Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hệ thống! Người hồi nãy là người xuyên không à?" Takemichi tựa lưng vào cửa, nhìn lên bản màu xanh đang lơ lửng.

Cậu nhìn thấy một người con gái mặc bộ đồ đen trong khá kín đáo, cô ta đã đi theo cậu từ vụ chỗ cá cược của Kiyomasa rồi. À không! Phải nói là đi theo cậu từ trường đến tận bây giờ cơ.

[Hệ thống: Đúng vậy thưa chủ nhân.]

"Hể? Sắp có chuyện vui rồi đây." Takemichi cười lạnh, đưa mắt nhìn một bên màn hình.

Thấy đám Mikey đang tranh cãi với cô gái kia, hình như rất gây gắt thì phải...

***

"Tại sao cô phải bức ép Takemichi đến chết cô mới vui sao?" Mikey gắt lên, hắn thật sự không hiểu nỗi cô gái trước mặt. Có phải là người bạn thởu nhỏ mà hắn từng quen biết hay không?

"Takemichi!"

"Takemichi!!"

"Lúc nào cũng Takemichi!!!"

"Manjirou tại sao cậu không bao giờ nhìn tớ dù chỉ một chút? Tớ thích cậu, tớ yêu cậu tại sao cậu lại không chịu hiểu hả?"

"Takemichi có thích cậu không? Có yêu cậu không? Hay là tự cậu đa tình đây? Cậu cũng như tớ thôi Manjirou, cũng đa tình như thế!" Shivia nhìn Mikey lòng dấy lên nỗi chua xót, trái tim cô thắt chặt lại.

Người ta nói đúng! Nỗi đau thể xác còn không bằng nỗi đau của tâm hồn... đau đến thấu cả tâm can.

"Shivia, cô đi quá xa rồi." Mikey im lặng nhìn nhìn cô.

"AHAHAHAHAHA!!!" Bỗng Shivia cười to, làm cho hắn giật mình bất giác lùi về phía sau vài bước.

Những thành viên cốt cán ở phía sau cũng nhíu mày, nhưng bọn họ không nói gì. Hơn hết đây là việc của hai người, bọn họ không có quyền xen vào chỉ có thể đứng nhìn.

Nếu có chuyện gì xảy ra, thì bọn họ còn ứng cứu kịp thời cho vị tổng trưởng của bọn họ.

"Cô điên rồi Shivia." Mikey cau mày nhìn Shivia, hắn khó chịu cái không khí đầy quỷ dị này.

Khó thở đến không sao có thể tả nỗi.

"PHẢI! PHẢI! CẬU NÓI KHÔNG SAI SANO MANJIROU!!"

"TÔI ĐIÊN RỒI!"

"HA HA!!! TẠI SAO TÔI LẠI RUNG ĐỘNG TRƯỚC CẬU RỒI ĐỂ CHÍNH MÌNH LÀM NHỮNG CHUYỆN GHÊ TỞM ĐẾN VẬY? LÀ TÔI SAI LÀ TÔI SAI HA HA..." Shivia cười đến điên dại, nước mắt cô rơi lã chã nhìn về phía Mikey mà nói.

Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy? Cô thật sự không biết tại sao chính mình lại phải hại Hanagaki Takemichi? Cô dù thích Sano Manjirou thật, nhưng cô lại không phải loại người vì tình yêu mà hãm hại bạn bè của chính mình!

Là vì sao chứ?

Vì sao chứ?

Haruno Shivia cô là phù thủy, nhưng cô không bao giờ sử dụng ma thuật đó cả. Là vì sao cô lại sử dụng?

. . .

Là vì sao chứ?

Nước mắt cô cứ rơi, nhưng bây giờ không phải là vì tình yêu, mà là cho số phận của cô gái mang tên Haruno Shivia...

***

Takemichi im lặng tựa lưng vào tường nhìn lên màn hình, cậu hiểu cảm giác của cô ta.

Người được chọn để xuyên không vào Tokyo Revengers Haruno Shivia, cô chỉ làm theo kịch bản do người sáng tạo ra thế giới này viết ra mà thôi. Cô ta không có lỗi, lỗi là do bọn họ tạo ra thế giới này quá hời hợt.

Sau đó, bỏ đi thế giới không hoàn chỉnh này. Viết ra những vai phụ cực ác, làm miếng lót đệm cho nữ chính hay nam chính mà thôi. Chính cô ta còn không biết chính mình bị thế giới này điều khiển, và hơn hết là tác giả người tạo ra cô ta để yêu Sano Manjirou.

Để thoải mãn cái tính cách mà họ u mê Sano Manjirou (Mikey) mà thôi.

Nực cười thật!

Bọn họ nghĩ mình là ai mà lại sắp đặt số mệnh cho chúng ta?

Nếu họ đã tạo ra chúng ta!

Thì tại sao họ lại bỏ rơi chúng ta?

Thế thà rằng họ không tạo ra chúng ta còn hơn!

"Ha tội nghiệp thật đấy." Đôi mắt xanh dương tối lại, cậu nhìn vào màn hình mà nói.

Một buổi tối đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Takemichi chả quan tâm, bây giờ điều cậu cần làm là phá hủy cái thế giới không cân bằng này.

Đây không phải là do tự cậu quyết định mà là do Hanagaki, cậu ta muốn Takemichi phá hủy cái thế giới này... bằng cách tàn bạo nhất.

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Takemichi nằm trên giường suy nghĩ, nhìn vào màn hình màu trắng do cậu mới kêu hệ thống đổi. Nhìn cái màn hình màu xanh hoài mắt cậu cứ nhức nhối kiểu gì đấy.

"Biết phá hủy từ đâu rồi."

Ngày mai chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây.

***

Mặt trời dần chiếu sáng trên những con phố đông đúc của Tokyo. Mang theo từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm cho tâm trạng buổi sáng của một vài người khoang khoái hơn.

Takemichi đang trên đường đến trường học, nhìn những cô, cậu học sinh đang đi về phía trường học. Bất giác cậu mỉm cười, rồi lại thở dài.

Cậu nhớ mọi người quá đi.

Đôi mắt xanh dương nhìn lên bầu trời, mang theo nỗi buồn không tên. Takemichi lắc đầu vài cái, bước chân về phía lớp học. Ngồi vào bàn cậu lấy sách ra học cho tiết sau, cứ như thế một buổi sáng cũng qua đi.

"Hửm? Tới rồi à." Takemichi cười nhẹ, nhìn về hướng cửa lớp.

"Này! Mấy cậu kia!"

"Đừng có tự ý vào trường chứ!!"

"Mấy cậu từ trường nào tới vậy hả?"

Bỗng hàng loạt có tiếng la rồi tiếng đánh nhau vang lên, làm cho những lớp khác tò mò phải mở cửa lớp ra nhìn. Cánh cửa của lớp cậu bỗng mở ra, một cái đầu màu vàng nhạt lú đầu vào.

"À tìm thấy cậu rồi Takemicchi ❤" Mikey đưa mắt nhìn về phía cậu, hắn tươi cười nói.

"Ồ tìm thấy rồi à." Draken hờ hững khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt anh chuyển sang giáo viên đang đứng trên bục giảng.

"Đi chơi thôi nào Takemicchi." Mikey hưng phấn đi lại chỗ Takemichi, nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi lớp.

"Này..." Takemichi mệt mỏi nhìn Mikey đang nắm tay mình kéo ra ngoài, rồi nhìn Draken không khỏi thở dài.

Phía bên ngoài lớp học là những học sinh năm 3 đang nằm lăn lóc trên hành lang.

"Đây là sao vậy?" Takemichi cảm thấy cạn lời, quay sang nhìn Draken hỏi.

"Hả? À lũ rác rưởi này á hả?" Draken nhìn đám đang nằm ở hành lang.

"Chúng dám ngăn cản tụi tao, nên tao và Ken-chin xử lý tụi nó." Mikey choàng qua vai Takemichi nói.

"À." Takemichi lạnh nhạt đáp lại câu trả lời của Mikey, điều này làm cho hắn hơi khó chịu.

__________

22:25|28/10/2021
(Đăng 9:09|31/10/2021)
Đã chỉnh sửa.

Hôm nay là ngày giỗ của Baji Keisuke cho nên tui đã ém chương để đăng ngày hôm nay luôn =))

Chúc mọi người Halloween vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro