KokoSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải làm sao đây ?"_ Sanzu thẫn thờ nhìn que thử thai hiện lên 2 vạch, cậu lấy máy gọi cho chồng mình là Kokonoi thì đến cuộc thứ 4 đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

"Có chuyện gì ?"_ giọng nói bực bội phát ra từ đầu dây bên kia.

"Tôi có thai rồi"

"Thì phá đi, đừng có làm phiền tôi nữa"_ nói rồi hắn cúp máy cái rụp, nhìn điên thoại đã mất kết nối từ lâu thì cậu chỉ biết cười khổ.

Có lẻ thời gian lâu quá nên Sanzu quên mất rằng hôn nhân của 2 người chỉ là sự ép buộc từ phía hai bên gia đình mà thôi, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã tỏ vẻ chán ghét cậu rồi nhưng là do bản thân mù quán cứ đâm đầu đi yêu tên đấy. Cái thai trong bụng cũng chỉ là một sự cố trong một lần Kokonoi say xỉn đã nhầm tưởng Sanzu là người yêu cũ mà đè cậu ra cưỡng hiếp.

"Haizzz...xem ra cuộc hôn nhân này nên kết thúc rồi"

Sanzu không còn ngập ngừng nữa mà thẳng tay ký tên mình vào đơn ly hôn mà hắn đã đưa ngay trong đêm động phòng của hai người, soạn tin nhắn với nội dung bản thân muốn kết thúc cuộc hôn nhân lại rồi gửi cho hắn. Xong xuôi thì cậu bắt đầu dọn hành lí và đặt vé bay sang thành phố khác ngay trong đêm, Sanzu đã quyết định rồi nếu hắn đã không cần đứa con này thì tự cậu sẽ nuôi dạy nó.

.

.

.
6 tháng sau, trong lúc xem chương trình ẩm thực thì cơn thèm ăn của Sanzu lại đến nhưng nhìn trong tủ lạnh không còn đồ ăn vặt gì. Cậu đành phải vác cái bụng bầu 7 tháng của mình nặng nề đi khỏi nhà để xuống siêu thị gần dưới chung cư để mua đồ ăn , khi muốn lấy hộp bánh trên kệ nhưng vì bụng đã to nên có chút bất tiện đang không biết phải làm sao. Thì từ phía sau có một cánh tay vươn tới lấy hộp bánh giúp Sanzu, tính quay sang cám ơn thì nụ cười liền tắt gương mặt cứng lại nhìn người trước mắt.

"Ko...Kokonoi"

"Lâu rồi không gặp, cứ tưởng mày quên luôn người chồng này rồi chứ"

"Mày đến đây làm gì ?"

"Tất nhiên là thăm vợ và con rồi"_ khi hắn muốn chạm vào bụng thì liền bị cậu hất tay ra và tránh né.

"Cút ! Nó chỉ là con của tao"

"Là mày không cần nó đầu tiên nên đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa"

"Haizz...tính cách cũng thay đổi rồi"

"Từ một người dịu biến thành một chú mèo biết cắn người"

"Rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của mày vậy Sanzu ?"

"Đéo liên quan đến mày, tránh ra"

Cậu đi ra quầy tính tiền hắn cũng đi theo, cho đến lúc Sanzu đi khỏi siêu thị trở lại căn hộ thì Kokonoi vẫn bám theo.

"Rốt cuộc thì mày muốn gì ?"

"Mày muốn ly hôn, đơn tao cũng ký rồi"

"Sao mà cứ bám theo tao hoài vậy ?"

Hắn nở một nụ cười ấm trầm tiến tới chỗ cậu, Kokonoi càng tiến thì Sanzu càng lùi. Cậu bất an ôm lấy bụng mình,cảnh giác nhìn hắn.

" quên nói với mày đơn ly hôn tao xé rồi"

"Cho nên tao với mày vẫn được pháp luật công nhận là vợ chồng"

"Mày muốn gì ? Nói thẳng đi"

"Trở về nhà, để tao chăm sóc cho mày và con"

"Hừ...nằm mơ"_ phun một ngụm nước bọt vào mũi giày hắn, Sanzu hiên ngang bước đi để lại Kokonoi đứng yên đấy.

"Tch...mèo nhỏ nổi giận rồi, đúng là đáng yêu mà"
-------------------------------
Cứ vậy hằng ngày Kokonoi luôn bám theo cậu và gửi các món ăn bổ dưỡng đến, ngay cả tả, sữa, quần áo sơ sinh cũng được hắn chuẩn bị suốt 1 tháng trời nhưng Sanzu không cần. Mỗi lần nhận được cậu đều lạnh lùng ném sang một bên, nếu như có việc bận thì hắn sẽ cho người theo dõi báo cáo mọi hành động của Sanzu cho mình.

Sanzu thì vẫn vô tư không biết mọi hành động của mình bị giám sát 24/24, vì hôm nay không bị tên điên nào đó bám theo nữa nên tâm trạng cậu rất vui vẻ. Mà vừa đi vừa hát ngân nga, trên tay xách hai bịch đồ ăn chuẩn bị đến cửa nhà nhưng Sanzu lại không để ý vũng nước đọng ở gần đó.

"Ahh..."_ té oạch xuống đất, cơn đau nhói ở bụng liền chuyền đến. Tuy lúc té, theo bản năng cậu đã che chắn cho bụng của mình nhưng vì cú ngã rất mạnh nên bụng cũng bị va chạm không nhẹ.

"Đau...đau quá...con..tôi..."

Cảm nhận được có dòng nước chảy từ trong xuống tới cổ chân, cậu càng hoảng sợ vì không biết đó là nước ối hay là máu nữa. Cắn chặt răng Sanzu cố rút điện thoại từ trong túi ra để coi xe cấp cứu, nhưng cơn đau khiến tay cậu cầm không vững mà rơi điện thoại ra xa.

"Chết tiệt...hức...ai cứu...tôi với"_ cơn đau ở bụng ngày càng mãnh liệt nhưng Sanzu cũng chỉ có thể bất lực ôm lấy, cậu vuốt ve như cố an ủi đứa bé đang muốn chui ra bên ngoài.

"Sanzu !!"_ đánh rơi bịch đồ trên tay Kokonoi chạy đến, nhanh chóng bế cậu xuống hầm lấy xe rồi đến bệnh viện gần nhất.

"Aaa...đau...quá..."_ trong lúc được đẩy đến phòng cấp cứu Sanzu luôn nắm chặt tay hắn. Đến nơi Kokonoi muốn vào chung nhưng lại bị y tá cản lại.

"Xin lỗi, người nhà bệnh nhân không vào"

"Nhưng...."_ không để hắn nói xong của phòng cấp cứu đã đóng lại, Kokonoi chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ mà lòng nóng như lửa đốt.

Suốt 2 tiếng đồng hồ hơn đèn cấp cứu vẫn còn bật sáng, hắn chỉ biết lo lắng đi qua đi lại và cầu mong hai ba con Sanzu bình an vô sự. Khi này thì người thân hai bên cũng chạy đến, vừa thây hắn thì Takeomi liền lao đấm cho một phát vào. Mgay cả mẹ hắn cũng không thèm binh mà còn bồi thêm cú tát.

"Thằng khốn, em trai tao mà có chuyện gì thì tao giết mày"

"Con dâu với cháu tao mà làm sao, thì mày đừng có nhìn mặt tao nữa"

"đúng là nghịch tử mà"

"......"_ Kokonoi chỉ biết im lặng, cuối đầu trước mấy lời khiển trách từ mọi người. Quả thật trong chuyện này người sai nhiều nhất là hắn, cho nên cậu bình an trở ra thì hắn nhất định sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho Sanzu.

"Ai là người nhà bệnh nhân ?"

"con dâu/em trai tôi sao rồi bác sĩ ?"

"Chúc mừng gia đình em bé và sản phu đều bình an"

"Cám ơn bác sĩ"

"Tạ ơn trời Phật may mà con dâu tôi không có chuyện gì"

.

.

.
Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy cái bụng mình đã xẹp xuống thì hoảng sợ tính ngôi bật dậy thì bị ngăn lại.

"Em mới sinh từ từ thôi"

"Con tôi đâu ? nó sao rồi ?"

"Thằng bé không sao, thằng nhóc đang được y tá chăm sóc để anh kêu bế qua cho em"

"Đây đây, cục cưng mới tắm xong tới rồi"_ y tá đẩy xe nôi vào rồi nhẹ nhàng bế đứa bé đặt vào tay Sanzu, cậu nhìn đứa con mình cực khổ mang suốt 8 tháng với ánh mắt cưng chiều và yêu thương bao la.

Cả thời gian cậu nằm viện thì hắn là người luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, Kokonoi chịu chơi đăng ký hẵn cả một phòng bệnh VIP chỉ dành cho những người nhà giàu mới giám ở. Hắn còn thuê cả gói chăm sóc đặc biệt cho đứa con mới chào đời của mình, cậu cũng dần bắt đầu tha thứ cho Kokonoi dù gì thì đứa trẻ cũng cần người cha còn lại của nó.

Thế là cuộc đời Kokonoi thay đổi từ đây, sáng đi làm chiều về nhà vẫn phải làm bảo mẫu cho hai ba con Sanzu. Nhiều khi về nhìn phòng khách và phòng bếp bị hai ba con Sanzu phá tan hoang mà hắn chỉ có thể thở dài rồi thuê người đến dọn, chứ ai rảnh đâu mà làm có tiên để chi. Đôi khi cũng bực lắm nhưng không thể nào la hay đánh được vì phía sau lưng Sanzu và thằng nhóc quỷ kia là nhà Akashi, cùng với mama đại nhân nhà hắn. Không cần đợi ông anh Takeomi qua chém hắn đâu, chỉ cần Kokonoi lỡ lớn tiếng khiến Sanzu tuổi thân thôi là bảo mẫu sẽ gọi sang báo cáo hết cho phu nhân. Và mẹ hắn sẽ phi nhanh đến và cho hắn một trận đòn rồi bắt quỳ gối trên bàn phím xin lỗi Sanzu tới khi nào cậu chịu tha thứ thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro