| 1 | - Tay bắt 'mặt mừng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một nhân viên khách sạn bình thường, ngày ngày vác xác đến cái nơi ngày thường thì vắng mà ngày nghỉ với lễ tết thì đông, làm công ăn lương như bao người khác.

Rồi bỗng một ngày tôi gặp được cậu em hàng xóm cũ ở cạnh nhà tôi 15 năm trước.

"Akashi... Akashi Haruchiyo phải không?" Tôi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông tóc mullet nhuộm hồng, khóe miệng có hai vết sẹo, khoác trên mình bộ suit ba mảnh, tay ôm eo một cô nàng quyến rũ cứ cạ cạ vòng một vào cánh tay người kia.

Oh my god! Thằng khứa đầu húi cua mỗi lần dỗi anh nó lại chạy sang nhà tôi ăn vạ đây hả? Giống mấy trend dậy thì thàng công trên Tiktok vậy!?

Tại sao 15 năm rồi mà tôi vẫn nhận ra thằng bé? Nhờ hai vết sẹo ở khóe miệng nó đấy, lúc bị bạn rạch miệng chính tôi là người cầm máu cho nó và gọi cấp cứu mà.

"Mày! Sao mày lại biết cái tên đó!?" Haruchiyo trợn trừng mắt, tay đập mạnh bà quầy lễ tân. Tiếng động lớn khiến bao nhân viên lẫn khách khứa đều dồn ánh mắt hiếu kì về phía chúng tôi.

Hả? Mày? Thằng em lễ phép ngoan hiền siêu cưng của tôi đâu? Rồi còn quả đầu hồng chói hết cả mắt, đống khuyên và cô em sexy bên cạnh nữa?

Sao nó lại thành playboy rồi?

"Mày cơ à? Lâu rồi không gặp, chú em có vẻ đổ đốn phết nhỉ?" Tôi cười, nhưng tôi đéo vui tí nào và nhìn cái bản mặt tái nhợt của Haruchiyo thì tôi cá rằng nụ cười của tôi không hề đẹp đâu.

"Kisaki?" Haruchiyo hình như nhớ ra tôi rồi, khuôn mặt đã trắng bệch của nó nay còn trắng hơn kìa, da Bạch Tuyết thua xa nhé.

"Giỏi đấy, hình như sau khi chị đi không ai dạy chú cách nói chuyện với người lớn đúng không? Kính ngữ sinh ra để làm gì?" Tôi bẻ khớp tay răng rắc, bất chấp việc có thể bị đuổi khi đánh khách hàng, tôi chống tay phi người qua quầy lễ tân. một cước đá ngã thằng nhỏ rồi túm cổ áo nó tát tới tấp.

"Quyển [101 cách ứng xử và giao tiếp thường ngày] chị tặng sinh nhật mày có đọc chữ nào không!? Hay lại vứt sọt rác rồi hả!? Thằng ranh con láo lếu, hôm nay mày mà không thấm được lời tao dạy thì suốt đời đừng có bao giờ mở mồm ra gọi tao là chị nữa nghe chưa!?"

Sau đó...

Không còn có sau đó nữa, tôi khoanh tay, dựa lưng vào tường, bình tĩnh đón nhận sự ái ngại và kinh hãi của anh em đồng nghiệp cùng khách hàng, thản nhiên đưa mắt nhìn cô bồ nhí của Haruchiyo cuống cuồng lên gọi cấp cứu hốt thằng bồ ả vô bệnh viện sau khi chứng kiến cảnh tôi 'dạy dỗ' em mình.

Tự dưng thấy hơi có lỗi, thằng nhỏ chưa kịp ú ớ gì đã bị tôi song phi cho một cước đến choáng váng đầu óc rồi ăn Bạt tai thập bát chưởng suốt 10 phút đồng hồ.

Mà thôi cũng kệ, ai bảo nó dám gọi thẳng tên cúng cơm của tôi mà không có kính ngữ chứ.

Dừa mày lắm cu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro