mẹ, nhưng khi đó em nhận được cái gì?

-" Hãy cố chịu đi, chẳng phải chỉ là một chút thôi sao? Sự nhẫn nhịn từ con chính là thứ duy nhất đỡ đần được cho mẹ trong lúc này đấy, đừng khiến mẹ mệt mỏi thêm nữa."

Mặc dù câu hồi đáp tựa mũi dao nhọn giằng xé tâm hồn mong manh của em, thế mà cuối cùng em vẫn cố lừa dối bản thân rằng chỉ vì mẹ quá áp lực nên mới thốt lên những lời vô tâm đến thế, thật ra mẹ vẫn luôn yêu thương và chăm sóc em mỗi khi đêm về. Em lại muốn báo cho thầy cô, bởi đơn giản là tâm lí của em cũng giống với bao đứa trẻ cùng tuổi khác, chẳng bao giờ muốn mình phải chịu thiệt thòi và luôn mang tính háo thắng trong người. Nhưng họ lại cười cợt em yếu đuối chỉ vì con nhỏ bắt nạt em có gia đình quyền thế, lâu dần em sinh ra chán nản rồi cũng mặc kệ sự đời.

Kurenai nghĩ mình sẽ bị điên, trầm cảm hoặc ám ảnh gì đó giống bao người đồng cảnh ngộ, thế mà em vẫn chưa đến mức đó, bởi xung quanh em có rất nhiều người, vô vàn thứ đủ sức níu chân em lại, kể đến là gia đình của Mikey, cậu bạn Draken, Baji Keisuke cùng một số thành viên chủ chốt của Touman. Họ mang trên người cái mác bất lương, nhưng em nghĩ rằng ít nhất họ vẫn ổn hơn một số kẻ giả tạo ngoài kia. Em chơi với họ như cách em giải toả nỗi buồn, tuy vậy em chưa một lần than phiền bên tai để họ can thiệp vào vấn đề giữa em và bọn chị đại thường bắt nạt em trong trường.

Em là một con nhỏ nhu nhược và ngu ngốc, phải không?

Nhưng...em chắc chắn chẳng thèm nhờ vả ai thêm nữa, bởi chính em sẽ tự làm điều đó bằng cái khả năng lập dị cùng những vong hồn xung quanh mà em thân thuộc.

Em chỉ chịu đựng khi sự việc vẫn đang trong tầm kiểm soát thôi, còn nếu không...em sẽ nhẫn tâm giết từng kẻ mang mối đe dọa tới gần mình, ngây ngô quẳng tất cả muộn phiền xuống biển sâu và...

Thanh thản!

---

3-12-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro