Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa không ngừng xói xuống tấm lưng bé nhỏ của một cô gái mái tóc đen, cô cứ đi trong cơn mưa tầm tã mặc kệ nó đã làm bản thân ướt sủng. Đôi mắt tím mơ hồ dần bị cơn mưa che khuất tầm nhìn, khoé mắt đỏ hoe khiến cho đôi mắt càng thêm đau xót và rát buốt. Đôi môi tím tái, khuôn mặt trắng bệch cùng cơ thể run rẫy vì lạnh lẽo. Hai bàn tay ôm lấy cơ thể đang run bần bật, nó thật lạnh lẽo làm sao. Nhưng vẫn chưa đủ để đánh tỉnh được người con gái ấy, cô sợ hãi cô đang thật sự sợ hãi.

Nhưng rồi, những hạt mưa ngừng rơi. Khiến cô ngớ người rời khỏi cơn mê mang. Không phải trời đã tạnh, mà là một tán ô đang che cho cô. Cơn mưa ngày một nặng hạt, cô không thể nghe được gì nữa rồi. Vì trước mắt cô đây chỉ có bóng hình người ấy, người con trai với mái tóc trắng tuyệt đẹp. Tất cả mọi thứ xung quanh như trở nên im lặng, làm phong nền cho người con trai trước mắt này.

"... Thật đẹp. " Suy nghĩ không kìm được mà thốt ra, người con trai trước mặt cũng không biểu hiện gì như ngạc nhiên. Chỉ đơn giản là che ô và nhìn cô, đôi mắt ấy nhìn vào cô khiến cô phải sợ hãi. Nó thật lạnh lẽo và yên tĩnh, như một mặt gương vậy...

" Này. "

Giọng nói người cất lên, khiến cô phải run rẩy. Giọng nói ấy thật tuyệt vời làm sao, nó như tiếng hát khiến người say đấm của mỹ nhân ngư, nhưng lại như lời nói của quỷ khiến bản thân cô muốn sa đoạ, muốn lún sâu xuống vũng bùn nơi ấy. Làm ơn, có phải người đang muốn khiến tôi phải rơi xuống vực thẩm không? Muốn tôi sa ngã vì người?

" Ngươi có nghe ta nói không đấy? " Nhíu chặt mày nhìn người trước mặt, đôi mắt của người này khiến anh khó chịu. Nó thật u ám và có gì đó rất kì lạ...

" Xin lỗi... " Thoát ra khỏi suy nghĩ, cô cứ ngỡ bản thân đã sa đoạ rồi. Con người trước mặt này thật khiến người khác muốn chiếm đoạt...

" Ngươi ổn không? "

" Không sợ ướt sao? " Người con gái này anh đã thấy dầm mưa rất lâu, ướt hết cả người rồi. Cô ta không thấy khó chịu à? Chứ anh là rất ghét phải bị ướt rồi đấy.

" Không hẳn... " Híp mắt mỉm cười, môt nụ cười nhẹ nhàng không gượng gạo nhưng che đậy được bản chất bên trong. Ôi nhưng mà người ơi, ánh mắt của người khiến tôi cảm giác như bị nhìn thấu. Khiến tôi cảm thấy bản thân thật giả dối... Xin người đừng nhìn tôi nữa, như vậy chỉ khiến tôi càng thêm muốn sa ngã vì người.

"... Vậy tại sao cứ đứng dưới mưa? Không sợ bị bệnh sao? " Nụ cười ấy quá u ám, tràn ngập sự u sầu. Gì đây, ngươi đang che giấu điều gì sau nụ cười tưởng nhẹ nhàng nhưng âm trầm đó?

" Haha, sợ chứ nhưng mà...tôi cần phải tim một thứ. Nên đành dầm mưa vậy. " Lại mỉm cười, phải tôi sợ lắm. Sợ bản thân phải bị bệnh, sợ cực kì nhưng mà nổi sợ ấy làm sao to lớn bằng việc tìm ra thứ quan trọng của mình chứ...

" Vậy cô đã tìm được chưa? " Lại cười? Tôi chưa thấy ai như cô đấy cô gái, nhưng nụ cười của cô khiến tôi cảm giác thật kì lạ.

" Đã tìm thấy rồi. " Cô lại cười, một nụ cười thật tươi. Phải, tôi đã tìm được rồi thứ quan trọng của bản thân mình. Vị thần trong lòng tôi...

" Cô cần tôi đưa cô về không? Nếu cứ dầm mưa cũng không tốt lắm. "

" Vậy thật sự phiền anh rồi. " Cô nghiêng nhẹ đầu, khiến mái tóc đã ướt hơi trượt xuống. Nụ cười trên môi nhẹ nhàng ấm áp.

" Không có gì. " Nụ cười khác rồi, khác lúc nãy thật nhiều.

Cả hai cứ như vậy im lặng đi trong mưa, không nói chuyện cũng không nhìn nhau nhưng nhìn nó lại hoà hợp đến lạ, dù dòng người tấp nập hối hả vẫn không khiến nó thay đổi. Ở nơi họ đi qua thời gian như ngưng đọng, không có gì có thể tác động đến họ không một thứ gì có thể chạm đến. Ngày hôm đó, cơn mưa như kì lạ hơn mọi ngày.

...

Khi đến nơi, cô nhẹ cúi đầu cảm ơn người đã đưa mình về tận nhà. Đứng dưới mái hiên nhà nhìn người con trai đang xoay người chuẩn bị rời đi, cô không nhân nhượng nắm lấy góc áo người ấy níu lại. Người con trai ấy quay lại thắc mắc nhìn cô.

" Tôi tên là Karune Kuyumi, anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không? " Dù ngại ngùng khi lần đầu gặp mặt đã xin số điện thoại người ấy, nhưng cô sợ mình sẽ không thể gặp lại vị thần yêu dấu của mình được nữa.

" Được, tôi là Kawaragi Senju. " Không có biểu cảm gì khác, anh đưa số điện thoại cho người đó, đội nón lên rồi rời đi.

Còn Kuyumi thì mỉm cười hạnh phúc nhìn số điện thoại trong máy, rồi nhìn người đang bước đi trong mưa kia. Tay đưa lên chụp tấm hình bóng lưng người ấy đang đi trong cơn mưa, vui vẻ chỉnh thành hình nền điện thoại rồi xoay người vào nhà.

Thật tốt quá, hôm nay cô đã gặp được vị thần của đời mình rồi.

-o0o-
Xin lỗi, tui vã quá rồi. Quất liền một bộ cho nóng. Thời gian đăng không cố định nhé, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro